Tuki thật sự xin lỗi vì để mí cô chờ nhưng mà tui kh thể làm gì hơn
ngoài việc mỗi ngày type một ít. Qua HK mới ròi..tui phải cố học. Nếu
rảnh sẽ type chap liền mà. Cộng thêm tui bị mất đt rồi…kh thể type
thường xuyên đc nữa đâu. Và vì tui cũng đang type cho fic chatroom kia
nên thời gian rất ít.
Dù sao…mí cô cũng thông cảm cho rui nhe~~~. Dạo này hay bị mất ý tưởng lắm. Cạn sạch não rồi đó. Không còn ý tưởng để mà viết.
Lòng vòng nãy giờ vẫn là tui chốt lại kh ngược nữa…bắt đầu chế độ hường everywhere. Phản diện cũng HE luôn. Quyết làm cho xong fic này rồi qua chatroom kia.
Hắn và nó đều bất ngờ trước tình huống này. Thật không ngờ lại bị chính
bạn mình gài bẫy. Đầu tiên là sững sờ đến ngạc nhiên rồi xấu hổ. Sững sờ vì không ngờ có thể gặp nhau trong tình huống này, ngạc nhiên vì không
ngờ chính mình sẽ gặp phải tình huống này và xấu hổ vì tình trạng hiện
tại của cả hai nếu gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng và xấu hổ.
Cả hai đứng yên rất lâu nhưng không ai lên tiếng. Tụi kia cũng đi mất từ khi nào. Hắn muốn nó mở lời, nó muốn hắn mở lời. Dù sao chỉ còn 2
ngày nữa là nó phải rời xa hắn rồi. Gặp nhau thì có ý nghĩa gì. Hắn cũng đâu quan tâm nó thế nào.
_ Anh có gì muốn nói không. – Nó không chịu được bầu không khí im
lặng nên đã lên tiếng. Nghe qua cứ tưởng chẳng có chuyện gì nhưng nghe
kĩ sẽ nhìn ra nó đang muốn kết thúc thật nhanh và đi. Hắn lúc đầu có
chút sững sờ.
_ Thế em không có gì muốn giải thích? – Hắn không biết mình đang bị
gì nữa. Chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Nó lúc đầu chỉ là định đi chơi, không ngờ lại gặp hắn ở đây.
_ Thế anh muốn tôi giải thích gì. – Vẫn là cái giọng điệu chán ghét
đó. Nó giờ đây không còn là đứa con gái đi van xin hắn nữa đâu. Nó bây
giờ đã không còn chút tình cảm nào với hắn nữa rồi. [Tui: xạo ke. Yêu
gần chết mà chối :3]
Hắn khá bất ngờ trước những lời mà nó nói. Làm sao nó có thể thay đổi nhanh tới vậy. Chỉ mới vài ngày nó còn giải thích và cầu xin hắn hiểu.
Còn giờ thì sao, nó đã thay đổi hết. Không còn là cô gái yếu ớt bên hắn
nữa. Nó đã rèn cho mình một trái tim lạnh giá. Nó của ngày trước khi gặp hắn đã trở về.
Dù ngoài mặt thì là vậy chứ có ai hiểu nó rất đau lòng. Nó rất yêu
hắn nhưng lại không nói với hắn. Nếu như là trước đây, nó sẽ nói rồi.
Còn bây giờ thì sao, không thể nữa rồi, quá muộn cho nó.
_ Em có còn yêu anh không? – Hắn rất sợ, sợ nó sẽ bỏ hắn thật mất.
Hắn không muốn điều đó xảy ra đâu. Nếu nó bỏ hắn thật, hắn sẽ chết mất.
Hắn rất sợ câu trả lời của nó là không. Hắn đang sợ hãi. Hắn sợ vì một
đứa con gái mà hắn yêu thương.
_ Tôi còn tư cách sao? Mà tôi có đi thì anh vẫn có hàng ngàn người
kia mà. – Nó còn yêu hắn nhưng không còn tư cách nữa. Dù nó không hề nói là không yêu hắn nhưng trong câu rõ ràng là “Dù yêu hay không thì cũng
như nhau”.
Quả nhiên, điều hắn sợ rồi cũng đến rồi. Nó không nói thẳng ra nhưng
vẫn có nghĩa là không còn rồi. Và quan trọng hơn nữa, 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa nó sẽ buông bỏ hết. Ngày nó đi không còn xa nữa. Hắn có ngăn
cản được nó không hay là bỏ mặc nó đi.
Còn Di và Như sau khi biết nó sẽ đi Anh vào 2 ngày sau thì vui mừng
ra mặt. Chỉ cần nó đi thì hai đứa nhỏ sẽ loại bỏ được một cái gai. Cái
gai nguy hiểm nhất trong mắt nhỏ là nó. Cả lớp thì tiếc nuối.
Nếu nó đi thì ai sẽ nhận hết trách nhiệm khi lớp bị chơi xấu. Rồi sau này trong lớp cũng không còn thấy những cảnh lãng mạng mà sến súa của
nó và hắn. Cả lớp rất tụi nhỏ vì dám chen ngang chuyện tình của hắn và
nó.
Dù bọn con gái rất ghét tụi nó nhưng cũng không thể trao tụi hắn vào
tay tụi nhỏ được. Lúc đầu rất ghét tụi nó nhưng sau khi thấy tụi hắn
ngày nào cũng vui vẻ thì bắt đầu có thiện cảm. Không chỉ vậy, tụi nó còn giúp lớp rất nhiều.
Nếu tụi nó đi, chắc chắn 100% là tụi nhỏ sẽ hành hạ mọi người trong
lớp. [Tui: lầy quá rồi mấy má. Tui viết HE mà mấy má nói như SE vậy -_-] Mọi người không thể tưởng tượng ra cái cảnh mà tụi nhỏ bắt mọi người
làm việc cho mình đâu.
~~~~~ Lộn Vấn Đề Rồi Mấy Má Ơi ~~~~~~~~
_ Nói như vậy, 2 ngày sau em sẽ đi đúng không? – Hắn đã hoàn hồn sau
câu nói của nó. Nếu nó đi thật, chẳng khác nào mọi thứ mà hắn cùng nó
trải qua chỉ là không khí. Nếu thật là như vậy, hắn sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè, người thân.
Nếu như hắn nhận ra sớm hơn.
Nếu như hắn tha thứ cho nó.
Nếu như hắn xin lỗi nó.
Nếu như hắn tin tưởng nó.
Nếu như hắn không tin vào cái bức ảnh kia.
Nhưng vốn cuộc đời không có ” nếu như ” mà. Từ ” nếu như ” ấy có thể đánh đổi tất cả.
Đến lúc hắn phát hiện ra thì đã muộn rồi. Nó đã thay đổi hết. Và hắn
cũng chả còn tư cách để xin nó yêu thương hắn. Hắn biết thay đổi cũng đã muộn.
Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn xin nó tha thứ. Là con trai, hắn không thể hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống.
_ Ừ. 2 ngày sau tôi đi. Hay anh muốn tôi đi liền cho đỡ chướng mắt? – Nó không một chút cảm xúc nào. Giọng nói và tính cách vẫn lạnh tanh như thế.
_ Không có gì. Chỉ là muốn biết thôi. Em đi sang đó hạnh phúc nhé. –
Hắn thật sự đã rút lui. Hắn không thể mất nó cũng không thể quỳ xuống
xin nó tha thứ.
_ Ừ. Vậy tôi đi về. – Nó lạnh lùng bước đi. Không ngoái đầu nhìn hắn. Lúc nó đi xa thì anh mới khuỵu xuống đất.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Xin lỗi vì không bảo vệ được em.”
Ngâm fic 2 tuần mới ra chap. Không phải lừi gì đâu, giờ tui đang bận
lắm. Đủ thứ trên trời dưới đất dồn hết vào đầu. Thật sự rất mệt mỏi. Cái fic chatroom kia thì đang type đây. Chừng nào xong sẽ up hết. Dự là Tết sẽ khai trương. Với lại sợ mí cô bơ fic đó lắm. Nên đợi chừng nào nhiều người thích thì tui sẽ up.
Quay lại vấn đề là mí cô đang rất bực tại vì tui nói HE mà ngược quài đúng hôn. Tui cũng muốn HE nhưng mà chưa tới lúc đâu. Cốt truyện nó cứ ngược thì tui ngược chứ sao.
Mà nói trước là Tết tui sẽ up chap đầu của fic kia đó nha. Đừng có chọi gạch tui. Ăn Tết vui vẻ nha mấy đứa thưn yeww.
Đã in dấu
__Tuki__
(*¯︶¯*)
(Còn tiếp)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT