Trong khoang máy bay hạng A, một bầu không khí yên tĩnh, mọi người đang tập trung vào công việc của mình, chỉ có Ánh Khiết là đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏa vẻ thích thú. Cô nhìn chầm chầm vào các đám mây trắng, nhìn chúng cứ nhẹ nhàng chuyển động, khóe môi cô không khép lại được.
-Em thích đến vậy sao?_ Á Luân cũng nhìn theo cô
-Ừm, nó rất đẹp, em chưa được thấy gần như vậy bao giờ_ Cô gật đầu
Á Luân ngạc nhiên_ Không phải em đã đi máy bay một lần rồi sao? Sao lại nói chưa thấy?
-À, có đi chung với anh, nhưng lúc đó em đến sân bay trễ, lại còn chịu áp lực từ khuôn mặt lạnh lùng của anh, chỉ biết nhắm mắt ngủ cho thoát nạn, lấy tâm trạng đâu mà để ý đám mây kia chứ_ Ánh Khiết bĩu môi
-Không lẽ, lúc đó anh đáng sợ đến vậy sao?_ Cậu khẽ xoa càm, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô
-Đương nhiên, không phải đáng sợ không đâu, em còn tưởng lúc đó anh sẽ ném em từ máy bay xuống đất luôn_ Cô quơ tay, khuôn mặt biểu cảm thái quá
Á Luân nhịn không được liền xoa đầu cô, cười nói_ Cô bé ngốc, sao có chuyện đó chứ, em thật là không giỏi gì ngoài trí tưởng tượng cực kỳ phong phú.
-Hừm, đáng ghét_ Ánh Khiết nhăn mũi, xoay mặt ra ngoài phía cửa sổ.
-Thôi được rồi không chọc em nữa, sao không ngủ đi, ngồi máy bay lâu em sẽ mệt đó_ Á Luân dịu dàng kéo người cô sát lại, nhẹ nhàng ôm cô dựa vào vai mình.
-Em không ngủ được, gặp mẹ anh, em cảm thấy rất hồi hộp_ lần đầu tiên ra mắt mẹ Á Luân, cô nói mình không hồi hộp hay lo sợ là nói dối, không bản thân có khiến mẹ cậu thích hay không.
-Không sao đâu, anh đã có nói với mẹ rồi, bà cũng rất muốn gặp em, bà nói rất nhớ em _ cậu an ủi Ánh Khiết
-Thật sao? Nhưng mà sao bác gái không sống cùng anh, mà lại sống một mình ở Thanh Đảo?_ Ánh Khiết hỏi
-Thanh Đảo là nơi chứa nhiều kỷ niệm về ba mẹ anh nhất, khi hai người còn trẻ họ đã gặp và yêu nhau ở đó, sau này vì công việc của gia đình, hai người mơi chuyển tới Đài Bắc sống. Sau khi về già họ lại quay về đó để tận hưởng cuộc sống an nhàn, ba anh đã mất ở đó, cho nên mẹ anh muốn ở lại để được ở gần ông_ Ánh mắt Á Luân tràn ngập ấm áp khi nói về ba mẹ của mình.
-Ba mẹ của anh thật hạnh phúc, em cũng muốn được giống họ_ Ánh Khiết mỉm cười, khi nghĩ đến tình cảm sâu sắc của ba mẹ Á Luân, cô thật sự rất ngưỡng mộ họ, cô mong rằng sau này bản thân mình cũng sẽ có được một đoạn tình yêu đẹp như vậy.
-Được, chúng ta nhất định sẽ giống họ_ Cậu ôm cô chặt hơn, hạnh phúc không phải lúc nào cũng được bền lâu, cho nên cậu phải cố gắng để nắm giữ.
-Nhưng anh phải nhớ, không được giống ba anh, ông lại ra đi trước để lại mẹ anh sống cô đơn một mình, em không muốn vậy đâu, nếu anh mà chết trước, em nhất định sẽ tái giá.
-Được, tất cả đều nghe theo em, anh không muốn nhường em cho ai khác, anh sẽ cố gắng sống thật tốt, thật khỏe mạnh để bảo vệ em, có được không?_ Cậu nhìn cô dịu dàng, nói ra những lời tận đấy lòng của mình.
Ánh Khiết liền vui vẻ, cô chỉ nói đùa để trêu cậu một chút, cô không muốn tái giá vì trên đời này không ai có thể thay thế cậu, không ai có đủ sức để chở cho cô như cậu, cô không sinh cùng ngày cùng năm với cậu, nhưng nguyện theo cậu đầu bạc răng long, cùng nắm tay nhau đi về suối vàng.
Tại một ngôi biệt thự nhỏ ven biển, một người phụ nữ già hối hả chạy vào bên trong, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ
-Phu nhân, thiếu gia về rồi, còn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp, bà mau ra xem đi.
-Thật sao? Mau mau, chúng ta ra cửa đón chúng vào.
Á Luân đang nắm tay Ánh Khiết, dẫn cô vào nhà, nhưng chưa được mấy bước đã bị một người phụ nữ ôm lấy, Ánh Khiết kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt.
-Mẹ à, mẹ ôm con chặt quá đó_ Á Luân sắc mặt không đổi,chỉ biết lắc đầu ngao ngán với tính cách của mẹ mình.
-Thằng nhóc này, đi cả năm trời, bây giờ mới chịu lết xác về, muốn để bà già này đợi tới cây non khô héo luôn à _ Viêm phu nhân trách móc, khẽ liếc cậu, sau đó chuyển ánh mắt sang cô gái đứng sau lưng con trai mình, bà quan sát cô từ trên xuống dưới kiềm lòng không được chạy lại nắm tay cô, ánh mắt long lanh
-Khiết nhi ngoan của mẹ Viêm, gặp con mẹ vui lắm_ Giọng bà xúc động.
Ánh Khiết không hiểu, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Á Luân.
-Ánh Khiết, đây là mẹ của anh, lúc còn nhỏ em rất hay quấn lấy bà, khiến nhiều lần anh nhịn không được mà ghen tỵ với em đấy_ Á Luân khẽ cười, giới thiệu mẹ mình với cô.
Ánh Khiết cười gượng, _ chào bác gái, xin lỗi con không kịp nhớ ra bác, vì chuyện lúc nhỏ có chút mơ hồ, mong bác tha lỗi cho con.
-Tội nghiệp con quá, thôi vào nhà với mẹ, chúng ta từ từ rồi nói, nhưng mà con đổi cách xưng hô đi, ta thích con gọi mẹ giống lúc nhỏ hơn, huống chi bây giờ con cũng sắp thành con dâu ta nên tập gọi dần cho quen_ Bà cười hiền hòa, dẫn cô vào nhà, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn của ánh Khiết, Á Luân thích thú vô cùng, cậu cười cười bước theo sau hai người.
Vào trong nhà, bà nhanh chóng kéo cô sang một góc, bỏ mặc Á Luân không thèm để ý đến cậu, khiến Á Luân chịu không được liền lên tiếng.
-Mẹ thật là, vợ của con phải ngồi cạnh con mới đúng chứ.
Bà Viêm nhăn mặt_ Vợ con, các con còn chưa kết hôn, còn Khiết nhi đã gọi ta là mẹ từ nhỏ rồi, cho nên nó ngồi cạnh ta là chuyện thường tình, con đừng có lấy tính trẻ con của mình ra mà dọa ta, ngồi im ở đó đi.
-Mẹ thật là_ Á Luân bực mình, xoay mặc chỗ khác không để ý đến bà.
Nhìn hai mẹ con họ cãi nhau, Ánh Khiết chỉ biết lắc đầu mỉm cười, thật không ngờ Á Luân lại còn có bộ mặt này.
-Con đừng quan tâm đến nó, để ta nhìn xem, sao con lại ốm quá vậy, Á Luân không chăm sóc tốt cho con gì cả_ Bà nhìn cô mà xót xa.
-Dạ không có đâu ạ, anh ấy đối với con rất tốt, con rất khỏe người đừng lo_ Cô vội vàng lắc đầu.
-Con ở đây lâu một chút, ta sẽ kêu người nấu nhiều đồ bổ cho con ăn, ta thật không ngờ mình lại có thể gặp được con, năm đó nghe tin giữ từ nhà con, ta thật quá kinh sợ và đau buồn_ Bà cố giữ cho giọng không bị lạc do xúc động.
-Bác gái, người đừng buồn, đó là số phận, con có muốn tránh cũng không được_Ánh Khiết an ủi.
-Ta cũng biết, nhưng chuyện này thật quá kỳ lạ, tại sao năm đó người ta điều nói là nhà con đã không còn một ai, nhưng sao con lại được quản gia Phương cứu, nếu đã cứu con tại sao lại không đưa con về Ngô gia mà lại mang con đến cô nhi viện, có quá nhiều vấn đề khiến ta không hiểu được.
-Con cũng rất muốn biết, nhưng sơ Phương Tâm lại không kể cho con nghe, bà nói con không cần quan tâm đến nó, chỉ cần con cứ sống thật vui vẻ là được_ Vẻ mặt Ánh Khiết suy tư.
Á Luân ngồi đối diện, thấy mẹ mình không nên hỏi quá nhiều, không để Ánh Khiết suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, cậu liền ngăn lại_ Thôi được rồi, những chuyện này bây giờ không phải là lúc để nói, Tiểu Khiết mới vừa xuống máy bay để cô ấy nghỉ ngơi một chút, có gì chúng ta nói sau, có được không?
-À, ta quên mất, thật là do ta vui quá nên không để ý, thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút, ta kêu người làm cơm, tối nay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện_ Bà nói xong, sau đó dặn dò người làm đưa Ánh Khiết lên phòng nghỉ.
Á Luân định mang hành lí cho cô, nhưng bị bà dùng mắt cản lại ra hiệu cho cậu đi cùng mình vào phòng.
-Con ngồi đó đi.
-Mẹ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, con sẽ trả lời_ Á Luân lãnh đạm ngồi xuống ghế, cậu biết bà đang thắc mắc chuyện gì.
-Con trai, quả thật con rất thông minh, nhưng ngoài chuyện của Tiểu Khiết, ta còn rất quan tâm tới vấn đề của cô gái này_ Bà dục một sắp hình xuống trước mặt cậu, khuôn mặt dịu dàng khi nói chuyện với Ánh Khiết khi nảy đã không còn, đổi lại là nét lạnh lùng quen thuộc.
Á Luân khẽ liếc sơ qua tấm hình, cậu không có chút phản ứng nào, cầm tách trà uống một ngụm, khẽ nói:
-Cô ta là Quách Tuyết Phù, là bạn thân của Ánh Khiết trong cô nhi viện, do một số hiểu lầm không đáng có nên con với cô ấy mới kết hôn, nhưng sau đó hôn lễ bị hủy, chỉ có vậy thôi.
-Chỉ có vậy thôi, con nói nghe thật đơn giản, tại sao con kết hôn lại không nói với mẹ một tiếng, con trai kết hôn mà người làm mẹ này chỉ dược biết qua trang bìa của các mặt báo, con giải thích như thế nào đây_ Bà hơi tức giận, vào khoảng thời gian trước, Á Luân có điện thoại về vài lần nhưng không lần nào nghe cậu nhắc đến việc này, lúc bà đọc báo biết được thì hết sức kinh ngạc.
-Đó là do lỗi của con, vì con không suy xét rõ ràng, nên mới nhận lầm người, còn khiến Tiểu Khiết suýt chút nữa mất mạng.
-Cái gì, Khiết nhi chút nữa bị mất mạng, do ai làm, là ả ta sao?_ Viêm phu nhân trợn tròn mắt.
-Vâng, cô ta giả danh Tiểu Khiết, sau đó vì muốn không bị phát hiện nên kêu người giết Tiểu Khiết diệt khẩu_ Cậu nhớ lại lúc đó, ánh mắt có chút sợ hãi và tức giận, suýt chút nữa cậu đã bị mất Ánh Khiết thêm lần nữa.
-Thật quá đáng, hiện giờ cô ta ở đâu?_ Viêm phu nhân lạnh giọng, ả đàn bà xấu xa đó, không lột da nó ra thì không hả được cơn giận.
-Hiện giờ cô ta đang là con gái nuôi của Ngô Tuấn Khải.
-Ngô Tuấn Khải, sao có thể như vậy, ông ta không biết chuyện nó muốn hại chết Khiết nhi sao.
-Ông ta biết, vì chính ông ấy là người muốn Tiểu Khiết chết hơn ai hết _ Á Luân nhìn bà, nói tiếp:
-Năm đó cả nhà ba người Ngô gia bị chết cháy là do ông ta phóng hỏa, quản gia Phương đã nói lại cho con biết, việc ông ta nhận nuôi Tuyết Phù là có nguyên nhân, ông ta muốn mượn cô ta để trừ khử Tiểu Khiết, mẹ có còn nhớ bản di chúc của bác Ngô để lại không, con nghĩ ông ta đã biết chút ít về chuyện đó.
Viêm phu nhân trầm tư một lúc
-Ta cũng thấy lạ, năm đó cả nhà ba người họ chết, nhưng ông Ngô lại để lại hết cổ phần của Ngô Thị cho Khiết nhi, ta với ba con cũng không hiểu được, thì ra là ông ấy đã sớm biết cuộc hỏa hoạn đó, nên cố tình sắp xếp mọi việc.
-Đúng vậy, Tiểu Khiết không hề biết chuyện này, cô ấy luôn nghĩ Ngô Tuấn Khải là người thân duy nhất nên sẽ yêu thương cô ấy, con không biết khi biết được sự thật này cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa, đây mới là chuyện con lo nhất_ Á Luân làm chuyện gì cũng suy nghĩ cho Ánh Khiết, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, muốn cô không tổn thương là việc rất khó.
-Thật là, tại sao con bé lại phải chịu như vậy, cha mẹ không còn, người chú duy nhất lại tìm cách hại nó, con mau thu xếp mọi việc, sau đó danh chính ngôn thuận rước Khiết nhi về Viêm gia, ta muốn chăm sóc con bé, muốn bù đắp cho nó_ Viêm phu nhân đau lòng, thương cho số phận của Ánh Khiết.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đi ra ngoài, Á Luân bước lên phòng xem Ánh Khiết đã ngủ chưa, nhưng mở cửa ra thì lại không thấy cô, cậu lật đật chạy đi kiếm khắp nơi, hỏi người làm thì họ nói thấy cô đi về phía hoa viên.
Chạy về hướng đó, Á Luân đảo mắt tìm thì thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngắm mấy chậu hoa, cậu thở phào nhẹ nhõm, bước từ từ về phía cô.
Ánh Khiết, đang ngắm hoa thì bỗng nhiên bị người khác ôm từ phía sau, khiến cô giật mình, quay đầu thấy Á Luân cô mới bình tĩnh lại.
-Sao em không nghỉ ngơi, lại chạy ra đây, làm anh không thấy em liền hoảng sợ_ Á Luân vùi mặt vào vai cô, giọng điệu tuy trách mắng nhưng lại thể hiện sự yêu thương.
-Em xin lỗi, em không ngủ được muốn ra hoa viên dạo một chút thôi, nơi đây thật yên tĩnh và trong lành, em rất thích_ Cô khẽ cười.
-Nếu em thích, sau khi chúng ta kết hôn liền dọn về đây sống có được không?_ Cậu cũng thích không khí như thế này, ngày ngày cùng nhau đi dạo, cùng nhau chăm sóc nhà cửa, tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Nghe cậu nói về việc kết hôn, làm cô thoáng đỏ mặt, chuyện này nói thẳng ra thì hơi ngại, cô chỉ bẽn lẽn gật đầu, hai người dựa vào nhau nhìn mặt trời lặn, hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy là đủ.
Ngô Tuấn Khải đang cùng Tuyết Phù bàn công việc, hai người đang chăm chú theo dõi màn hình vi tính, vẻ mặt cực kỳ đắt ý.
-Ông thấy không, kế hoạch lần này của chúng ta chỉ có thắng chứ không bại_ Tuyết Phù cười tự tin
-Cô chắc mình sẽ thành công?
-Đương nhiên, mấy ngày nay tôi luôn theo dõi giá cổ phiếu của Thiên Ân, từ sau khi chúng ta dành được quyền khai thác, Thiên Ân bị tổn thất một khoản rất lớn, thị trường cổ phiếu của họ liên tục rớt giá, các cổ đông bên đó đang muốn bán hết cổ phần để được an toàn, lần này chúng ta cứ từng bước thu mua, đến lúc đó vừa lật đổ dược Viêm Á Luân vừa nuốt trọn Thiên Ân, Ngô thị sẽ càng lớn mạnh_ Ngô Tuấn Khải chăm chú lắng nghe ý kiến của Tuyết Phù, ông gõ tay lên thành ghế, ánh mắt có chút suy tư.
-Nhưng tại sao tên Á Luân đó hắn lại không có động tĩnh gì, hắn ta không phải hạng tầm thường, nội bộ tập đoàn rụt rịt không lẽ hắn không biết_ Điều ông đáng lo là nằm ở đây, ông không thể khinh địch.
-Ông yên tâm, tên đó hiện giờ đang cùng vợ chưa cưới của hắn bay đến Thanh Đảo để tận hưởng ngọt ngào, không có thời gian để quan tâm tới chuyện này đâu, đến khi hắn biết được thì kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi_ kế hoạch lần này Tuyết Phù đã suy nghĩ rất lâu, cũng tính rất kỹ càng, xác suất sai sót chỉ là số không, cô nói tiếp:
-Đây là trận đánh cuối cùng của Thiên Ân và Ngô Thị, chúng ta chỉ có thắng chứ không thua_ Cô chắc chắn.
-Được, tôi tin cô lần này, cô cứ thực hiện theo kế hoạch, còn vốn thu mua cổ phần bên đó tôi sẽ huy động, đừng khiến tôi thất vọng_ Ngô Tuấn Khải gật đầu, ông cũng muốn cuộc chiến này kết thúc, không muốn kéo dài thêm nữa, chỉ cần Ngô thị có lợi ích ông liền thi hành.
Vừa ăn tối xong, Á Luân nhận được điện thoại của Điền Khang liền bỏ ra ngoài nghe máy.
-Có chuyện gì sao?
-Tổng giám đốc, hiện giờ phía bên Ngô Thị đang thu mua cổ phần của chúng ta, con số bên đó bỏ ra không nhỏ, anh nghĩ bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?_ Trợ lí Điền báo cáo tình hình cho Á Luân.
Á Luân khẽ mỉm cười_ Chúng ta không cần làm gì, ngồi yên đợi cá chui vào lưới, cậu cứ nói với máy vị cổ đông, bán hết cổ phần cho chúng, cổ phiếu của Thiên Ân cứ tiếp tục cho rớt giá, đợi đến khi chúng thu mua hết cổ phần lúc đó ta sẽ rút dây kéo lưới, tóm hết số cá con.
-Vâng, tôi hiểu rối_ Trợ lý điền nhận chỉ thị của Á Luân xong thì cúp máy.
-Cuối cùng ông cũng hành động, tôi đợi cuộc chiến này lâu lắm rồi, Á Luân tôi đây đã không đánh thì thôi, nếu có đánh thì phải oanh oanh liệt liệt, trận này coi như chúng ta quyết định kẻ sống người chết, những gì của Tiểu Khiết tôi nhất định sẽ lấy lại cho cô ấy, không sót một thứ_ Á Luân ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm, tâm trạng có chút phức tạp, mọi thứ dường như sắp đi đến hồi kết, nhưng cậu không biết cái kết đó phải chứa đựng bao nhiêu sự đau thương nữa đây…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT