Chương 7: Cuộc đời.. Sau khi trừng trị hai vị quý phi ngạo mạn kia, nàng quyết định sẽ trốn ra ngoài hoàng cung một thời gian để học hỏi võ công ở thế giới này bởi nàng tin, võ công hiện tại của mình sẽ chẳng làm đc gì con người nơi đây. Cuộc sống của nàng bây giờ toàn chỉ là những suy tĩnh, lo toán để sống sót khi ở trong cái hoàng cung đầy rẫy những âm mưu xảo trá của những con người sống nơi đây.

Và hôm nay là một ngày cũng như bao ngày...

- Hoàng hậu...dậy...dậy nhanh!- tiếng nói của một cung nữ mới vào- cô tên Ái Nhi (cô đã thân thiện đc ở đây k ít. Bởi vị hoàng hậu này vô cx

dễ gần và vui tính)

- Ái Ái...em cho ta ngủ một lúc nữa thôi ta mệt lắm!- nàng kêu nên đầy van xin cầu nguyện

- Hoàng hậu, hoàng thường vừa ban lệnh triệu tập tất cả các phi tần có mặt tại đại sảnh đó!!!- ái nhi kêu lên đầy thảm thiết

- Thôi đc r, ta dậy- nàng ngóc đầu dậy ngáp cái dài rồi bc chân xuống giường, khoác cái áo bông to vào, bước ra ngoài cửa vươn tay dài ra rồi lại trở lại bên cạnh ái nhi nói :

- Ái Ái, hôm nay trong cung diễn ra việc gì quan trọng hay sao mà mới sáng sớm đã triệu ta lên triều vậy? - Nàng hất nước lên mặt cho qua rồi nhân khăn của Ái Nhi hỏi.

- Hoàng hậu, hoàng thượng là muốn triệu tập người lên triều là để bàn về việc đón các vị hoàng đế của nước kế gì đó đến mừng thọ hoàng thái hậu vào 1 tuần lễ nữa nhân lúc người tròn 70 tuổi! - Ái Nhi nhanh nhẩu chọn một bộ y phục màu xanh ngọc để nàng mặc vào.

- Bà lão ấy mà đã tròn 70 tuổi rồi cơ á! - Nàng nhảy dựng lên ngạc nhiên. Tuần trước nàng có nhìn thấy bà, nhìn bà ta rất trẻ nha nhìn như 40-45 tuổi thôi ai ngờ bà ta đã 70 tuổi rồi thật ngạc nhiên.

- Hoàng hậu, hầu hạ người được một thời gian muội thấy người có bản tính rất xấc xược nha! Ngay cả hoàng thái hậu mà người còn giám gọi như vậy...!- Ái Nhi bện tóc cho nàng lắc đầu ngán ngẩm nói

- Hử, đối với ta thì không có gì quan trọng bằng chính bản thân ta cả!- Nàng vuốt phần tóc vừa được chải chuốt tỉ mỉ nhếch mép nói.

- Hết nói nổi với tỉ!- Ái Nhi lắc đầu nói.

Sau một hồi bị Ái Nhi hành hạ (thật ra là thay y phục mới trang điểm), nàng cuối cùng cũng được giải thoát. Tiến đến đại sảnh chính của hoàng cung, nàng đã thấy "bà lão" hoàng thái hậu đã có mặt cùng các phi tần khác. Nàng bước vào làm tất cả mọi người phải ngoái nhìn. Cảm thấy là lạ, nàng nhìn xung quanh thì thấy mọi người nhìn mình như một sinh vật lạ vậy. Nàng trong lòng cảm thán rồi trừng mắt lên nhìn mọi người. Bọn họ hơi rùng mình không giám nhìn nàng nữa. Nàng cũng nhếch mép tiến đến cái ghế dành cho hoàng hậu và đó chính là nàng. Sau khi yên vị chỗ ngồi, nàng nhìn xuống Dong Yong hay Tiểu Bạch (tên mà nàng mới đặt cho Dong Yong) bây giờ chống tay lạnh nhạt nói:

- Đệ đi kiếm đại chỗ nào ngồi đi!

- Đại tỉ, ở đây đối với đệ rất chi là buồn chán, cho đệ ra ngoài đi! - Tiểu Bạch mở to đôi mắt đầy năn nỉ với nàng

- Đệ là muốn chống đối ta sao?- Nàng chừng híp đôi mắt lại đầy nguy hiểm nhìn Tiểu Bạch. Chỉ một thoáng, liền thấy Tiểu Bạch giật mình rồi im phăng phắc không hé nửa lời...

- Hoàng hậu của trẫm, nàng định dây dưa với đệ đệ "lạ mặt" này đến bao giờ vậy? - Hắn nghiêng đầu nhìn nàng híp mắt vui vẻ hỏi

- Nhiều chuyện!- Nàng thậm chí còn không thèm nhìn hắn trả lời ngay

Hắn nhếch mép, quay mặt nhìn xuống dưới đợi mẫu thân nói trước.

Nhưng... 1s... 10s... 20s... Vẫn không thấy mẫu thân lên tiếng. Hắn nhìn mẫu thân, người đang nói mà thậm chí không phát ra một âm thanh nào.

Rồi "bà ta" cứ thao thao bất tuyệt dù không ai nghe thấy.

Nàng bên cạnh nhếch mép, giơ bàn tay lên ngắm nhìn, nhìn xem, có ai biết là nàng đã vất vả chăm sóc chúng như thế nào không? Phải nói là rất tỉ mỉ khi nuôi được chúng. Nàng nhíu mi như nghe được gì đó, nàng chợt cất tiếng một cách lạnh nhạt và chán nản nhất có thể nói:

- Bà già, nãy giờ bà nói như thế chưa đủ sao?

Cả điện im lặng, quay lại nhìn nàng như kiểu sinh vật lạ, không hiểu nàng đang nói ai.

Nàng lại chọn cách im lặng lần nữa.

Chợt nàng đứng phắt dậy, hét lên đầy phẫn nộ:

- Ngươi muốn gì từ Hắc phái kia chứ!!!

Sau tiếng hét như sấm của nàng, tất cả mọi người trong điện mắt tròn mắt dẹt, nhìn nàng ngu ngơ như người ngoài hành tinh. Nàng như cảm nhận thấy từng mạch máu trong trong người như căng lên vì tức. Nàng cảm thấy lúc này sao mà nhục nhã thế không biết. Nén tức giận, nàng nặng nề ngồi xuống, chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng của nàng lúc này. Nàng nhìn sang Tiểu Bạch, nó đang nhìn nàng vẻ thông cảm. Nàng trừng mắt lên nhìn nó, lập tức nó như con rùa rụt cô, thu ánh mặt đó lại. Ánh mắt nàng có vẻ dao động, nàng không nhìn thấy người đó đâu nữa có vẻ hắn đã chuồn ngay lúc nàng không để ý. Nàng càng ngán ngẩm, bỏ qua hàng loạt suy nghĩ trong đầu, nàng nhìn mọi người, lạnh nhạt nói:- Tiếp tục đi, ta không quấy rầy!

Mọi người nhìn nàng, rồi quay ra nhìn hắn, tiếp tục nhìn Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu hiểu ý, bắt đầu nói :

- Sinh thần của ta cũng ngày càng đến gần, các khanh xem, lên chuẩn bị như thế nào?

.

.

.

Loạt lời bàn tán lại vang lên.

Mọi người trong điện thi nhau bàn luận, hỏi ý kiến người bên cạnh. Càng ngày những lời nói càng to, nàng bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau đầu nhìn xuống dưới. Máu nóng trong người tỏa ra khiến nàng bực bội, nàng hét lên đầy tức giận:

- Bàn luận xong chưa!!!!!!!!

Cả điện lại im phăng phắc, hoàng thái hậu có vẻ khó chịu. Bà nên tiếng phản đối lại nàng:

- Hoàng hậu, ta nghĩ con nên thận trọng lời nói mình nói ra. Đây là đại sự, không thể tránh những việc như thế này!

- Ân, ta xin lỗi khi cắt ngang cảm xúc khi đang dâng trào của Hoàng thái hậu!- Nàng không ngần ngại đáp lại lời nói của người mới cất

- Hoàng hậu, nàng hôm nay thật hỗn xược, Hoàng thái hậu là mẫu thân trẫm, nàng nên tôn trọng người một chút!- Hắn lên tiếng phản bác

- Sao ta phải tôn trọng bà ta?- Nàng hỏi ngược lại một câu hỏi vô cùng ngây thơ làm hắn tức hộcmáu

- Ta đã nói rồi, người là mẫu thân của ta!!!- hắn lớn tiếng quát lại nàng làm cho mọi người trong điện giật nảy mình, họ tin chiến tranh giữa hoàng hậu và hoàng thượng không sớm không muộn sẽ xảy ra nhanh chóng mà không ai có thể ngăn cản được.

- Liên quan đến ta không??? - nàng hỏi vặn lại hắn rồi bày ra khuôn mặt như kiểu "bà ta là mẫu thân ngươi thì dây dưa gì đến ta à???"

- Sao không liên quan, người cũng chính là mẫu thân nàng!- hắn cũng không kém đáp trả ngay

- Hmmm!!! Ở đây có sự hiện diện của mẫu thân ta hả???- Nàng giả vờ gãi gãi đầu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói

- Nàng!!!!!- Hắn đứng phắt dậy chỉ tay vào nàng không nói lên lời, nàng đúng là không có một ai có thể đấu lại được mà

- Hmmmm!!!- nàng tròn mắt nhìn hắn như kiểu "ngươi gọi ta cái gì"

Hắn tức đến nỗi không nói lên lời, bực mình nặng nề ngồi xuống nhìn nàng không vừa ý chút nào. Một lúc sau, hắn bức xúc quay qua Hoàng thái hậu nói:

- Mẫu hậu, theo ý muốn của người, ngươi muốn chuẩn bị lễ nghi như thế nào?

- Hoàng nhi, mẫu thân chỉ muốn chuẩn bị thật bình thường là được. Khắp hoàng cung chỉ cần trang trí hoa đỏ. Mở yến tiệc 3 ngày 3 đêm và mời thông gia đến chung vui!

- Mẫu hậu, đây là sinh thần của người, không thể quá qua loa như thế!- Hắn lên tiếng trách móc lại làm nàng trợn tròn mắt, cái gì mà qua loa!!! Mở yến tiệc 3 ngày 3 đêm đó!!! Mời cả phụ thân nàng nữa không phải chuyện đùa đâu!!!

- Mẫu thân chỉ cần như thế là đủ!!!- Hoàng thái hậu lắc đầu tỏ vẻ không cần chỉ thế là đủ làm nàng ngứa cả mắt. Sướng quá thì nói luôn ra lại còn tỏ vẻ, giả tạo!!!! Hmmm mà có vẻ bà ta cũng không ưa gì nàng hay sao ý, lúc thì lườm, lúc thì cười trộm làm nàng ngứa cả mắt. Chợt, bà ta nhìn nàng, cười lạnh hỏi :

- Hoàng hậu, con muốn một lễ sinh thần như thế nào?

Nàng hơi giật mình, bà ta đang mưu tính cái gì mà đột ngột hỏi nàng như vậy ta??? Hmm muốn chơi nàng á, mơ đi! Nàng nhớ đến suy nghĩ, được, bà muốn như thế nào thì tôi chiều như thế đó.

- Hoàng thái hậu, theo ý kiến của tôi thì nó có vẻ giản dị quá sao???

- Không sao không sao!!!Con cứ nói!!!

- Hmm theo ta thì sẽ tổ chức thật lớn, mời các quan thần, các hoàng tộc và các vị hoàng đế của các nước bên!

Tất cả mọi người trong điện trấn kinh, nàng đang nói gì??? Mời các hoàng tộc quan thần lớn thì đã khó rồi, mời tất cả hoàng đế của các nước bên càng khó khăn hơn. Hay là nhất thời hồ đồ cho nên nàng mới nói ra???

Hoàng thái hậu nghe thấy câu nói của nàng nhếch mép cười mỉm, bà ta có nghe rằng hoàng hậu sau khi tỉnh dậy rất ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bà ta muốn xem nàng thể hiện ra sao. Nếu nàng đã mở miệng nói ra những lời hồ đồ như vậy thì phải làm cho nàng nhục nhã một phen, tội giám không coi bà ta ra gì. Nghĩ đến đây bà ta nhếch mép, nói lại nàng :

- Hoàng hậu, con nghĩ những lời mình thốt ra có thể thực hiện được sao???

- Hmm bà là đang coi thường khả năng của tôi đó sao???- nàng nhíu mày lạnh lùng hỏi lại

- Chuyện con nói ra hoàn toàn vô lí và khó thực hiện!

- Được, vậy một tuần sau khi trở về tôi sẽ cho bà thấy, tôi sẽ mời hoàng đế của 12 cường quốc lớn mạnh nhất và 20 hoàng tộc lớn đến cho bà xem!!!!

- Được, ta sẽ chờ!!!

Ở đâu đó, một ánh mặt đỏ sắc lạnh nhìn nàng như tức giận một điều gì đó. Không khí bao trùm lạnh lên, mọi người chợt lạnh sống lưng. Người bị ẩn đó quay lưng, phất tay rồi nhanh như chớp biến mất không dấu vết

....Còn tiếp.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play