Tôi mất một lúc để ngốn trôi câu chuyện của Tam Thần. Tuy nhiên, tôi tin rằng đó chỉ là khởi đầu cho những gì cô ấy muốn nói.
- Người đó là ai? - Cuối cùng, tôi không thể tin được rằng mình lại hấp
tấp muốn biết đến vậy. Có lẽ chính vì nhịp sinh học của tôi vài ngày nay thay đổi đã dẫn tới ít nhiều tác dụng phụ.
- Đó là mẹ tôi. - Tam Thần không hề nhìn tôi khi nói ra điều đó. - Bà ấy mắc bệnh
tâm thần nên bố tôi đã cố tình tách bà ấy ra, nhốt bà ấy trong căn phòng trên tầng áp mái để bảo vệ tôi. Tôi đã không hề biết điều đó. Chính tôi đã giết bà ấy!
Cô nàng mặc hanbok trông có vẻ bình
tĩnh hơn như khi người ta nhắc tới chuyện đau đớn như vậy. Chỉ có điều
Tam Thần trông không giống như đang kềm chế cảm xúc của mình, thay vào
đó, có lẽ cô ấy đã quen với nó.
Việc người ta cảm thấy quen với đau đớn thật là một điều khủng khiếp.
- Chuyện đó xảy ra khi cỗ máy thời gian đã sắp được hoàn thành. Hai năm
sau kể từ cái ngày đó, mặc cho bố tôi ban đầu nhất quyết không đồng ý,
tôi đã đề nghị ông ấy để được thử nghiệm nó. Tôi đã quay trở về thời
khắc ấy hàng trăm lần chỉ với mong ước thay đổi được những điều đã diễn
ra. Nhưng cuối cùng, tự tôi đã khiến tôi mắc kẹt. Không có cách nào cả,
tôi đã nhúng tay vào dòng chảy của thời gian nhưng rốt cuộc vẫn chẳng
thể cứu được bà ấy, tôi chỉ có thể bất lực nhìn thấy cái chết của mẹ
mình hàng trăm lần. Có cảm giác như mảnh thủy tinh trong tay đứa trẻ khi ấy đã đâm vào tôi chứ không phải bà ấy vậy. Kể từ đó, tôi bắt đầu thu
mình lại, bố tôi cũng đã biết về những chuyện đã xảy ra và nó ảnh hưởng
thế nào tới tôi. Cuối cùng, ông quyết định sẽ không công bố thành quả cả cuộc đời của mình.
- Vậy thì tại sao “điểm thời gian” này lại được tạo ra nếu như ông ấy đã quyết định sẽ phủ khăn trắng cho công trình đó?
- Bởi vì tôi đã được biết quá nhiều và quá giống ông ấy. Hoàng Tuyền chỉ
vô tình được tạo ra và lúc ban đầu tôi cũng không biết những quy luật
của nó. Tôi bị nhốt ở đây vì đã vô ý đảo ngược công trình của bố mình,
thay vì nó giúp tôi đi ngược đến những quãng thời gian khác nhau thì nó
lại khiến tôi phải ở yên một chỗ trong một “điểm thời gian” lặp lại vô
hạn.
- Vậy… tất cả những gì mà cô từng nói đều là giả dối?
- Phải, chỉ vì tôi muốn cậu đứng về phía tôi.
- Thế rốt cuộc vùng đất này còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? - Lúc đó tôi
gần như phát điên lên. Bản thân tôi cũng không biết rằng liệu mình đang
giận dữ vì cô gái đã nói dối mình hay là giận dữ vì đã để bản thân dấn
quá sâu vào chuyện này nữa.
Trước cơn giận dữ bất ngờ
bộc phát ấy, cô nàng mặc hanbok chỉ nheo mày nhìn xoáy sâu vào mắt tôi.
Tôi vẫn cố giữ cho mình nhịp thở đều đặn để không phải quát vào mặt cô
ấy thêm điều gì.
- Nhật Minh này, cậu có thể trách tôi vì tôi là kẻ nói dối tệ hại nhưng cậu sẽ không thể cứ phát sùng lên như thế này mãi đâu. Thế giới mà cậu sống từ trước tới nay chẳng phải cũng
là một mớ giả nhân giả nghĩa đấy à?
- Cô nói vậy là ý gì?
- Phải đấy. Tất cả chỉ là giả dối. Cho dù có đang tỏ ra thế nào thì bất
cứ ai ở Hoàng Tuyền cũng đều chỉ mong muốn được thoát khỏi đây mà thôi.
Thứ mà vùng đất này cho họ không phải là hạnh phúc, thứ họ có không phải là một phép màu mà chỉ là liều thuốc độc, giữ họ lại với thứ đã giết
chết họ. Đúng là con người ai cũng phải chết nhưng những con người ở đây chết bằng cách tệ hại nhất họ có thể…
- Khoan đã!
Tôi lên tiếng, cứ như trong đầu tôi đã hoàn toàn được khai thông vậy. Đúng
lúc đó, ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt hẳn, gương mặt xinh
đẹp trơ ra với đau khổ của Tam Thần trước mặt tôi chỉ là một vệt xám mờ
nhạt. Chúng tôi đã không hề di chuyển cũng như không hề có bất kì hoạt
động nào trong một khắc sau đó, cơ hồ như hơi thở là một thứ không cần
thiết nữa. Chúng tôi chỉ im lặng nghe hơi thở của không khí đang trôi
xung quanh mình.
Những lớp váng nổi trên sự thật đang dần bật ra như khi được rửa trôi và tôi e mình không thể chịu nổi nếu như nó được phơi bày.
- Chính cô là kẻ chủ mưu tất cả. - Tôi nói, có cảm giác như đó là thứ duy nhất tồn tại lúc này, khi tất cả những lớp màu chất chồng bên trên đã
hoàn toàn biến mất, chỉ để lại lớp nền đen kịt.
Trước lời buộc tội của tôi, Tam Thần chỉ khẽ mỉm cười.
- Cô không nghĩ chuyện đó thật điên rồ sao? - Và tôi thì ngạc nhiên.
- Điều đó chứng tỏ cậu không hổ danh một thủ khoa.
- Cô muốn thoát khỏi đây, tại sao lại phải cần hi sinh nhiều mạng người như vậy chứ?
- Cậu nói đúng, chính tôi cũng thấy mình là một con người thật quá nhẫn
tâm. Người dân của Hoàng Tuyền đến đây mà không có trái tim của mình
nhưng có lẽ chính tôi mới là người không có trái tim. Ban đầu tôi vẫn
nghĩ rằng mình bị thế này cũng đáng sau khi tự tay giết chính mẹ mình mà không hề nhận ra sau cái chết của bà ấy tôi đã bị hủy hoại đến mức nào. Tuy nhiên, khi ấy tôi chỉ mới mười lăm tuổi, và sau khi gặp được bà chủ tiệm tạp hóa kia, tôi nhận ra rằng thì ra mình vẫn còn rất muốn được
sống như bao nhiêu cô gái cùng tuổi khác. Chính tôi đã nói dối cô ấy về
việc có thể đầu thai. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm những người khác, những
người có thể giúp cho kế hoạch của mình thành công. Có thể cậu không
nhớ, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi không thể hoàn toàn rời khỏi
đây nhưng ít nhất tâm trí tôi có thể và mọi người có được ý thức sau khi tới Hoàng Tuyền đều là những người “được chọn”.
-
Quỳnh Dao bị lôi vào chuyện này chỉ như một con tốt trên bàn cờ?! - Tôi
không hề nhận ra là mình đang lầm bầm chỉ vì quá ngỡ ngàng. - Rốt cuộc
thì cô ấy chết vì cái gì chứ?
Tôi bắt đầu tự cười một
mình. Ban đầu chỉ là một cái cười mỉa mai nhưng cuối cùng thì tôi đã
cười ầm lên, tưởng chừng như gian thờ của miếu Tam Thần sắp sửa sập
xuống vì tiếng cười của tôi vang vọng trong bóng tối. Đến cuối cùng thì
cô ta nói cách cô ta giết tất cả những người đó chỉ bằng cái vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
- Cô thật đáng sợ. Với lời
thú tội đó, cô nghĩ rằng tôi sẽ cứu cô như những gì mà bố cô muốn sao? - Tôi vừa nói vừa vơ chiếc laptop để trên sàn đã tắt từ bao giờ. - Cô
biến tất cả mọi người thành đồ ngốc. Cô nói với tôi rằng cô sợ bước ra
khỏi ngôi miếu này vì sợ bị giết nhưng thực chất cô có thừa khả năng để
đối phó với những “kẻ giết người” kia. - Tôi nhớ lại cái cách cô ấy phản kháng lại để cứu tôi những hai lần và hẳn rằng tôi chẳng thể tin nổi
mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. - Tôi không phải một kẻ hèn nhát nhưng đã bị
cô biến thành như thế. Quỳnh Dao không phải một người ích kỉ mà chính là bị thôi miên bởi cái phép màu của cô. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để tất cả
những chuyện đó trôi vào dĩ vãng chỉ với một lời thú tội sao? Vậy sao cô không cố diễn cho đạt một chút, khóc lóc cho thảm thương vào để tôi mềm lòng trước nước mắt phụ nữ?
Tôi thật sự rất ghét
những gì mình vừa nói. Tôi có cảm giác giờ đây tôi không hề khác gì
người mà tôi vừa sỉ nhục, cứ như thể tôi đã dành những lời đó cho chính
mình vậy. Nỗi tức giận khiến tôi muốn cô ta phải trả giá nhưng liệu rằng bỏ cô ta lại cái vùng đất đang sụp đổ này có phải là đúng hay không?
Quyết định sinh mạng một ai đó quá khó và nó vốn dĩ cũng không phải dành cho tôi nhưng giờ đây nó bất đắc dĩ được trao cho kẻ ngoại đạo này,
giống như trao vương miện cho kẻ làm ăn mày vậy. Chiếc USB trong tay tôi chính là cánh cửa duy nhất để rời khỏi Hoàng Tuyền này. Liệu tôi có thể dùng chiếc vương miện đó để giải quyết mọi chuyện hay không?!
Và tôi e rằng mình có thể mặc cho tôi rất sợ rằng mình sẽ mắc phải thêm
một sai lầm nào đó nữa và rơi vào trò lừa khác của cô gái này.
Tôi đứng thẳng dậy rồi bước xăm xăm về phía cửa sau khi cho laptop trở lại
vào trong ba lô của mình. Lúc ngoảnh lại, tôi vẫn thấy cô nàng mặc
hanbok ngồi nguyên đó và ước gì tôi có thể nhìn Tam Thần bằng ánh mắt
ngưỡng mộ như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
- Tôi sẽ quay lại để đưa cô trở về. Thế nên, cô hãy ở yên đây!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT