Cung Ân Thần nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu quay lại làm việc. Vì gần đến tết nên bệnh viện luôn trong tình trạng cảnh báo. Tiêu Tiểu Diệp vẫn chưa về, Cung Ân Thần có chút buồn chán, giờ nghỉ trưa cô tranh thủ ăn nhẹ. Đang ăn thì đột nhiên Kiều Vận chạy tới hớt hải đem điện thoại cho cô, cô ngạc nhiên, " Chuyện gì?"
Kiều Vận chỉ vào điện thoại, " Cái cô chị gái của chị, Cung Ngọc Thần làm loạn trên báo rồi."
Cung Ân Thần cầm lấy điện thoại, thấy có một đoạn video. Cung Ngọc Thần mặc tang phục, sắc mặt hốc hác, " Tôi là Cung Ngọc Thần, con gái thứ hai của Cung gia. Hôm nay tôi ở đây là để công bố một chuyện liên quan đến gia tộc của tôi. Ở Singapore mọi người đều biết ba tôi Cung Dạ sau khi làm ăn thua lỗ thì bị phá sản, bạo bệnh mà chết. Tuy nhiên, việc công ti bị phá sản chính là do âm mưu của Thẩm Hạ Thiên, người được coi là em rể cũ của tôi. Anh ta vì ân oán đời trước mà đã uy hiếp ba tôi phải dẫn một người con gái của Cung gia cho hắn. Và Cung Ân Thần, đứa con nuôi của nhà tôi đã cõng rắn cắn gà nhà bắt tay cùng với chồng mình để phá hoại nơi đã cưu mang nó. Chị gái tôi Cung Thái An đã mất tích suốt 5 năm qua không biết sống hay chết còn anh trai Cung Thiên Dương lại bị Cung Ân Thần câu dẫn, quay lưng với chính gia tộc, thậm chí không cho chúng tôi gặp ba lần cuối. Và mẹ tôi, vừa mới bị tai nạn qua đời, tại hiện trường có sự xuất hiện của anh ta. Tôi ở đây chính là rạch mặt toàn bộ bê bối của gia tộc tôi và để cho các người biết bộ mặt thật của cả Cung Ân Thần và Thẩm Hạ Thiên." Đoạn video đến đó thì dừng lại nhưng tốc độ phát tán của nó rất nhanh đã lan xa, từ Singapore đã đi tới Trung Quốc. Cung Ân Thần không nghĩ tới Cung Ngọc Thần dám chơi lớn như vậy, cô chỉ cười nhạt.
" Là thật sao?" Kiều Vận thấy cô không tỏ vẻ gì, trên mạng người ta chửi cô ầm ĩ trên rồi mà sao cô vẫn bình thản như vậy.
Cung Ân Thần đứng dậy, cất khay đồ ăn, quay lại nói với Kiều Vận, " Anh nói nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ để yên cho cô chị gái giả nhân giả nghĩa đó của tôi sống yên ổn tới giờ sao?".
||||| Truyện đề cử:
Boss Là Nữ Phụ |||||
Kiều Vận vẫn không hiểu, anh bám theo cô, không ngừng nói. Cô tức giận ngắt lời Kiều Vận, " Tôi không làm gì có lỗi với gia tộc đó, hơn nữa Thẩm Hạ Thiên đụng tới Cung gia thì đó cũng là quả báo của bọn họ." Bỏ mặc anh ta lại, cô đi về văn phòng, mấy cô y tá thấy cô thì bắt đầu nhìn chằm chằm, cô liếc mắt lại, bọn họ bị chột dạ, quay đi. Cung Ân Thần không khỏi khen cô chị gái của mình chơi một nước cờ hay đánh vào tâm lí.
Điện thoại cô rung lên, Thẩm Hạ Thiên gọi tới, " Chuyện của cô ta anh sẽ xử lí."
" Không quan trọng, cô ta thích giả vờ thì có cho cô ta làm." Cô nói với anh.
" Em đúng là khác trước." Thẩm Hạ Thiên không nghĩ cô bình tĩnh tới vậy.
" Em đã là mẹ của một đứa trẻ rồi đấy!" Cô vui vẻ, " À mà, chiều anh nhớ đón con với nhé."
" Ừ, anh biết rồi." Thẩm Hạ Thiên dịu giọng, " Đón con đón cả em."
" Ngoan." Cung Ân Thần cúp máy.
Cùng lúc đó, Cung Tử Dương xem được tin tức, giống như Cung Ân Thần, anh đánh giá trò chơi này của Cung Ngọc Thần. Tuy nhiên cô ta lại quá cao ngạo rồi, cô ta quên mất rằng giây phút cuối đời cô ta không ở bên cạnh Cung Dạ nên không biết được chuyện cô ta là sản phẩm của việc ngoại tình. Cung Tử Dương gọi cho luật sư của Cung Dạ, " Ông thấy đấy, ba tôi nói tôi tha cho mẹ con nhà đó nhưng mà có vẻ tôi phải thất hứa rồi."
Luật sư nghe xong thì hiểu ý, năm đó trước khi qua đời, Cung Dạ đã chuẩn bị kĩ toàn bộ biến cố sau này để bảo vệ Cung Tử Dương và Cung Ân Thần. Ông đưa bản di chúc của Cung Dạ tới cho toà án sau đó gửi một bản khác tới cho báo chí, chẳng mấy chốc, chuyện xấu sẽ lộ ra.
Cung Tử Dương nhận được tin thì hài lòng, anh đã định cho Cung Ngọc Thần sự lương thiện của mình nhưng cô ta lại khiến anh thất vọng.
———————-
Cung Ngọc Thần lần này đắc ý hành động không báo trước khiến Hàn tức giận. Anh ta thẳng tay tát cô ta sau đó đay nghiến, " Đồ ngu."
" Sao, không thể đụng tới một cọng lông sợi tóc của cô ta thì tôi chơi trò này. Hàn, anh không thấy đúng sao, sự sụp đổ của Cung gia đều là do hai kẻ đó." Cung Ngọc Thần vẫn cãi lại, bị đánh nhưng không trừa.
Hàn không thèm đáp lại cô ta nữa, cô ta đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh. Bây giờ, Thẩm Hạ Thiên và Cung Tử Dương sẽ không tha cho cô ta. Anh lạnh lùng nhìn Cung Ngọc Thần, sự chán ghét lên đến đỉnh điểm, " Tôi giờ thì hiểu vì sao Cung Ân Thần được trọng dụng hơn cô rồi." Cung Ân Thần khôn ngoan hơn con ả này, đặc biệt cô ta biết thay đổi, cô của bây giờ khác xa với trước đây, chính biến cố đã mài dũa cô. Còn cô ả này, đúng là thứ không biết suy nghĩ. " Biết thế năm đó tôi không cứu cô, cho cô chết mọt đi."
Cung Ngọc Thần tức giận, " Câm miệng. Anh nghĩ tôi đi tới bước này mà còn tiếc mạng này ư?"
Hàn bắt lấy cằm cô ta bóp mạnh, " Vậy thì chúc mừng, cô chuẩn bị chết rồi, còn chết rất đau đớn."
Vẻ mặt của Cung Ngọc Thần bắt đầu hoang mang nhưng vẫn cố thể hiện. Hàn thả tay ra, Jack gửi tin nhắn tới: [ Vứt đi.] Vậy là quân cờ vô dụng này đến lúc phải loại bỏ, Hàn cất điện thoại, nhìn Cung Ngọc Thần, lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, bật lửa lên hút, " Chạy trốn đi, bọn họ săn cô rồi."
Cung Ngọc Thần lúc này thật sự biết sợ, cô ta lái xe rời khỏi chỗ của Hàn. Trở về nhà thu dọn hành lí rồi tìm cách bỏ trốn, cô ta lâu nay cất giữ được một ít tiền, tuỳ tiện mua một tấm vé muốn cao chạy xa bay nhưng đã muộn rồi. Vì có người đã nhanh chóng tìm được cô ta, Singapore nhỏ hẹp, tìm cô ta lại không khó. Cung Ngọc Thần khi vừa ra khỏi nhà thì bị một người túm lấy cổ bóp lại. Cô ta bị nhấc bổng lên giãy dụa, ánh mắt kinh hoàng nhìn người đang muốn giết mình.
Justin nhìn cô ta vùng vẫy, hai mắt sáng lên, " Cô khiến tôi nhớ đến Cung Thái An."
Cung Ngọc Thần kinh hoàng, hắn nói đến chị gái cô ư?
Justin thả cô ta xuống, nhìn cô ta như cá mắc cạn, " Biết tôi giết Cung Thái An như nào không? Cô ta dám ăn nói không biết suy nghĩ nên tôi cho cô ta một dao xuyên tim." Anh kéo cô ta ngược vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Cung Ngọc Thần bò lồm cồm trên sàn nhà, muốn bỏ trốn nhưng không được vì Justin đã dẫm mạnh xuống chân cô một nhát đau điếng.
" Mấy người...đều là lũ điên....vì một đứa bẩn thỉu...mà điên." Cung Ngọc Thần biết bản thân khó sống nổi, độc miệng nói. Tại sao, ai cũng đứng về phía Cung Ân Thần như vậy.
Justin ngồi xổm xuống, " Cô biết sao năm đó cô và mẹ cô sống được không? Là vì Cung Ân Thần đã buông tha ngăn Thẩm Hạ Thiên lại. Đứa bẩn thỉu mà cô nói đó đã cho cô sống thêm 5 năm." Sắc mặt cô ta tái đi khiến anh hài lòng, vẻ kiêu ngạo của cô ta cũng chỉ có vậy, không khác gì Cung Thái An.
Cung Ngọc Thần không phục, cô ta không phục, cô ta hận Cung Ân Thần, vì cái gì....
" Cung Thái An nguyền rủa tôi cả đời này không có được Cung Ân Thần đã linh nghiệm. Nói xem, cô nguyền tôi điều gì?" Justin vuốt ve mái tóc của cô ta.
Nguyền ư....cô ta muốn tất cả bọn họ đều xuống địa ngục, chết tươi đi.
" Cung Ngọc Thần, cô biết điều này chưa nhỉ, Cung Dạ không phải ba ruột của cô, mẹ cô thông dâm mới có được chị em cô. Cô cũng chẳng cao quý hơn ai."
Làm sao có thể... Lừa dối, bọn họ lừa dối cô để bảo vệ đứa bẩn thỉu đó.
Justin lấy một sợi dây ra, tròng qua cổ của cô ta, từng lúc siết chặt, Cung Ngọc Thần đau đớn, hai mắt mở to nhìn anh, " Vì...sao?" Đến khi tay chân không còn cử động, máu nhỏ xung quanh cổ theo đường của sợi dây. Cung Ngọc Thần khoảnh khắc cuối đó, cô ta chợt nhớ lại nguyên nhân vì sao mình và Cung Thái An ghét Cung Ân Thần như vậy. Người ba chưa từng bế bọn họ lại dễ dàng bế một đứa trẻ nhận nuôi, sự ghen ghét đố kị cũng chỉ vì sự keo kiệt tình thương của ba. Mỗi đêm đều nghe thấy mẹ cãi nhau với ba vì một người phụ nữ nào đó cũng mang họ Cung, một lần nào đó mẹ cô đã nói ra một cái tên, " Cung Bích Đồng chết rồi nhưng hậu hoạ của cô ta vẫn không trừ được." Sau đó Cung Ngọc Thần lén tìm kiếm cái tên đó, tình cờ có một bức ảnh, người trong ảnh rất trẻ nhưng khuôn mặt lại giống với Cung Ân Thần. Cô ta hận Cung Ân Thần vì đã đoạt đi ba của cô ta, khiến mẹ khóc. Cho nên cô mới làm khó Cung Ân Thần tới như vậy. Quanh quẩn một vòng, cuối cùng người sống không ổn lại là cô ta.
Cung Ngọc Thần rơi nước mắt, cái chết đang đến gần. Cung Ân Thần, vì sao, chỉ có cô hạnh phúc?
Justin thả sợi dây ra, nhìn cô ta sau đó đem cô ta lên xe, khởi động. Đêm đó, một cái xác được thả xuống sông.