Khái niệm về thời gian của tôi đang dần biến mất. Tôi không nhớ rõ là mình đã đi như thế này được bao lâu rồi. Chân tôi như đang rã ra đến mức độ phân tử, gót chân bị dần nát nhừ trên con đường hầm hập sức nóng. Các nơ ron thần kinh của tôi muốn bốc hơi hết cả, những gì trước mắt tôi chỉ còn là những ảo ảnh mơ hồ. Mồ hôi túa ra như tắm, chiếc áo phông trắng của tôi ướt đẫm và tôi có thể cảm nhận được nó đang thít vào lưng mình bên trong chiếc áo hoodie màu đỏ thẫm.
Cái nóng lan nhanh và càng quét hết mọi thứ.
Tôi bị bóp nát, bị chà đạp như một vật phế.
Hoặc tôi đúng là vật phế thật.
Tôi cứ đi mà chẳng có chút ý thức nào như vậy cho tới khi một cái cổng lớn hiện ra trước mặt - cổng chào của thị trấn. Trên đó có ghi những chữ màu nâu trên cái nền trắng đầy vết trầy xước và xiêu vẹo:
Chào mừng đến thị trấn Hoàng Tuyền.
Miệng tôi méo xệch sang bên tạo thành một nụ cười khó tả trên gương mặt. Có lẽ là có ai đó phá phách rồi, kể ra thì chắc an ninh ở đây cũng chẳng được thắt chặt lắm.
Hoàng Tuyền? Cứ như thể tôi đã chết vậy! Nhưng khi quan sát từ trên trạm xe buýt thì tôi chẳng thấy có con sông nào trong khu này cả. Hay là sông Hoàng tuyền mà mọi người vẫn nhắc tới thực chất lại là một ngọn thác? Cái thác nước mà tôi đã thấy ấy.
Tuy nhiên, trong thoáng chốc tôi lại cảm thấy nơi này, cái tên này có gì đó rất hợp với mình. Về cơ bản thì tôi vẫn sống nhăn răng ra đây. Tim mạch ổn định, hệ bài tiết không làm việc quá mức, hoocmon nam tính vẫn tràn đầy, các nơ ron thần kinh vẫn được kiên kết với nhau chằng chịt chứ chưa ghi nhận bất cứ trường hợp mất kết nối đáng tiếc nào, da dẻ hồng hào,… Tôi vẫn vui vẻ, năng lượng tuổi trẻ căng tràn trong huyết quản, vẫn có nhiều bạn bè, vẫn cười nói và - may mắn thay - với cái mặt không đến nỗi tệ tôi có “hàng dài những cô gái theo đuổi”, nguyên văn lời mấy thằng bạn của tôi.
Nhưng hóa ra tôi thực sự chẳng hề còn sống. Có cái gì đó như đã biến mất khỏi tôi, bỏ lại đó một khoảng trống tôi không thể gọi tên, cũng không có thể làm sao lấp đầy được. Chỉ là tôi thấy mọi thứ trôi qua cuộc đời mình bỗng bị phủ lên một màu xám vô vị, tôi từ bỏ những sở thích cá nhân của mình. Có nhiều thứ con người ta chẳng để cho người ngoài nhìn thấy, đối với tôi đó chính là những khoảng lặng khó hiểu đằng sau những giây phút tỏ ra hòa hợp với mọi người, tỏ ra như thể tôi vẫn đang sống.
Cái đó chỉ gọi là tồn tại.
Giờ đây, sự tồn tại của tôi dường như lại chẳng còn có chút giá trị nào nữa. Nếu như nơi này là Hoàng tuyền thật thì hẳn là tôi cũng không quá ngạc nhiên. Tôi thừa nhận cái vẻ buồn thảm và cũ kỹ này đang dần khiến tôi thích thú, mặc dù không quá nhiều. Nó khiến tôi không còn phải gồng mình lên chịu đựng nữa.
Vì thế nên tôi quyết định không nghĩ quá nhiều và cứ bước vào trong thị trấn. Con đường chính trải nhựa rộng rãi đến bất ngờ so với những con đường hai làn vốn dĩ đã quá nhỏ hẹp cho người đi bộ lại còn nhét thêm cả xe cộ ở nhà tôi. Những cửa hiệu nho nhỏ hiện ra - giống hệt như thể tôi đang đi ngược lại dòng thời gian để quay về quá khứ vậy - ven hai bên đường và chẳng có quá nhiều xe cộ. Thi thoảng xen vào khu dân cư có những thửa ruộng và trông xa ra cũng nhìn thấy những thửa ruộng khác nằm khuất sau các khu dân cư khác nữa. Bầu trời xanh, không khí trong lành, những con người cần cù không phô trương, phong cảnh hữu tình với nền là những ngọn núi nhấp nhô phía xa xa,… Một thị trấn vùng quê đúng nghĩa.
Tôi cứ đi dọc theo con đường chính, thong thả khám phá thị trấn mà chẳng có bất kì dự tính nào cho tới tận khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cái nóng biến mất dần và thay vào đó là những cơn gió thốc mạnh bạo. Bóng tối nhanh chóng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh tôi rồi chẳng mấy chốc sau sương mù đã giăng khắp nơi. Nhiệt độ tuột xuống nhanh chóng như khi nó tăng lên đến đỉnh điểm trưa nay.
Có điều gì đó không ổn. Tôi biết như thế nhưng chẳng thể nghĩ được ra nó là gì. Từ khi bước lên chuyến xe buýt đó, cứ mỗi lần tôi dần cảm thấy sự bất thường là lại có cái gì đó làm xao nhãng tâm trí khiến tôi không nghĩ tới nó nữa. Tôi quyết định không đi nữa, đứng hẳn lại và tập trung tinh thần.
Mâu thuẫn…
Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi chính là mâu thuẫn. Có vẻ như có quá nhiều mâu thuẫn mà tôi đã bỏ qua chúng trong vô thức.
-Là anh trên xe buýt! - Một giọng nói thánh thót xé tan màn sương mù chạm tới màn nhĩ của tôi.
Tôi nheo mắt lại nhìn hình bóng mờ nhạt sau màn sương đang vẫy tay. Giọng nói phát ra từ người đang réo gọi tôi phía trên những bậc cầu thang đá dẫn lên một con dốc cao. Xung quanh tôi, nhà cửa chỉ xuất hiện ở mức độ rải rác và khi ngẫm lại quãng đường mình đã đi, tôi e rằng mình đang ở dưới chân con đồi nhỏ nằm trong thung lũng. Màu trắng ngà của những bậc thang đá bật lên khỏi cái phông nền u tối có có chút gì đó đáng sợ, chúng như phát ra ánh sáng.
Theo lẽ thường, người ta sẽ nghi ngại… Người ta sẽ sợ hãi.
Tôi cũng vậy, tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực khi cái bóng mờ vẫn cứ tiếng tục vẫy tay và những tiếng gọi ban nãy vẫn cứ tiếp tục vọng trong không khí. Những ngón chân tôi bên trong đôi giày sneaker run rẩy không chỉ vì cái lạnh. Thế nhưng, một lần nữa, tôi lại phớt lờ tất cả mà bước lên những bậc thang chỉ cách chân mình có vài bước. Không cần biết thứ gì đang chờ đợi phía trước, cho dù chỉ là một ảo ảnh nhưng tôi cũng muốn biết nó là gì. Giờ đây mọi thứ thuộc về thị trấn này đều khiến tôi muốn biết nó đến tận tường…
~*~
-Sao em lại ngồi trên này? - Tôi hỏi cô bé đang ngồi bên cạnh mình trên bậc thang cao nhất.
-Chỉ là em muốn nhìn mọi thứ từ trên cao thôi.
Tôi nhìn xuống cô bé đang co ro trong chiếc áo khoác của mình. Hóa ra đó không phải là ảo ảnh, cô bé này chính là một trong số các hành khách trên chuyến xe buýt ban trưa.
-Em là người ở đây à?
-Không ạ! Em cũng chỉ là người đến đây lần đầu tiên như anh thôi. Họ nói đó là chuyến cuối cùng nên em không thể về nhà được. Thế là em đành vào trong thị trấn và xin ngủ nhờ lại trong nhà một bà lão bán tạp hóa. - Cô bé vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay vào với nhau cho đỡ lạnh. - Bà ấy tốt lắm, bà ấy còn cho em tắm nhờ và ăn ngon nữa.
Khác với tôi, cô bé đã tìm được chốn dung thân cho qua đêm nay.
-Vậy là em và những người đó cũng không hề biết gì về nơi này sao?
-Không ạ, em không biết chỗ này là chỗ nào nữa. - Con bé bĩu môi trước khi ngước lên nhìn tôi và mỉm cười như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến tim tôi thắt lại mà không rõ là vì sao.
-Nhà em ở đâu thế? Sao em lại lên chuyến xe đó một mình?
-Ừm… Nhà em ở trong thành phố ạ. Em muốn kiếm thêm chút tiền nên thử đi xa một chút xem sao nhưng cuối cùng lại lạc đến đây.
-Kiếm tiền?
-Em bán vé số ạ!
Tôi cảm thấy có điều gì đó tự hào trong câu trả lời ấy. Nhìn một cô bé xinh xắn và lạc quan thế này, tôi chẳng thể tưởng tượng ra được một đứa bé đi lang thang trên khắp các cung đường tấp nập và hào nhoáng của thành phố để bán vé số. Nụ cười của em không hề vướng bận chút ưu tư hay đau đớn nào.
-Thế còn anh? Anh ở đâu ạ?
-Cũng trong một thành phố.
-Vậy ạ?! Thế mà giờ chúng ta lại gặp nhau ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này. Cứ như phép màu ấy!
Cô bé lại mỉm cười, hai tay giữ chặt vạt áo khoác của tôi như sợ nó sẽ bị gió lạnh thổi bay mất. Nụ cười ấy khiến tôi chẳng còn thiết quan tâm xem mình đang lạnh run tới mức nào trong chiếc áo phông mỏng manh có những vệt màu vàng do mồ hôi khô để lại.
Tôi cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.
-Em không sợ sao? Nơi đây là nơi mà em chẳng biết gì về nó cả thế mà em dám ngồi đây một mình thế này?
-Em cũng không biết nữa, em không thấy sợ. Chỉ thấy an tâm. Có lẽ vì vừa được ăn ngon cũng như vừa được tắm rửa sạch sẽ nên em thấy nơi này chẳng còn đáng sợ nữa. - Nói rồi con bé ngoảnh mặt ra phía sau, về phía khoảng không tối đen phía sau chúng tôi. Và tôi cũng bất giác làm theo. - Em nghĩ rằng nếu bây giờ có con gì mà nhảy ra từ trong đó thì chắc em cũng sẽ chẳng sợ hãi gì. Nếu nó là một con mèo kitty thì hay biết mấy…
Đáng lẽ tôi đã bật cười nhưng cô bé lại nói tiếp.
-Trong nhà của bà ở tiệm tạp hóa có một cậu bé nhỏ hơn em một chút. Cậu nhóc có một con mèo kitty mặc váy hồng đẹp lắm, em cũng muốn có một con. Nếu như nó nhảy ra từ trong này thì chắc em sẽ đem nó về nuôi.
-Em luôn lạc quan thế này à? - Tôi quay trở lại vì bắt đầu thấy mỏi cổ. Tuy nhiên, điều cô bé nói làm tôi tưởng tượng ra nếu như có một con mèo kitty nhảy ra từ cái khoảng không kia thì hẳn là sẽ làm mất hết sự đáng sợ, nó khiến mọi thứ chẳng còn nghiêm túc gì nữa cả.
-Em chẳng biết gọi nó là gì nữa nhưng em nghĩ nếu không như thế thì em sẽ chẳng thể nào sống nổi mất.
Nụ cười trên môi chỉ còn như một đường kẻ vắt ngang qua trên cằm tôi đột ngột biến mất.
-Em sống trong một túp lều và ước mơ bé nhỏ của em chỉ là mỗi ngày sẽ được ăn một bữa thật ngon trong cái lều ấy, mẹ em sẽ dịu dàng như bà vậy chứ không đánh em mỗi khi em không bán hết vé số. Nhưng mà em không buồn đâu, cái đó chỉ là một chút khó khăn thôi. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu em chăm chỉ. Nếu em chăm chỉ hơn, em có thể mua được một con kitty để ôm mỗi tối. Anh biết không, em đã ôm thử con kitty của thằng nhóc rồi, nó mềm và êm lắm. Nếu chăm chỉ hơn em cũng có thể được đến những nơi có tuyết nữa. Anh biết không, em từng nhìn thấy trên tivi nhà người khác ấy, tuyết có màu trắng xóa…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT