- Cậu vừa nói gì cơ? Không muốn tiếp tục lớn lên nữa ư?

- Phải! Cậu sẽ thấy lí do ấy rất ngớ ngẩn nhỉ? Bởi trẻ con luôn muốn nhanh chóng trở thành người lớn với những ước mơ rất lớn lao của mình. Thế giới với chúng rộng mở nhưng cũng đồng thời lại bị giới hạn lại bởi gia đình và thực tại, bởi thế chúng mới trở thành những người hạnh phúc nhất thế giới. Càng lớn lên, tớ càng sợ hãi cái thế giới bên ngoài không giống như tớ nghĩ, nói đúng hơn là tớ đã vỡ mộng. Nỗi thất vọng khiến tớ chán ghét mọi thứ, mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tớ có cảm giác như mình không thuộc về thế giới đó, nó quá lạ lẫm và khiến tớ cảm thấy chông chênh. Rồi tớ mất thăng bằng và ngã quỵ như thể đó là điều đương nhiên vậy. Tất cả mọi người đều đó thể thuận lợi vượt qua được quãng thời gian ấy, cái mà người ta gọi là tuổi dậy thì, bởi bất cứ ai cũng có thứ để bám víu vào, để tin rằng giá trị sống của mình vẫn còn đó. Nhưng tớ thì không.

Tôi bất chợt cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc và cơ thể trở nên nặng nề. Tôi không thể thở cũng không thể mở miệng nói, ánh mắt cầu khẩn của cô ấy vin vào tôi như thể cô ấy đang gào thét kêu cứu ngay bên bờ vực thẳm.

Chúng tôi cứ đứng như thế, cổ tay Quỳnh Dao vẫn còn nằm trong tay tôi, cho tới tận khi tôi cảm nhận được giọt mồ hôi chảy xuống cổ mình lạnh ngắt.

- Gia đình cậu thì sao? Bạn bè cậu thì sao? Tại sao cậu lại không thể hả? - Hơi thở của tôi ngắt quãng như đang cố trì hoãn câu hỏi của mình. Một lần nữa, tôi lại sợ hãi phải đối mặt với câu trả lời mặc dù tôi biết nó đã đến rất gần mình rồi.

- Thật kì lạ là cho dù tớ có một vài người bạn nhưng lại chẳng có ai để tớ có thể nói hết cho họ nghe những điều tớ nghĩ, đó chỉ là những mối quan hệ hờ hững. Còn gia đình, đối với họ, lúc đó tớ đã trở thành một người lớn thực sự rồi. Chẳng ai biết gì cả, chẳng ai biết có chuyện gì đang xảy ra, chẳng ai biết tớ đang cố gắng bám víu vào điều tớ không thể có được. Và tớ dần học cách chấp nhận tất cả những điều đó.

- Cho dù có muộn nhưng… đó là gì thế? Điều gì cậu không thể có được?

- Nhật Minh này, bởi vì có lẽ sau khi cậu rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa mà điều tớ nói ra, dù muốn hay không, tớ cũng cảm thấy như mình sẽ đặt lên vai cậu một gánh nặng. Thế nên, hãy rời khỏi đây một cách thật bình thản.

- Cậu đang nói ngược lại với những gì mình đang nghĩ đấy à? - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn khi cô ấy giả vờ rằng cô ấy chẳng sao cả, quá khứ mà cô ấy buộc phải bỏ lại chẳng thể làm ảnh hưởng gì tới cô ấy cả trong khi mọi thứ tôi biết đều đang chứng minh điều ngược lại. - Không phải chưa có ai nghe cậu nói hay sao? Bởi vì chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa nên cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi hay có trách nhiệm vì tớ sẽ không thể cố giúp cậu được. Bây giờ tớ chỉ là một gốc cây hay là một con gấu bông thôi, vậy nên, làm ơn, xin cậu hãy nói ra đi.

Quỳnh Dao bật cười như một đứa trẻ, giọng cười của cô ấy vang trong không trung trong trẻo nhưng không hiểu sao tôi lại nghe thấy nó giống như tiếng thút thít hơn. Và tôi phát hiện ra cô ấy không cười mà là khóc, nước mắt tràn ra khỏi khóe của cô bạn khi cô nàng lại ngước lên nhìn tôi.

- Tức cười thật đấy! Nhưng tớ lại không thể cười nổi. Tớ sắp phát điên rồi đây!

- Quỳnh Dao…

- Cậu… - Và cô bạn cũ của tôi lại tiếp tục cười. - Trò đùa này là gì thế? Cậu giả vờ giỏi thật đấy! Này, cậu biết không, tớ khi đó cho dù có không ai nghe mình thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tớ chỉ cần có một người nghe tớ nói thôi, chính là cậu đấy. Chính cậu mới là người không muốn nghe tớ nói còn gì?! Cậu chẳng xem lời tỏ tình của tớ ra gì cả, thậm chí cả một câu từ chối cũng không vậy mà giờ cậu còn muốn đòi hỏi câu trả lời gì từ tớ nữa chứ? Hãy biết ơn vì tớ đã bới móc nỗi đau mà tớ đã tự tay chôn xuống để trả lời cậu đi.

Nói rồi cô ấy vùng tay ra khỏi tay tôi, nhưng may thay là tôi lại chộp lại kịp. Tôi không thể để cô ấy bỏ đi như thế này được.

- Quỳnh Dao, tớ thật sự rất xin lỗi chuyện đó.

- Quá muộn rồi!

- Không đâu, không muộn đâu! Tớ biết là không muộn mà. Bởi vì cảm xúc của tớ cũng giống cậu, tớ mới là người phải biết ơn cậu.

- Cậu biết tớ nghĩ gì mà giống với không giống chứ!? - Cô ấy vẫn cố giằng tay mình ra một cách bất lực. - Tớ bây giờ đã không còn giống với trước kia nữa, đó chính là điều thay đổi mà cậu muốn biết đấy!

- Cậu chưa bao giờ thay đổi! - Chúng tôi đã phải cố thét lên để đối phương nghe thấy.

- Cậu lấy gì lại chắc chắn như thế chứ?

- Đúng thế, ở Hoàng Tuyền này, chẳng có thứ gì khiến tớ cảm thấy chắc chắn cả. Nhưng làm sao tớ không biết cậu đang nghĩ gì sau nụ hôn đó chứ?

Ngay lập tức, đồng tử trong đôi mắt giàn giụa của Quỳnh Dao nở ra khiến cho mắt cô ấy tròn một cách bất thường. Hai vai cô ấy buông thõng xuống với nỗi bàng hoàng không thể giấu nổi nữa trên gương mặt:

- Cậu vừa nói gì thế?

~*~

Bé Na mở mắt thau láu giữa những nguồn sáng mập mờ trong căn phòng ngập tràn hương của nến thơm. Có lẽ lần đầu tiên ngửi thấy mùi nến thơm nên cô bé cảm thấy khó ngủ, việc nhắm mắt một cách chập chờn chẳng thể giúp em có được một giấc mơ nào. Nhưng đúng lúc đó, bé Na lại nhận ra rằng mình chẳng cần phải có một giấc mơ lắm khi mà giờ đây bé có thể thực hiện nó bất cứ lúc nào.

Em muốn vẽ.

Em thích cảm giác bút vẽ lướt bên dưới tay mình. Em thích những hình thù hiện ra dưới bút vẽ cũng sống động hệt như mọi thứ xung quanh em được miêu tả phản chiếu qua một cái gương không có điểm mù, khuếch đại mọi vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà thiên nhiên có được, mang những màu sắc kì diệu torng tầm mắt mình đến với mọi người. Em muốn dành cả đời mình để tạo nên chúng, một thế giới rực rỡ của riêng em và em không muốn bỏ phí giây phút nào của cuộc đời mình.

Nghĩ thể nên bé Na ngồi dậy trên giường trước khi em bước xuống mở cửa phòng. Em muốn đến xưởng vẽ của mình. Nói là xưởng vẽ thì hơi quá nhiều vì trong ngôi nhà hoang mà trưa nay em đã dẫn Nhật Minh vào đó, mọi thứ chỉ có vài cây cọ vẽ, một vài tấm vải trắng và em vẽ bằng thứ chất nhầy màu đen có mùi hơi tanh kia. Sáng nay em đã vẽ được hai bước và chắc là đêm nay em sẽ có thể vẽ được ba bức nữa và sẽ nhanh chóng hết vải thôi. Tuy thế nhưng bé Na tự nhủ rằng ngày mai em sẽ đi tìm thêm màu vẽ lẫn tìm giấy trong khi tạm thời hải lòng với những bức tranh đen trắng của mình.

Con đường đêm đó mờ ảo trong mắt em. Một đêm trong đến có cảm giác chỉ cần giơ tay lên thì em sẽ chạm được tới những vì sao trên cao. Có rất nhiều sao, và em quyết định mình sẽ vẽ về những ngôi sao cho những bức tranh của mình. Nhịp chân em là nhịp chân sóng đôi với nguồn cảm xúc vô tận.

Người đầu tiên em muốn đem khoe cùng là mẹ mình. Em sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng em không phải là đứa vô dụng, em có thể làm nên kiệt tác trong một ngày không xa. Cảm giác hận thù đã rời khỏi em lâu lắm rồi nên em sẽ không quan tâm tới việc bà ấy đã làm mình tổn thương đến thế nào nữa, mọi thứ em biết giờ đây chỉ là bà ấy đã bị bỏ lại phía sau cuộc đời thực sự của em rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play