Cô quay người lại, trước mặt cô là Minh Vỹ, vị giám đốc của công ty Memo.
Theo cô được biết, công ty Memo là một đối thủ khá mạnh của công ty
L&L ( công ty của Lâm, giám đốc của cô). Người con trai trước mặt
chỉnh tề với chiếc áo sơ mi đầy phong cách, anh ta nở một nụ cười. Nhưng cô chẳng thèm để mắt đến điều đó.
- Chào anh. - Cô trả lời theo lịch sự.
- Cô vừa từ Mỹ về sao? Trông cô... - Lời nói chưa kết thúc thì một giọng nói vang lên.
- Trâm Anh, tụi anh ở đây này. - Tiếng Minh Tuấn vẫy gọi.
Cô và Minh Vỹ cùng đến đó. Bỗng chợt, ánh mắt của cô gái Ngọc Vy có hơi lay động khi nhìn thấy Minh Vỹ.
- Là giám đốc Trần đây sao? Trùng hợp thật. - Giọng nói ấy là của Minh Vỹ, vẫn cái điệu bộ ấy. Kiêu ngạo, độc vị.
- Đúng đó, trùng hợp thật giám đốc Lưu. - Giọng nói này lạnh thêm lạnh.
Người ta thường nói, đối thủ là không đội trời chung, nhưng đôi khi ta
nên hợp tác để có được một kết quả cao hơn. Nhưng người trước mặt của
anh đây thật lắm đa mưu, hắn chỉ muốn dập tắt các công ty khác. Hắn đã
nâng đỡ công ty của mình và chiếm lấy địa vị sánh vai cùng thế giới.
Vậy thì, dựa vào lý do gì, để khiến Lâm có thể nhường nhịn hay nói
chuyện xã giao với hắn. Điều này đối với anh chỉ là mất thời gian thôi.
- Nghe nói tình hình cổ phiếu của công ty anh đang lên cao kể từ khi anh trở lại nhỉ? - Giọng nói này mĩa mai có, ghen tị có.
- Anh quá khen rồi, cám ơn anh đã tận-tình-quan-tâm, thư giám đốc Lưu. -
Chỉ là một lời nói, nhưng nó nhưng rằng những vũ khí mĩa mai lẫn nhau.
Trong thương trường, tại sao lại không giúp đỡ nhau để tồn tại? Mà cớ
sao lại làm đối thủ của nhau để cạnh tranh?
Như hiểu được điều gì đó, Đình Dương nhanh chóng thay đổi bầu không khí nặng nẻo này một cách khôn khéo.
- Đã lâu không gặp rồi, tôi cũng nên mời giám đốc Lưu đây một ly chứ nhỉ? - Đình Dương cũng vậy, anh chẳng hứng thú gì về cuộc trò chuyện mĩa mai này. Anh thà đi đến gặp các vị trưởng lão mà học hỏi kinh nghiệm. Nhưng vì thói lịch sự, anh mời hắn ta một ly.
- Được chứ, mời anh. - Minh Vỹ uống cạn ly rượu đỏ. Bỗng điện thoại hắn ta reo lên. - Tôi xin phép.
Một lúc sau, hắn ta quay lại rồi nói rằng có việc nên phải đi trước. Bầu
không khí có thể đã lõng hơn và Đình Dương chợt nhớ ra điều gì đó.
- Nhảy cùng anh một bài được chứ? Trâm Anh?
- Vâng. - Cô mĩm cười.
Thế là hai người họ bước vào sàn nhảy. Bản ballat nhè nhẹ, dịu dàng, đi sâu vào lòng người tạo nên một bầu không khí lãng mạng. Họ như đang là tâm
điểm, từng điệu nhảy nhẹ nhàng của họ cứ như là phát ra âm thanh. Nhẹ
nhàng, đầy lãng mạng.
Ánh mắt của ai đó
dường như đang rất chăm chú nhìn cô, cảm gác khi thấy cô và Đình Dương
bên nhau mà sao anh cảm thấy bực tức đến thế. Nhưng anh lấy cái cớ gì mà bắt họ phải tách nhau ra? Đó không phải chuyện của anh, thế thì cớ gì
anh phải quan tâm đến điều đó. Bảo Lâm dời mắt về hướng khác. Nhưng đôi
khi trong vô thức, ánh mắt của anh lại liếc nhìn sang hai người họ, rồi
tiếp tục bực tức.
- Đến tôi chứ nhỉ? - Minh Tuấn vơ tay như đang muốn giành lại một ai đó từ tay Đình Dương, là cô.
Đình Dương khẽ nhăn mặt. Minh Tuấn đã thích tranh đồ ăn với cô, mà bây giờ
lại muốn giành cô với anh sao? Đưa tay cô cho tên-đáng-ghét-ấy mà lòng
không thôi thầm rủa.
Điệu nhảy một lần
nữa được tiếp diễn, cùng nhân vật nữ là một nhân vật nam tuấn tú khác.
Điệu nhạc chần chậm vang lên. Du dương và trầm ấm, cả hai thứ như được
kết hợp lại cùng nhau. Nhẹ nhàng, lưu luyến.
- Cám ơn anh trai. - Giọng cô nhỏ nhẹ, xì xào cùng anh.
- Về việc gì? - Minh Tuấn cười, hai mắt nhìn vào cô em gái nhỏ nhắn của
mình. Anh như cứ thế, anh mãi muốn cô em gái này lúc nào cũng vui vẻ,
sống thật hạnh phúc. Những lúc cô suy sụp, anh cứ như một cái áo giáp
hoàn hảo, sẵn sàn bảo vệ cô, mọi lúc và mọi nơi. Bởi vì... Cô em gái của anh còn nhỏ lắm, cô còn ngốc nghếch lắm. Cô chưa hiểu được cuộc sống
bão tố thế nào đâu. Mặc dù cô phải đối diện với điều đó, ở tương lai...
- Về tất cả. Bảo Lâm hiện giờ đang rất hạnh phúc đúng không ạ? - Đôi mắt long lanh ấy hơi rụp xuống, buồn hiu.
- Em gái à, nếu em đã quyết định buông tay rồi thì cớ gì em phải buồn nữa chứ? Em gái của anh rồi cũng sẽ ổn thôi. - Giọng nói ngọt ngào quá, ấm
áp quá. Thật có thể sẽ làm cho người khác rung động. Minh Tuấn dỗ dành
cô, nhưng trong lòng của anh lại nhói lên. Vụ tai nạn đó đã cướp đi mất
Bảo Lâm, một trong bốn người bạn thân nhất của anh. Đồng thời lại làm em gái của anh suy sụp đến thế. Anh tự nói với bản thân mình rằng, anh sẽ
mau chóng tìm ra thủ phạm. Bởi vì anh biết, vụ việc xảy ra từ bốn tháng
trước không phải là một vụ tai nạn bình thường. Vì đây là-một-vụ-ám-sát, có thể ai đó đang muốn Bảo Lâm phải chết, quyền lợi có thể là công ty.
Tất cả điều này, trừ Bảo Lâm ra, ba anh chàng còn lại đều biết rất rõ.
Họ đang tìm kẻ chủ mưu để còn ngăn chặng những vụ án khác nữa xảy ra
trên một người, là Bảo Lâm.
- Vâng. - Cô
mĩm cười, một nụ cười nhạt để cho anh biết rằng cô đang rất ổn. Nhưng có ai nào biết, cô đang không ổn... Một chút nào.
* * *
Thời gian là vậy, cứ thấm thoát trôi qua mà chẳng chờ ai, đợi ai. Nó cứ như
một cái nhắm mở mắt, hay chỉ đơn thuần là một sự hít, thở nhẹ. Nó cứ
trôi qua một cách nhanh chóng, đôi khi ta không lo xuể một công việc
trong một ngày ngắn ngủi. Và cứ thế mà trôi. Trong phút chốc, ngày thứ
Năm cũng đã đến. Đồng nghĩa với việc, nhiệm vụ của họ đã chính thức bắt
đầu.
Bầu không khí được trang trí một
cách thoải mái, dễ chịu. Nhưng đâu ai biết rằng, mọi cử chỉ, hành động
của họ đều được hai người quan sát từng li, từng chút. Trâm Anh và
Nguyên Phong đang chỉnh sửa mọi góc quay và máy ghi âm một cách hoàn hảo đến hoàn mỹ. Tất cả đều được che khuất bỡi những đồ vật lớn nhỏ, rất
khó để có thể nhìn thấy.
Ở một nơi khác,
Đình Dương và Minh Tuấn đã sẵn sàn trong bộ lễ phục của nhân viên nhà
hàng. Và đều tức nhiên, hai anh đang đeo một chiếc mặt nạ, họ như biến
thành hai con người khác với kiểu hoá trang đầy tinh xảo.
Đồng hồ chỉ điểm vừa ở số sáu giờ bốn mươi lăm, tất cả các chiếc xe hàng
hiệu đã lần lượt đỗ trên bãi đậu rộng rãi của nhà hàng. Bước xuống là
những chàng thanh niên với những bộ vest màu đen đầy tâm tối. Tất cả mọi người họ đứng thành hai hàng, cùng một lúc, một chiếc xe sang trọng
khác lại đỗ xuống một cách bất cần. Một người đàn ông bước xuống, cũng
là một bộ vest màu đen, nhưng có đôi phần sang trọng lẫn phong thái
mafia. Bầu không khí đã không còn dễ chịu nữa, từ giây phút này đây.
Ông, trùm mafia của Sài Thành ung dung bước lên phòng ăn. Một luồng không
khí lạnh theo sau ông. Tất cả các vệ sĩ cũng theo sau đó. Bỗng phút
chốc, chủ nhà hàng suy nghĩ. Chỉ một mình ông ta đã làm thế giới hỗn
loạn rồi, ai mà dám hung hăng ngoài ông ta đâu mà cần vệ với chả sĩ. Thế nhưng, chủ nhà hàng cũng đã cung kính ông ta và dẫn đến tận phòng đặt
biệt.
Một lúc sau, cánh cửa hắc ám ấy lại một lần nữa mở, bước vào là một tên người nước khác và... Minh Vỹ.
- Chào, ông đã đợi chúng tôi lâu chưa? Thưa ngài Vương. - Tên người nước
ngoài ấy đưa tay trước mặt ông trùm có tên gọi là Vương.
- Ồ không, tôi cũng chỉ mới đến thôi. Mời ông ngồi. - Ông Vương bắt tay tên đó, rồi thêm một cái dành cho Minh Vỹ.
- Chào ông. - Minh Vỹ bắt trả.
Một bầu không khí đã trở nên nặng nề hơn, mặc dù các tên vệ sĩ đã được lui từ khi nào.
- Ồ, chẳng phải chúng ta đến đây để bàn việc sao? Tôi mở đầu trước vậy.
Lô hàng bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ông Vương đây sẽ là
trung gian, ông ấy sẽ giúp chuyển hàng sang nơi ông một cách an toàn và
chắc chắn nhất. Nơi ông sẽ nhận được hàng và tất nhiên, khoảng tiền còn
lại nên ở chỗ tôi và ông Vương. - Minh Vỹ nói, làm người khác ngạc nhiên vì hắn ta đã thay đổi thành một con người khác.
- Được, tôi đặt niềm tin nơi các ngài. Ông chắc chắn bao lâu thì bên tôi
được nhận hàng, thưa ông Vương? - Tên người nước ngoài vội vàng, không
kém nỗi lo lắng tột độ.
- Nếu mọi việc
được hoàn thành như kế hoạch một cách suôn sẽ. Lô hàng sẽ đến tay các
ông một cách chắc chắn nhất, trong vòng hai tuần. Và bên tôi phải có lợi nhuận thích đáng. Nếu bên ông không giữ được điều kiện đó, tôi... - Ông trùm Vương nói, chưa hết lời thì tên người nước ngoài xen vào.
- Chuyện đó thì ông Vương đây không cần quan tâm. Bên tôi làm việc từ
trước đến nay không khiến người khác thua lỗ. Vì đây là lần làm việc đầu tiên, nên nếu bên các ông làm việc an toàn và chắc chắn, chúng ta sẽ
hợp tác về sau. - Tên ấy nói, rồi vỗ nhẹ vào vai của Minh Vỹ.
- Đúng đó thưa ông Vương, bên các ông không cần lo về việc đó, các ông ấy nổi tiếng là tiền bạc sòng phẳng.- Nghĩ một lúc, hắn nói. - Khi nào và
nơi đâu các ông sẽ cho chuyển hàng?
Ông
Vương như đang tranh tưởng với quyết định, rồi ông nói. - Được rồi, hàng sẽ được chuyển tại cảng Bình Bắc, vào tuần tới. Các ông thấy sao?
- Không còn cách nào sớm hơn nữa sao? - Tên người nước ngoài khẽ nhíu mài.
- Chúng tôi đã chọn ngay đúng thời điểm, cảnh sát không tuần, và sẽ dễ
dàng chất hàng. Một chiếc công-ten-nơ sẽ được đặt sẵn nơi đó, bên chúng
tôi sẽ mang hàng đến và chuyển xuống. Với thời gian hai tuần, hàng sẽ
được chuyển đến nơi ông một cách an toàn, tàu chúng tôi sẽ không vào bãi mà sẽ đợi tính hiệu của nơi ông.- Ông Vương chậm rãi nói. Giọng nói vẫn hoài cái không khí sắt lạnh.
- Tốt lắm,
cách tính của ông rất tốt. Tôi đã an tâm hơn một chút rồi. - Tên ấy
cười, như đã giải quyết được điều gì đó rất khó và nặng trĩu.
- Chúng ta nên nâng ly để chút mừng vụ hợp tác này chứ? Cho họ đem đồ ăn
vào đi. - Minh Vỹ mĩm cười một cách mãn nguyện. Ngu ngốc đến dã dối.
Đình Dương và Nguyên Phong sắp đặt đồ ăn lên bàn. Và tức nhiên, Minh Vỹ sẽ
không nhận ra được họ bởi lớp hoá trang quá hoàn hảo.
Bợp...
Ào...
- Tôi thật vô ý, xin ngài thứ lỗi ạ. - Minh Tuấn cầm lấy thứ gì đó mà sơ ý đổ hết đồ ăn vào người của Minh Vỹ.
- Chết tiệt! Mày chán sống rồi à? - Minh Vỹ tán vào mặt của Minh Tuấn,
anh rất giận nhưng bây giờ anh phải nhịn, anh không thể vì trả thù cá
nhân mà phá vỡ chuyện quan trọng.
- Tôi xin lỗi ngài...- Chưa nói hết thì...
- Khoan đã, dưới tay của hắn là gì vậy? - Tên Vương lên tiếng, ông bước đến và nhặt cái gì đó lên.
- Là máy ghi âm kèm định vị? - Ông nhíu mài.
- Chết tiệt! Chúng ta đang bị theo dõi.
_The Blue Heart_
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT