Chuyến xe buýt màu vàng di chuyển một cách chậm chạp trên con đường dốc. Mọi
người trên xe mang gương mặt mệt mỏi đến đờ đẫn còn mồ hôi trên mặt tôi
vừa rịn ra thì đã đọng lại thành những viên nước đá nhỏ li ti lấp lánh
như muối.Cơ thể tôi lắc lư đồng bộ với những hành kháchkhácmỗi khi vị
tài xế luống tuổi bẻ tay lái.
Trái rồi phải, phải rồi trái...Tôi biết chuyện này đã từng xảy ra một lần. Hay nói đúng hơn, đây mới chính xác là những gì đã phải xảy ra.
Tôi đang trên chuyến xe buýt duy nhất dẫn tới thị trấn được ghi trong tờ
địa chỉ kẹp cùng với quyển sách. Sau gần một ngày ngồi máy bay liên tục, với các chuyến lòng vòng, cuối cùng tôi cũng đã tới được Jinju cách đây hai giờ và vác xác lên chiếc buýt này. Đáng lẽ sẽ không mất nhiều thời
gian đến như vậy nếu như tôi không phát hiện ra mình đã bị theo dõi bởi
mấy người kia.
Tôi không tin họ chỉ đơn thuần là
người của Bộ tư pháp vì một lí do nào đó, họ đã theo tôi đến sân bay
Incheon. Và vì tôi không thể cắt đuôi được họ nên tôi lại tiếp tục lên
chuyến bay đến Jeju rồi giả vờ như đó là đích đến của mình. Có điều, họ
không bị lừa nên một lần nữa tôi đặt vé máy bay về thủ đô. Nhưng tôi
không đi chuyến đó mà dùng chứng minh thư của bố mình đi chuyến đến
Jinju. Cái đó đã kết thúc êm xuôi màn chạy trốn của tôi.
Vậy nhưng câu hỏi luôn là: "Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra?" Những
người lạ mặt đi cùng chú Cảnh không bắt tôi ngay trong đêm qua mặc dù họ hoàn toàn có thể rồi lại bám theo tôi tới tận Hàn Quốc nghĩa là cái họ
muốn không phải là chiếc USB tôi đang giữ, họ cần biết tôi sẽ đi tới
đâu.Họ là ai và tại sao lại muốn đến được Hoàng Tuyền? Chuyện này không
thể dừng lại chỉ với việc chiếc USB cần được bảo vệ vì nó chứa thông tin về cỗ máy thời gian của vị giáo sư kia. Ngôi làng mà tôi đã đặt chân
tới, mà giờ đây là sắp đặt chân tới, có một vai trò nào đó.
Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được là ngôi làng chính là nơi đặt cổ máy kì lạ ấy.
Chiếc xe buýt rùng mình dừng lại ở bến cuối cùng, tất cả mọi người đều phải
xuống xe khi trời đã tối mịt mùng. Có khoảng hơn mười người đã đi cùng
tôi trên chuyến xe đó và hầu hết đều là người bản địa. Họ chẳng mảy may
nhìn tôi tới một lần mà chỉ chăm chăm vào việc về đến nhà vì trời đã tối muộn. Khác với ở thành phố, ở những vùng quê hẻo lánh thế này thì xe
buýt không chạy vào ban đêm, tôi nhớ cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ đảo Jeju đến Jinju đã giải thích với tôi như vậy. Tôi cũng chẳng cần quá nhiều tiếng Hàn để hỏi xem nơi mình cần đến là đâu như bao
nhiêu du khách nước ngoài khác.
Tôi không còn là một kẻ ngờ nghệch như lần đầu đến đây nữa.
Khi chiếc xe buýt cuối cùng đã khuất hẳn sau lưng núi và những hành khách
khác đã đi hết sau khi phóng những ánh mắt tò mò về người cứ đứng mãi
chỗ trạm chờ, tôi chỉ còn lại một mình. Quả nhiên tôi đã không đến nhầm
nơi. Mặc dù bây giờ là ban đêm nhưng khung cảnh ánh lên sau các ô cửa
đèn vàng đã cho tôi biết rằng mình đúng là đang ở Hoàng Tuyền, chỉ là
với một cái tên khác. Tôi đã thử tìm hiểu về cái địa chỉ ấy, nó là địa
chỉ của bệnh viện đa khoa duy nhất ở Yokji.
Mọi thứ ở đây đều tựa vào thế giới mà cậu đang sống…Hoàng Tuyền cũng chỉ có duy nhất một bệnh viện.
~*~
“Kim Dae Sang, tổng giám đốc của tập đoàn tài chính lớn thứ tư Hàn Quốc
Jindae, là nhà lãnh đạo tài năng và có tấm lòng thương người cao cả. Ông là người dẫn đầu của nhiều tổ chức từ thiện lớn, kêu gọi những nhà hảo
tâm trên khắp mọi miền đất nước với khác khao người dân đều được hưởng
những phục vụ y tế tốt nhất.
Bệnh viện
Đa khoa Yokji là một trong những bệnh viện có năm mươi phần trăm hỗ trợ
vốn đầu tư từ tập đoàn Jindae. Với cơ sở hạ tầng và vật chất được quan
tâm xây dựng trong gần hai năm, bệnh viện trở thành viên ngọc sáng giữa
rừng núi. Giờ đây, mọi người không cần phải đi suốt bốn giờ mới tới được bệnh viện, không cần phải trải qua những nguy hiểm trong quá trình di
chuyển khó khăn và sẽ được chăm sóc một cách tận tình bởi đội ngũ y bác
sĩ chuyên môn vững vàng, yêu nghề.
Cơ sở hạ tầng của bệnh viện được đầu tư với ngân sách lớn. Bệnh viện có hai
tòa nhà với ba tầng và một tầng hầm và được trang bị những thiết bị
khám, chữa bệnh tiên tiến nhất, đáp ứng được nhu cầu phòng chữa bệnh của người dân trong làng.
Nỗi niềm mong
mỏi của biết bao thế hệ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Bệnh viện Đa khoa Yokji sẽ trở thành bộ mặt là sẽ là bước đi đầu tiên của làng Yokji để hòa nhập trở lại với xã hội phát triển không ngừng sau hơn bốn trăm
năm tồn tại giữa đồi núi điệp trùng…”Tôi hơi ngẩn người ra trước những gì mình đọc được trên tấm bảng thông tin đặt trước phòng cấp cứu. Thực sự thì nơi này mới chỉ được xây dựng cách đây năm
năm thôi và cái cách mà người tâng bốc lão tổng giám đốc đã xây bệnh
viện này thật khiến người ta buồn nôn. Có vẻ như những người viết ra cái này và tuyên truyền với những người dân nơi đây về giá trị của nó đối
với ngôi làng chắc là chẳng biết gì về lí do mà bệnh viện này được xây
dựng.
Buồn cười hơn nữa khi một người ở cách đó hàng ngàn kilomet lại biết được.
Tôi thôi mất thời gian ở trước phòng cấp cứu mà đi thẳng về phía cầu thang
thoát hiểm, vì tôi từng tới bệnh viện này khi còn ở Hoàng Tuyền nên việc tìm đường không mấy khó khăn. Chúng có cấu trúc hệt như nhau. Bệnh viện vào gần chín giờ tối vắng tanh, hầu hết đèn ở những hành lang không dẫn đến phòng bệnh đã được tắt và tôi đang đi trên một trong những hành
lang ấy. Cầu thang thoát hiểm nằm cuối hành lang nhưng tôi đã rẽ ngay
cánh cửa trổ ra trước khi tới được đó, lối xuống nhà xác. Kể ra thì vào
giờ này, với cái không khí u tịch của làng quê hẻo lánh, thì việc xuống
nhà xác nghe chẳng phải là một ý tưởng tuyệt vời lắm.
Tôi chẳng thể thấy gì khác ngoài những dãy tủ bằng kim loại sáng loáng khi
đã bước vào, vậy nhưng cái cảm giác ghê ghê vẫn chưa chịu buông tha tôi. Giờ chỉ có nước làm thật nhanh.
Trong chiếc USB ấy
thực sự giống như cả một mê cung kiến thức. Tôi chẳng thể tin nổi là
người đàn ông đó đã tạo ra tất cả mọi chỉ dẫn để cứu con gái ông ta
trong khi lại giấu nó trong mớ di chúc của bố tôi suốt ba năm qua. Nó có tất cả những thứ tôi cần ngoài các chương trình mã hóa, kể cả bản đồ
bệnh viện và các chỉ dẫn về việc tôi cần phải làm gì sau khi tìm ra
chiếc siêu máy tính nằm bên dưới bệnh viện này.
Đúng
thế, lí do bệnh viện này được xây là để giấu thứ bí mật này - lối vào
Hoàng Tuyền và có thể cả cỗ máy thời gian liên tục được nhắc đến trong
những công trình của ông ấy.
Tôi bước tới cuối phòng và nhấn mã
2118 vào một trong các tủ kim loại rồi thầm hi vọng rằng nó sẽ không trả ra cho tôi cái xác của một ông chú nào đó chết vì bệnh gan có một cơ
thể trương phồng. Và may mắn là không phải. Bên trong tủ có một chiếc
hộp nhỏ bằng gỗ, tôi mở nó ra và bên trong lại có một cái hộp khác có
thể đặt gọn vào lòng bàn tay.
Cứ như búp bê Matryoshka vậy. Bên
trong chiếc hộp nhỏ hơn có một cái chìa khóa nhưng tôi lại không tài nào lấy nó ra được. Mất vài chục giây tôi mới nhận ra rằng không phải là
“lấy” mà là “xoay”, tôi xoay nó đúng một vòng cho tới khi âm thanh vào
khớp vang lên như một giai điệu chiến thắng.
Tiếng ầm
ầm vọng lên đâu đó từ sâu hơn nữa trong lòng đất mặc cho nhà xác này vốn dĩ đã là một tầng hầm. Tôi lắng nghe nó khi cảm giác nôn nao đang quặn
lên trong bụng mình. Thứ tiếng ấy nghe không giống tiếng chạy máy phát
điện nên tôi cho rằng đó là hậu quả sau khi xoay chiếc chìa khóa. Bằng
chứng là âm thanh ấy đang ngày một tiến lại gần hơn, tới khi tôi dường
như đã nghe nó ở ngay dưới chân mình thì những dãy tủ chứa xác bắt đầu
trượt theo một thanh trượt dưới sàn, các thanh trượt không thể thấy được nếu như nó vẫn ở chỗ cũ. Các dãy tủ bắt đầu trượt ra xa dần trung tâm
của căn phòng, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Lần này, đến lượt sàn trượt đi cùng hướng với các dãy tủ ban nãy.
Bên dưới tầng hầm này là một tầng hầm khác nữa.
Có một dãy cầu thang bằng gỗ và tôi đi theo vòng xoắn của nó để xuống bên
dưới. Tôi gần như bị choáng ngợp ngay lập tức không chỉ vì hệ thống
khổng lồ những màn hình và máy tính, tất cả đều được khởi động cùng một
lúc khi cánh cửa hầm mở ra, mà còn bởi cái mùi dung dịch nồng nặc đang
bao trùm lấy bầu không khí. Tôi không biết nó là mùi gì nhưng mà cũng
chẳng cần biết vì tôi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.
Một
cách nhanh chóng, tôi nhảy vào máy chủ nằm giữa phòng và cắm chiếc USB
vào. Hệ thống các màn hình xanh lè chạy một loạt các phép toán rồi dừng
lại. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động từ phía trên, có ai đó đang
đến. Chắc hẳn là bảo vệ bệnh viện đã nhận ra màn đột nhập của tôi.
Nhưng rồi mọi ý thức bắt đầu trôi dần ra khỏi cơ thể tôi, và tôi không cần phải lo lắng về bất kì điều gì nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT