“Nhật ký, ngày… tháng… năm…
Đã một tháng kể từ ngày tôi dọn ra ngoài ở riêng. Hôm nay, mẹ lại gọi điện thuyết phục tôi về nhà. Bố mẹ nào cũng lo rằng con gái ở một mình
sẽ không an toàn lại chẳng chăm sóc được bản thân, nhất là khi công việc của tôi là một phóng viên. Tất nhiên, sao tôi có thể nghe lời mẹ dọn về nhà khi đã mất biết bao công sức thuyết phục bố để được dọn ra ngoài?
Tôi cần một cuộc sống tự lập chứ không phải là một con bé vụng về, thiếu kĩ năng sống, luôn
được bố mẹ bao bọc tuyệt đối. Đôi lúc, tôi cũng thấy mình vô cùng bướng
bỉnh và cảm thấy có lỗi rất nhiều khi cứ làm bố mẹ phải phiền lòng.
Nhưng biết sao bây giờ, tất cả những gì tôi muốn làm đều bị bố mẹ phản
đối. Tôi chỉ là một đứa con gái ích kỉ sống cho ước mơ của mình!
Bố mẹ ơi… Con thật sự xin lỗi!”
___
“Nhật ký, ngày… tháng… năm…
Những giấc mơ của tôi cứ như một thước phim chiếu đến hết rồi lặp
lại. Chuyện này đã xảy ra đã vài năm nay, đêm nào cũng vậy. Nó làm tôi
cảm thấy bất an…
Trong giấc mơ đó, tôi thấy bản thân mình khi 12 tuổi. Nhưng thật
lạ, khung cảnh trong giấc mơ rất quen nhưng tôi không thể nhớ nổi nó ở
đâu hay tôi đã từng đến đó chăng? Một làng quê nhuộm hồng bởi nắng chiều muộn, làm rực lên ruộng lúa vàng ươm. Tôi có thể ngửi được mùi thơm
thoang thoảng, nhè nhẹ của lúa chín đâu đây. Trước mắt tôi là những ngôi nhà nông thôn mái rạ với những khoảng sân rộng phơi kín thóc.
Giấc mơ đó, đúng là tôi năm 12 tuổi nhưng tôi chưa từng sống ở nơi đó. Vậy mà sao mọi thứ trong mơ tuy lạ lẫm mà thật thân quen. Phải
chăng đó là cuộc sống của tôi trong mộng nên mới thấy nó quá đỗi thân
thương?
Không chỉ khung cảnh khác mà tên gọi của tôi cũng khác. Người con
trai xuất hiện trong những giấc mơ lặp đi lặp lại đó gọi tôi là Tũn. Có
lúc đang làm việc ở cơ quan, nghĩ lại giấc mơ ấy, tôi bất giác bật cười
bởi cái tên mộc mạc mà đáng yêu đó.
Người ta thường nói, khi ta mơ thấy một người con trai thì hẳn
người đó phải mang vẻ đẹp trong sách vở, hay là có sự ảnh hưởng đặc biệt với bản thân ta. Nhưng người con trai trong giấc mơ của tôi, tôi không
hề quen biết, không nói quá thì có thể mọi người sẽ khinh thường hoặc
tránh xa khi nhìn thấy anh ta. Tôi không rõ người đó bao nhiêu tuổi,
nhưng không hiểu tại sao tôi có cảm giác chắn chắn rằng anh ta hơn tuổi
tôi. Khuôn mặt anh ta ngờ nghệch, miệng lúc nào cũng cười, hơi hơi há ra khiến cho nước dãi chảy ra. Tay anh ta ngắn và to, chân đi như có tật.
Có lẽ anh ta mắc bệnh về não. Tôi cũng không hiểu mình quen anh ta như
thế nào trong giấc mơ, chỉ biết rằng ở đó, tôi gọi anh ta là Ngốc.
Trong giấc mộng của mình, tôi như một người ngoài cuộc chứng kiến
toàn bộ câu chuyện mà nhân vật chính là bản thân mình. Ngốc thường xuyên bám theo tôi, anh ta đi đằng sau, miệng toe toét cười nhìn tôi đi
trước. Ngốc thích tôi? Nói cũng đủ biết tôi đã khó chịu đến thế nào.
Thỉnh thoáng ngó xem có ai nhìn mình, tôi quay lại mắng Ngốc đừng đi
theo tôi. Ngốc đáp lại vẫn bằng nụ cười ngốc nghếch. Tôi bực mình, chạy
thật nhanh đến lớp học. Chỉ mong sao Ngốc đừng có bám theo tôi nữa nếu
không lũ bạn sẽ trêu khiến tôi không có lỗ nào để chui xuống.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT