Lâu lâu dành chút thời gian ngoii lên viết cho mấy đứa. Dạo này ta ít ngược quá phải không. Không phải là ta không ngược đâu…mà là lí trí của ta không cho phép ta ngược tụi nó. Hây dà ta phải làm sao đây trời. Có nên ngược tụi nó không mấy đứa. Ta không bắt cmt nữa mà là cmt cho ta ý tưởng đi còn không thì inb cũng dc. Ta bí ý tưởng rồi .

Ta còn phải lo mấy vụ văn nghệ cho lớp nữa nên chạy nhui giặc để làm việc. Thông cảm cho ta nhe. Với lại ta quyết định ra chap trễ xíu cho chap nó dài nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết làm sao cho nó dài ra hết á.

Từ bayh ta sẽ ra chap chậm mà dài dài xíu…xíu thou chứ hông dài lê thê lết thết dc đâu, hổng nổi à.

Mà mấy đứa muốn ta tiết lộ tuổi hong nà. Nói trc là ta còn nhỏ lắm luôn đó nha. Nói ta bận vì học thì cũng chả đúng tại vì đa số là ta lừi. Nói nhiều quá ròi.

=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>
Hôm nay, nó và chị thân yêu cùng với bồ mình sẽ đi học nha. Không hiểu nổi 2 người đó già đầu còn đi học với tụi nó nữa. Chắc là vào giám sát để bẩm báo lại với bama nó chứ gì. Gì chứ bả là nó hiểu. Bả chỉ có ăn, ngủ, yêu và tiền mà thôi. [Ta: ngươi nỡ lòng nào nói chị mình như vậy. Dù là sự thật là vậy nhưng ngươi cũng dối lòng xíu hong dc à.]

Vừa vào lớp là nó thấy nản rồi. Lớp như cái chợ Bà Chiểu vậy. Người thì ngồi lên bàn tám, người thì lo chép bài đứa khác lia lịa, người thì đứng cãi lộn. Con gái thì vừa tám vừa giũa móng tay, con trai thì nói về mấy vụ đá bóng Fifa hay LMHT gì đó. Đủ các thứ chuyện để mà nói.

Tụi nó và tụi hắn cố lắm mới thoát được mấy thím dưới sân trường…vậy mà…lên đây còn thấy cảnh tượng này nữa. Thiệt tình. Con gái thì dethwng lắm. Xắn tay áo lên vai, váy thì kéo lên. Tướng ngồi như mấy bà ngoài chợ. Con trai cũng vậy. Tay áo cũng kéo lên nhìn như giang hồ. Quần thì xắn lên cả thước. [Ta: chém hơi quá nhỉ? Thông cảm nha.] Nhìn như nhà bị ngập nước, xắn quần lên cho không bị ướt.

May mà lớp tụi nó là lớp trên lầu 3, nằm một mình một lầu. Biết tại sao không. Tại vì đây là lớp mà nó yêu cầu nên không lớp nào nằm chung lầu hết á. Dân 11A10 cũng là dân giỏi dân ngoan (trong mắt thầy cô) lắm đó nha. Bởi vậy nên thầy nào cũng quý mến cả lớp.

Nó vừa vào lớp là bay vào chỗ ngồi ngủ. Đợi cả lớp im lặng biết chừng nào mới xong. Tốt nhất là bù giấc ngủ ngàn vàng của nó. Cả lớp thấy vậy cũng biết điều mà im lặng. Ai chứ đụng vào nó là chết trong tích tắc. Hắn theo sau nó cũng vào chỗ ngồi mà ngủ.

Bốn con người kia cũng lập tức về chỗ ngồi. My và Phong thì cắm tai nghe ngồi nghe nhạc. Nhi với Thái thì ngồi luyện cấp. Hai anh chị này ghiền game LMHT đó. Đêm nào cũng nằm cày với nhau hết. Hơn thế nữa, hai người còn kết hôn ảo với nhau nữa.

Tạm thời bỏ qua vấn đề này đi…cô vào lớp rồi kìa. Vâng, bà cô vào lớp nhưng cả lớp chỉ quay qua nhìn một cái rồi tiếp tục công việc của chính mình. Nhìn bà cô bị ăn bơ một cách không thương tiếc mà nó buồn cười. [Ta: giữ hình tượng con iu.]

– Im lặng!! – Nó lên tiếng để lấy lại danh dự của cô mình. Cả lớp cảm nhận được hàn khí từ nó lập tức im. Bà cô cũng vớt vát được chút mặt mũi. Lập tức mỉm cười nhìn nó. Nó chỉ cười qua cho có lệ mà thôi.

– E hèm…các em…chúng ta có học sinh mới. – Giọng bà cô phát ra đều đều. Tụi nó và tụi hắn đã biết trước nên chẳng thèm quan tâm. Nhưng cả lớp thì bùng nổ trận chiến tranh giành. Bên con gái ai cũng bảo là hot boy mới. Nhưng con trai lại cho rằng là hot girl mới. Thế là cả lớp như thế này:

– Chắc chắn là con gái. Mày nghĩ xem, lớp chúng mình từ đầu giờ là hot girl không. – Nam sinh 1

– Không không. Phải là con trai cơ. – Nữ sinh 2

– Là con gái đấy. Trực giác của con trai không sai đâu. – Nam sinh 3

– Không!!! Là con trai. – Nữ sinh 4

Thế là cả lớp lại một lần nữa hỗn loạn. Nó nhìn cái lớp mà thấy tội cho bà cô. Lần này nó bỏ cuộc. Lắc đầu ngao ngán trước cái lớp này.

– Im lặng!!! – Oh…nô nô nô nô. Ế, đừng nhìn nó nha. Không phải nó đâu. Là hắn. Là hắn đó nha. Tất nhiên, giọng hắn to hơn nó rất nhiều nha. Vì thế chỉ cần hắn nói im là cả lớp đã im re rồi chứ đừng nói tới chữ lặng. [Ta: ngầu chưa. Quá ngầu. Ta mà ra tay là ác quỷ cũng thành thần.]

– Được rồi. Hai em vào lớp đi. Cả lớp giữ trật tự. – Bà cô bị cả lớp cho ăn bơ hai lần đột nhiên lên tiếng. Cả lớp nhìn theo hướng mắt của bà cô thì thấy…oa…chói quá.

– Chào các bạn, mình là Trần Bảo Vy. Gọi Vy là được. Mong mọi người giúp đỡ. – Đấy, bà chị thân thương. “Dẹp bỏ cái gương mặt giả tạo đó đi bà.” Nó đang nghĩ trong lòng đấy chứ sao dám nói. Nói thật là chính bả cũng đang tự sợ bản thân mình đấy. Lần đầu tiên bả cười như vậy.

– Trương Thiên Vũ. Khỏi giúp đỡ. – Anh nói như hồi nó mới vào lớp ấy. Giọng lạnh xuống âm độ. Chính nó và hắn còn không ngờ rằng giọng của mình thua anh. Lúc đầu, nó cho rằng không ai lạnh hơn mình. Nhưng từ khi gặp hắn, nó mới phát hiện, nó còn thua xa hắn. Hắn rất tự tin với giọng lạnh của mình nhưng tới ngày hôm nay thì hắn đã hiểu. Hắn chỉ là một con kiến nhỏ nhoi mà thôi. [Ta: vậy là hơn nhiều người rồi con trai ạ.]

Nhưng nó và hắn đâu biết trong lòng anh đâu. Thật ra, từ khi đứng ở ngoài, anh bị giọng lạnh của nó và hắn làm cho ngạc nhiên đấy. Thật không ngờ nó lại có giọng lạnh tới vậy. Hắn thì anh còn bình thường bởi vì là nam nên hầu như ai cũng có. Chỉ là ít hay nhiều thôi.

Tụi nhỏ thì bất ngờ khi nghe tên anh. Nhất là nhỏ Di. Biết vì sao không nè. Để ta kể cho nghe.

~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~

Khi xưa, người mà nhỏ Di đi ra nước ngoài cùng là anh. Khi đó, tập đoàn của anh là lớn mạnh nhất. Vì thế, nhỏ mới bỏ hắn để ra nước ngoài cùng anh. Anh lúc đó thấy nhỏ cũng xinh đẹp mà sinh ra tình cảm với nhỏ. Nhưng sau 2 năm, đột nhiên bama anh bắt anh kết hôn với Vy đó. Lúc đầu, anh phản đối rất kịch liệt đấy chứ.

Ngày nào về cũng trút giận lên cô. Nhưng cô cũng âm thầm chấp nhận. Vì cô hiểu là mình sai. Vì cô chen vào tình yêu cỉa người khác. Nếu như có người chen vào tình yêu của cô thì cô cũng như vậy. [Ta: oa…tội nghiệp quá. Không sao…ta sẽ lấy lại tất cả cho con.]

Cho tới ngày cô không chịu nổi nữa. Hằng đêm, anh cứ đem cô ấy về để chăm sóc cho nhau. Không quan tâm cô như thế nào. Mỗi ngày cô phải chịu hàng ngàn lời nói khó chịu từ anh. Đến khi tối về, cô bị hai người bọn họ sai khiến đủ điều. Lúc đó cô bỏ đi. Không ngoái đầu lại nhìn căn nhà đó lần nữa.

Lúc cô đi, tim anh quặn thắt. Anh biết là anh yêu cô, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói điều đó. Anh cố trốn tránh tình cảm đó bằng cách hành hạ cô. Đến khi, anh phát hiện, toàn bộ số tiền trong két sắt của mình không cánh mà bay kèm với bức thư của Di. Anh mới hối hận. Hận cô gái khiến anh yêu điên đảo và hận chính bản thân mình. Hối hận muộn màng, cô đã có bạn trai khác. Không giàu như anh, không đẹp như anh. Nhưng lại yêu cô hơn anh. [Ta: cho ngươi chừa.]

Anh van xin cô, mong cô tha thứ cho mình. Nhưng cô không thèm nhìn anh đến một lần nào. Anh suốt ngày uống rượu trong quán bar, suốt ngày kiếm những cô gái xinh đẹp để xóa hình bóng cô.

Lần đó, cô bị bạn trai mình phản bội với lí do là cha mẹ không cho phép nữa. Anh biết, anh biết hết. Anh biết lí do đó chỉ là bịa đặt, anh biết cha mẹ chàng trai đó rất quý cô. Lí do chia tay của anh chàng đó là vì mình bị bệnh tim. Vì không muốn cô đau khổ nên anh giấu cô. Chàng trai đó bảo với anh là mình không có cơ hội. Nhờ anh chăm sóc cô.

Từ lần đó, cô cũng thân thiết lại với anh. Tình cảm lớn dần khiến anh phải thổ lộ nó. Cô bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, vì cô cần một chỗ dựa cho mình. Hai người yêu nhau từ đó đến tận bây giờ. ~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~

Lần này gặp lại nhỏ trong lớp khiến cả anh lẫn cô đều bất ngờ. Nhỏ không ngờ có ngày gặp lại anh ở đây. Nhỏ bối rối sợ hãi. Anh hưng phấn chờ đợi.

– Hai em ngồi bàn cuối, sau Băng và Khải nhé. – Lúc này giọng bà cô kéo tất cả độc giả quay lại với truyện nè. Cả lớp đang đứng hình trước vẻ đẹp của cả hai. Anh mang một vẻ đẹp lãng tử và lạnh lùng…nam nữ đều ngã. Chị nó mang một vẻ đẹp ngây thơ hiền lành. [Ta: ọe…thấy gớm quá. Hai người mà được vậy.]

– Chào em, cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cùng ôn lại kỉ niệm xưa. – Khi đi ngang qua bàn nhỏ, anh nói khẽ vào tai nhỏ. Toàn thân nhỏ cứng đờ, không dám động. Chị nó đi sau lập tức đẩy anh khiến anh suýt ngã nhưng vẫn tươi.

~~~ Tua qua ~~~

Tiết học trôi qua nhàm chán, nhờ nó mà cả lớp được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong lớp mình. Ai nấy lập tức cất đồ ra về. Tụi nó và tụi hắn cũng không ngoại lệ. Vừa reng chuông là lập tức soạn đồ đi về. Anh và chị nó thì ở lại nói chuyện gì đó với cô.

Hai người nói chuyện xong thì dắt tay nhau đi ăn kem. Đó là món ruột của hai người đó. Ăn xong thì cũng đã tối nên hai người về nhà anh ngủ. Vốn dĩ chị nó định qua nhà nó và hắn nhưng mà anh không cho qua đó. Bắt về ngủ với mình. Cô cũng nghe lời anh. Hai người vui vẻ dắt tay về nhà mà ngủ.

**************************************************************

Ta viết xong rồi đó. Dài chưa, viết từ chiều tới giờ đó nha. Có lẽ đây là chap dài nhất từ đó đến giờ. Ta viết mà cạn kiệt ý tưởng luôn nè trời. Ngồi vắt chất xám ra. Đã vậy còn gặp không nhớ tên nhân vật nữa. Phải coi lại chap trước để nhớ tên.

Theo ta thì nhiều nhân vật quá phải không. Nhưng mà kệ. Nhiều đọc cho nó phê ~~~. Bởi vì chap dài ròi nên ta cũng không lảm nhảm nhiều nữa đâu nà.

Chỉ là ta muốn xin vài cmt cổ vũ ý chí ta thou. Mà ta biết là mấy đứa sẽ không cmt đâu nên ta chỉ muốn xin vote thou. Nhớ vote cho ta. Yêu mấy đứa nhiều nhiều.

Đã in dấu

__Tuki__

= ̄ω ̄=

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play