Chúng tôi chìm trong hoảng loạn, và trong phút chốc, không ai nhận ra rằng mình đang theo dõi hơi thở của người kia. Tôi lắc đầu khi mọi thứ trước mắt mình bắt đầu hoa đi và sau đó chồm đứng dậy. Rõ ràng tôi muốn nói nhưng ngôn từ bị mắc lại nơi cổ họng và tôi ho khan ra một nhúm máu đen sì.
-Cậu không sao chứ? - Tôi lắc đầu quầy quậy. - Cứ thế này không ổn đâu, cậu phải tới bệnh viện thôi.
Tam Thần giữ lấy tay tôi và chúng tôi tựa vào nhau một cách chông chênh. Giờ đây tôi thấy mọi thứ trước mắt mình đều chông chênh. Tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu, không biết tôi sẽ cứu cô gái mà tôi yêu kiểu gì với cái sự yếu ớt này.
Tiếng cánh cửa lại vang lên, ban đầu tôi cứ ngỡ rằng Tam Thần đang tìm đường để chúng tôi ra ngoài. Nhưng hóa ra không phải vậy. Chúng tôi đang đón một vị khách mới, mà cũng không hẳn vậy vì chúng tôi thậm chí còn không phải chủ nhà.
Bà lão chủ tiệm tạp hóa đang đứng đầu ánh hoàng hôn bao trùm lên Hoàng Tuyền. Gương mặt bà ấy khiến tôi thoáng liên tưởng tới một nhân vật thủ ác thực sự với những thớ thịt xô vào nhau trên lớp da trông chừng bị cắt xẻ bởi các nếp nhăn lớn. Tôi còn không kịp thở trước khi bà ta tóm lấy Tam Thần, giật cô ấy ra khỏi tay tôi. Tôi nghe Tam Thần gọi tên tôi và vẫy vùng trong gọng kìm của bà lão vòng quanh hông, kẹp cả hai tay cô. Tôi với về phía cô ấy hòng có thể giải thoát cho cô nhưng có cái gì đó phóng về phía tôi.
Tôi ngã vật về phía sau và cố xác định cái vật thể đang bám vào mình như một thỏi nam châm kia. Và tôi ngỡ ngàng khi đó chính là thằng nhóc đã từng vòi vĩnh mớ cam của tôi. Tay chân của nó như những khúc xương ở ngoài thịt đang bấu vào bụng tôi rồi bắt đầu duy chuyển lên ngực. Ngực trái của tôi nhói lên khi tôi vẫn đang cố gắng gỡ nó ra khỏi người mình.
Nó đang nhắm vào Sinh Ngọc của tôi.
Dùng hết sức bình sinh, tôi tát thẳng vào mặt nó một cái trời giáng. Nó có vẻ choáng váng nhưng vẫn không chịu buông tôi ra. Trong một khắc, tôi đã cảm thấy bàn tay thằng nhóc trên ngực mình thả lỏng ra phần nào. Được nước, tôi đấm thẳng vào giữa mặt nó. Nhưng lần này không được ổn như lần trước, thằng nhóc phản kháng: nó hét lên - gương mặt xương xẩu khiến cho việc đó làm nó trông như một thây ma - tiếng thét xé tan màng nhĩ tôi trước khi nó chồm xuống người và cắn vào vai tôi.
Lượt này đến lượt tôi cũng hét lên vì đau đớn nhưng nó chỉ nghe như tiếng những mạch máu đang vỡ tung dưới cổ. Khung trần nhà hiện ra trước mắt tôi bị bao phủ bởi một bức màn máu, che phủ tất cả, khiến mọi thứ mất đi ý nghĩa thực sự của nó. Tôi chỉ ngừng lại khi hụt hơi và thằng nhỏ gục ngay trên người tôi.
Gạt thằng nhóc kinh khủng kia sang một bên và cố chồm dậy bằng bên vai không bị thương, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Tam Thần vẫn ổn, chỉ thở hơi gấp một chút. Khi đó tôi nhận ra rằng bà lão chủ tiệm tạp hóa không giống như chị Trang, bà ấy không mạnh một cách kì lạ, bằng chứng là không mất nhiều thời gian để cô nàng mặc hanbok tìm cách huých cho bà ta một cú vào bụng. Bà ấy gục trước cửa khi Tam Thần chạy về phía tôi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cứ như một cái chớp mắt.
Cô nàng giật tôi dậy khỏi mặt đất một cách khó nhọc và nhìn sâu đến tận đáy mắt tôi.
-Nhật Minh, cậu không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Cái mà bà ta muốn chính là Sinh Ngọc của cậu. - Tôi lắc đầu một cách bất lực và cô ấy mặc kệ nó. - Tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì tôi, sai lầm chính là cái khoảnh khắc thế giới này được tạo ra, không vì cớ gì mà tôi lại lôi cậu đến đây và lại làm tổn thương cậu đến thế này cả. Hãy để tất cả lại cho tôi, cậu hãy quay về nơi mà cậu đáng ra phải thuộc về đi!
Tôi tiếp tục lắc đầu bằng chút sức lực cuối cùng của mình, mặc cho đầu tôi sắp rơi ra khỏi cổ vì những vết thương khoét sâu tới mức tôi không còn cảm nhận được rằng mình từng có giọng nói nữa. Nhưng cho dù như vậy tôi vẫn không thể làm theo lời cô ấy nói. Cách đây vài chục giây, cô ấy làm tôi cảm thấy như mình chỉ là một gánh nặng cho cô ấy. Cô ấy đã phải cứu tôi hết lần này đến lần khác. Tam Thần đã nói với tôi rằng cô ấy có thể quên đi cô ấy đang dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì có tôi bên cạnh. Cô gái ấy tin tưởng tôi, chính vì vậy, nếu bây giờ tôi bỏ cô ấy lại một mình với mớ vấn đề này - những vấn đề mà cô ấy từng chẳng đủ can đảm để đối mặt - thì tôi không còn xứng đáng là một thằng đàn ông nữa.
Hơn nữa, tôi không có mong muốn quay về thế giới đó, thị trấn này cần tôi như tôi đang cần phải gánh vác thứ trách nhiệm vô tình được đặt lên vai mình vậy. Chẳng phải như thế thì tôi nhất định không thể trở về hay sao?
Nhưng tôi đã quên mất cô gái trước mắt mình luôn là người có thể biến điều không thể thành có thể. Tam Thần nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, như thể đó là một lời khẳng định với tôi rằng cô ấy nói được là làm được. Tôi cũng nhìn lại cô ấy và cố nói những lời không thể thành lời:
“Tôi sẽ không vì Sinh Ngọc của mình mà trở thành một kẻ hèn nhát.”
~*~
Tôi giật mình thức giấc khi những tiếng ong ong của đồng hồ báo thức lọt vào ốc tai mình. Đầu của tôi đau như búa bổ nên tới tận khi lượt báo của cái đồng hồ kết thúc tôi vẫn chưa thể nào mở mắt ra được. Và tôi cứ tạm chấp nhận cái trạng thái lơ lửng ấy trong vòng vài phút, có thể lúc đó tôi chẳng hề nghĩ điều gì nhưng cũng có thể nhiều suy nghĩ vây quanh tôi tới nỗi tôi không biết liệu mình có thực sự đang suy nghĩ hay không. Đó là một đống hỗn độn.
Mọi thứ xung quanh tôi cũng hỗn độn. Những tiếng chim hót yếu ớt ngoài cửa sổ chẳng theo một giai điệu nào nhất định, tiếng xe cộ buổi sáng nghiến lên mặt đường khiến tôi liên tưởng tới cái tiếng khó chịu khi người ta cố cứa một vật sắc lên bề mặt kim loại. Trên đời tôi không ghét gì bằng cái tiếng đó, nó khiến bụng tôi nôn nao và da tôi như nổi sải.
Tuy nhiên, trong mớ hỗn độn không phải cái gì cũng tệ. Chẳng hạn như việc mùi hoa cỏ trong khu vườn nhỏ phía sau nhà tôi ẩm hiện sau cảm giác lành lạnh của sương sớm thật dễ chịu và, như một đứa trẻ con mãi không chịu lớn, tôi thích nghe âm thanh quen thuộc của nồi xoong va vào nhau khi mẹ tôi nấu thức ăn sáng. Mùi hương kèm theo cũng tuyệt không kém, tôi thường cố đoán xem ngày hôm nay mình sẽ có món gì. Vì mẹ tôi ở cơ quan suốt nên bà ấy vẫn làm thức ăn cho cả ngày trước khi đi làm, cái đó có chút thay đổi khi chị tôi nhận trọng trách làm cho tôi những bữa trưa nóng sốt khi chị ấy lớn hơn, mẹ chỉ nấu mỗi bữa sáng. Tôi vẫn thích cảm giác được đoán thức ăn cho bữa trưa hơn việc chỉ có bữa điểm tâm (có lẽ vì điểm tâm buổi sáng chỉ xoay quanh vài món nhất định trong khi với bữa chính nó có thể là bất cứ món gì, cũ cũng như mới).
Nhưng hôm nay tôi lại chẳng cố đoán. Thỉnh thoảng bất ngờ cũng chẳng phải việc gì xấu.
Tâm trí tôi cuối cùng cũng đã ổn định khi tôi mở mắt ra. Cái đồng hồ báo thức lại reo khiến tôi giật mình tập hai. Tôi ngồi dậy tắt nó và tự cười với chính mình vì thế quái nào mà tôi biết nó sẽ reo nhưng vẫn cứ tỏ ra hoảng hốt. Sau một hồi loay hoay với việc vệ sinh cá nhân, tôi quay trở lại phòng mình và kiểm tra cái lịch để bàn. Hôm nay là thứ hai và tôi nhớ là chị tôi đã nói cách đây vài ngày rằng chúng tôi sẽ có một buổi từ thiện ở quê mình. Lâu rồi tôi mới về đó nên nghĩ tới là tôi thấy đầy phấn khích.
Tôi chọn cho mình một ít đồ nhồi vào balô rồi xuống nhà. Chị gái tôi đang nhởn nhơ ăn bánh mì với trứng ốp lết trong bếp cùng một cái balô to ụ bên cạnh. Mẹ tôi mỉm cười khi thấy tôi xuống và thúc tôi ăn nhanh lên trước khi xe của đoàn xuất phát. Chị tôi quay sang trách móc vì chuyện tôi trông thảnh thơi quá trong lúc chúng tôi sắp trễ tới nơi rồi. Tôi vặc lại rằng chỉ “sắp trễ” với chị ấy chứ không phải với tôi, dù sao thì chị ấy cũng ở trong ban tổ chức trong khi tôi chỉ là đứa tham gia kiểu “thanh niên tình nguyện góp sức”. Chúng tôi cãi nhau mấy câu hú họa trước khi chị ấy khẩn trương lấy balô của mình đi trong khi tôi vẫn mồm miệng đầy thức ăn.
Mẹ tôi cười vì chúng tôi trông cứ hệt như trẻ con. Tôi cũng cười theo.
Tôi thề là tôi đã cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT