Câu hỏi đó chưa bao giờ quan trọng với tôi hoặc là tôi bận rộn với những giả thuyết về thế giới này tới nỗi đã quên bén mất cả điều quan trọng nhất đó. Hoặc là tôi đang trốn tránh nó.
Khi đứng nơi góc bệnh viện, nhìn thẳng ra khuôn viên nhỏ nằm hướng về phía khu rừng ngay phía sau tòa nhà hình bán nguyệt, lí do dẫn đến cái “chết” của những người mà tôi chỉ tình cờ quen biết cứ như thể đang treo lững lờ giữa màn tuyết mờ mịt.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết cũng là lúc bé Na, cô bé bán vé số mà tôi chỉ mới biết cách đó vài phút , biến mất trước mắt tôi. Đó là ước mong bé nhỏ của cô bé bị rơi vào một cuộc đời khắc nghiệt mà ngay cả khi ở đây rồi, con bé ấy vẫn không muốn để lộ ra rằng mình đã đau đớn như thế nào. Bé Na vẫn cố thể hiện với tôi rằng con bé vẫn ổn, con bé mạnh mẽ tới mức có thể rời khỏi được đây ngay khi chưa tới được bao lâu.
Người thứ hai tôi quen tưởng chừng là một người vô cùng bình thường không biết vì sao mình lại có mặt ở đây nhưng hóa ra nỗi đau của chị ấy còn hơn cả một nỗi đau. Nó trở thành thứ mặc cảm tội lỗi đã ăn mòn chị ấy cho tới khi chị ấy tới được đây, nó sẽ ám ảnh chị ấy tới bất kì nơi nào chị ấy tới, mọi vật chị ấy nhìn, nó treo trước mặt chị ấy như mỡ treo trước miệng mèo nhưng là một miếng mỡ xanh loét vì mốc meo. Và nó vẫn không hề biến mất. Thị trấn này chẳng giúp chị có lại được đứa con mà chị ấy đã mất, dù có chăng đi nữa thì sự lấp đầy trong chốc lát vẫn không thể làm vơi đi tội lỗi mà chị ấy đã gây ra cho con mình. Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể hi vọng.
Bác sĩ Lâm lại là một trường hợp khác nữa, chú ấy là người đã lựa chọn ở lại. Chú ấy chẳng còn gì để mất nữa trong cuộc đời này, thế nên chú ấy mang chút “con người” cuối cùng của mình ra để đánh cược. Ván cờ này sẽ không bao giờ kết thúc được.
Chàng trai mà tôi mới gặp có lẽ chính là hiện thân của chính bản thân tôi, bảo sao hoàn hảo của một tên mất phương hướng khi tìm lại chính mình. Cậu ta là người khiến tôi tin rằng sự có mặt của mình ở đây mang một ý nghĩa thực sự nào đó. Nhưng rốt cuộc thì ý nghĩa đó là gì? Cuộc đời chỉ vỏn vẹn mười tám năm của tôi đã đi chệch hướng từ lúc nào và tại sao? Chính bản thân tôi còn không biết mình muốn gì nữa, tôi cố tìm một lí do khác cho những câu hỏi để trốn tránh những câu hỏi vốn ngay từ đầu đã ở đó. Tôi tự khiến bản thân mình quên đi nó và sống tiếp rồi tự nhủ với bản thân mình rằng bao nhiêu đó đã đủ khiến tôi hài lòng, những bí ẩn mà tôi chưa biết về thị trấn này quan trọng hơn cả cái “chết” của chính bản thân tôi.
Tôi vẫn là một thằng thích lo chuyện bao đồng hơn là quan tâm nghiêm túc tới chính mình. “Chàng trai của cộng đồng” thực sự là một cách nói có đủ sự khen thưởng cần thiết cũng như mỉa mai sâu cay. Nghĩ lại thì từ trước tới giờ tôi đã là một đứa như thế nên có tiếp tục như thế nữa thì tự chính mình cũng không thể nhận ra được, điều đó - trong một số trường hợp - cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Và có lẽ, lí do khiến tôi tới đây đã trôi tuột ra khỏi tâm trí tôi một cách đơn giản như thế. Tôi tin rằng một lúc nào đó, nhất định mình sẽ rời được khỏi đây nhưng không phải bây giờ.
Trong một thoáng, cái lạnh của những bông tuyết bị vô hiệu hóa bởi cái áo bông khổng lồ mà bác sĩ Lâm vừa đưa cho tôi bỗng chốc luồn lách quay trở lại. Tôi cảm thấy hai tay mình lạnh cóng, thế là tôi cho tay vào trong túi áo. Tôi thấy lồng ngực mình như đóng băng lại nhưng vốn dĩ nó đã ở trong lớp áo rồi nên tôi chẳng thể làm gì được nữa. Và tôi cứ để yên cho bản thân mình bị gặm nhấm bởi cái lạnh ấy, cảm giác như không phải lần đầu tiên làm vậy. Nếu đó là lần đầu tiên, tôi đã không lạnh lùng tới mức tự chối bỏ lấy niềm hứng thú của mình với bản chất của thế giới này để trở thành một người lớn theo tiêu chuẩn thực sự. Nếu vậy tôi đã không khiến bố tôi trên thiên đàng thất vọng vì con trai ông chẳng thể giữ được lời hứa rằng sẽ trở thành một người có thể sống với niềm đam mê đó. Nếu như đây không phải lần đầu tiên thì tôi là Quỳnh Dao chưa bao giờ phải hối hận về những gì đã dành cho nhau, thứ mà giờ đây, tôi biết chắc rằng mình đang cố giành giật lại.
Đúng thế, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi và đó mới là những thứ đáng sợ nhất chứ không phải là cái “chết” này. Chính là tình yêu đầu đời của tôi, nó chưa bao giờ biến mất trong tôi cho dù tôi không hề nhận ra sự tồn tại của nó suốt bao nhiêu năm qua. Tôi vẫn không ngờ được rằng nó đã len lỏi vào những ngóc ngách sâu nhất, chỉ chực chờ để phản kháng lại kẻ ngờ nghệch là chủ nhân của nó. Giờ đây thì nó đã là kẻ giành chiến thắng. Tôi không thể phủi đi hình ảnh của cô gái ấy trước mắt mình được nữa, trái tim tôi đã đập trở lại, nó đã cảm nhận được cơn ghen tuông vô cớ một cách rất con người, nó rân lên trong tôi thứ cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Tôi chưa hề phát ghen vì một cô gái nào khác, chưa bao giờ muốn được chạm vào hay bảo vệ một ai đó tới mức chiếm hữu như thế. Như thể tôi vừa được tiêm cho một mũi thuốc làm tan cơn mê, mọi thứ trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, tôi chẳng thể nghĩ ra được gì khi biết cô ấy đang gặp phải chuyện nghiêm trọng thế nào. Lí do khiến cô ấy thực sự khủng khiếp tới mức thậm chí thị trấn này vẫn không đủ với nỗi đau của cô ấy? Tại sao cô ấy cứ liên tục đến rồi rời đi khỏi nơi này như thể nó là một ngôi nhà thứ hai của cô ấy chứ không phải là một nơi đầy những nguy cơ như tôi nghĩ?
Tôi một phần những muốn biết tất cả những điều đó nhưng cũng một phần trở nên tư lự trước quyết định của mình cho dù tôi biết cho dù có là gì thì tôi cũng không còn thời gian nữa trước khi cô ấy làm gì đó với cái giao ước kia. Bên trong tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, chúng chính là những thứ suy tư mà tôi cố tình gạt ra khỏi đầu mình bấy lâu nay, là chiếc thùng rác của tôi. Tự tôi đã biến mình thành một cái thùng rác như thế.
Giữa không gian trầm lắng của dãy hành lang lộ thiên, tôi đưa mắt về phía khu rừng nằm im lìm, cố tìm một câu trả lời. Tôi như bị những tia lấp lánh của những bông tuyết tan nơi đầu những ngọn cây làm cho mụ đi. Cảnh tượng ấy thật hỗn độn. Khu rừng giấu mình giữa cơn giông tố, những tán cây như hòa vào nhau tạo thành một khối đen kịt ma mị dưới làn tuyết đang ngày một thưa thớt hơn. Tâm trí tôi giờ đây cũng rối bời hệt như thế.
Nhưng một điểm sáng xuất hiện bất thần giữa những thân cây đan vào nhau chằng chịt kia làm tôi giật mình thoát khỏi cơn mê do chính mình tự nhấn chìm mình vào. Tôi không nói ám thị cái gì đâu, tôi thật sự đã thấy cái gì đó lóe lên. Một thứ gì đó phản chiếu lấp lánh giữa màn tuyết. Tuy rằng tuyết đã không còn rơi nhiều như cách đây vài phút nữa nhưng nó vẫn đang trở thành thứ lá chắn phiền phức trước mắt tôi.
Tôi bước ra khỏi hành lang, vượt qua khuôn viên vắng vẻ, để tiến gần hơn về phía bìa rừng. Giờ đây, tôi đã quen với cái cảm giác sẽ thấy những thứ kì lạ trong thị trấn này tới mức tôi gần như chẳng còn lo sợ hay lưỡng lự trước bất kì điều gì mình nhìn thấy. Tôi có tiến sâu vào thế giới này tới mức nào bản thân tôi cũng chẳng cần phải nhận ra nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT