Nó với hắn chỉ ngủ hết tiết này sang tiết kia. Còn nhỏ My với Phong
ngồi buôn dưa, nói hết thứ này sang thứ khác. Nhi và Thái ngồi chơi game chung.
Chuông ra chơi vang lên. Đó là biểu tượng may mắn cho cái lớp này. Tụi trong lớp chạy ra căn-tin.
– Băng, xuống căn-tin với bố. – Nhỏ My kêu nó dậy. Nó chỉ ậm ừ rồi
đứng lên. Nhỏ My kéo tay nó với nhỏ Nhi. Tụi hắn thấy tụi nó kéo đi hết
thì đi theo. Tụi nó mua đồ ăn xong thì tụi hắn cũng đến đó ngồi.
Tụi hắn ngồi xuống, lập tức tụi nó trở thành tâm điểm chú ý của toàn
căn-tin. Hàng loạt lời bàn tán, xì xầm to nhỏ bay hết vào tai tụi nó và
tụi hắn. Có đứa chụp hình lại rồi đăng lên mạng. Tụi hắn thì không sao
chỉ lo tụi nó. Tụi hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy tụi nó vẫn bình thản
như chơi. Tụi nó đã quá quen với chuyện này nên cứ ngồi ăn mà chẳng thèm quan tâm tới bọn kia.
Nó ngồi một lúc rồi đi về lớp. Nhỏ My với nhỏ Nhi có một cái biểu cảm ” méo quan tâm “. Nó đi về lớp, ngồi xuống thì có tờ giấy
màu vàng có ghi ” Ra sân sau gặp tao “. Nó nhìn rồi nhếch mép cười.
Lập tức nó quăng thẳng tờ giấy xuống đất rồi cất bước đi ra sân sau
trường. Giờ này là tiết nhạc của bà cô Phương ” Phấp phới “. Cúp 1 tiết
thì đã sao, nó mà sợ bà cô thì sắp có động đất.
Nó đi ra sân sau. Thấy có một con nhỏ điệu điệu nào đó. Nó đi lại gần để thấy rõ hơn. Trước mặt nó là con nhỏ ẹo ẹo nào đó. Nhỏ đó là Trần
Ánh Như.
“”””””””””””””””””””””” NV Mới “”””””””””””””””””””””
Trần Ánh Như: 17t. Cũng xinh, cũng giàu…..mỗi tội quá nham hiểm. Tự
xưng là Hotgirl ( Dog chứ girl ). Mê trai. Gái bao chính hiệu. Mối tình
năm lớp 8 của Khải. Yêu Khải vì tiền. Dùng mọi thủ đoạn để có được Khải.
Đứng đằng sau là khoảng 15 tên đô con. Nó liếc nhìn nhỏ Như. Nó có đai đen Taekwondo và Karate đó chứ đâu phải dạng vừa.
– Tao khuyên mày, mày còn đeo bám anh Khải nữa thì không xong với tao đâu. – Nhỏ Như ỏng ẹo lên tiếng. Nó tưởng nhỏ này ngoan hiền lắm chứ,
ai ngờ……..BAD GIRL chính hiệu.
– Tại sao. Lý do. – Nó hỏi ngược lại nhỏ Như. Nhỏ Như nghe nó hỏi thì nói.
– Tất nhiên là mày phải tránh xa tao và anh Khải ra. Bởi vì anh ấy
yêu tao và tao cũng vậy. Tao cảnh cáo mày trước…còn lần tao chưa chắc.
Tụi bây…..đánh. – Nhỏ Như hô đàn em lên đánh. 15 tên này không ăn thua
gì với nó hết. Đánh một hồi…..đám đàn em của con Như nằm lăn đùng ở đó.
Nó không ngờ rằng có người đâm lén nó. Nó bị đâm một nhát ngay tay,
kéo dài gần ngón tay. Nó cầm máu lại rồi vào lớp như chẳng có chuyện gì
xảy ra. Cả hai nhỏ bạn thân của nó cũng không nghi ngờ gì. Ra về…..hắn
muốn đưa nó về, nó cũng không từ chối. Nó thừa biết với cái tay của nó
bây giờ lái xe về còn gây ra tai nạn. Chở nó về nhà, hắn vào nhà nó
luôn. Nó cũng muốn từ chối nhưng hắn không cho nó nói gì hết. Vào nhà,
hắn ngó ngiêng xung quanh. Đột nhiên, hắn nghe tiếng la của nó. Nó quỳ
xuống, hắn thấy vậy chạy lại coi. Kéo tay áo nó lên…nguyên một đường
rạch dài nằm ngay ngắn trên tay nó…kèm theo chút máu. Hắn không nói
không rằng bế nó lên luôn, đặt nó trên sô-pha.
– Sao lại chảy máu còn bị dao rạch nữa. – Trong giọng hắn có gì đó
trách móc nhưng cưng dịu dàng. Nó chỉ nói là bị té nên trầy xước tí xíu
thôi. Hắn vẫn nghi ngờ nó bị gì đó chứ không phải là té.
***************** Ngày hôm sau ******************
Nó đi học như bình thường. Chỉ là lạnh lùng hơn trước, thậm chí với
hai đứa bạn thân. Chuông reng vào lớp. Bà cô lại bảo có học sinh mới vào lớp. Cả lớp ngóng trông xem ai vào. Thiên Thần…. Câu đầu tiên nó nghe
được từ cả lớp. Nó ngước mặt lên nhìn…..thì ra là con nhỏ đó.
– Chào các bạn. Mình là Trần Ánh Như. Mong các bạn giúp đỡ nha. – Nhỏ Như õng ẹo nói. Đứng còn ẹo ẹo qua một bên. Còn hắn nghe tới cái tên đó lập tức ngẩng đầu lên…chạm ngay ánh mắt nó đang nhìn mình. Chưa để cô
nói, nhỏ chen ngang vô luôn.
– Em ngồi kế bạn Khải nha cô. – Nhỏ nói xong đi xuống luôn. Cả lớp 29 cặp mắt nhìn nhỏ ( trừ nó ra ). Vừa bước xuống chỗ, nhỏ nói luôn.
– Chào anh, lâu quá mới gặp. Người ta nhớ anh gần chết. – Nhỏ lại giở cái giọng ướt hơn cả nước ra. Nhỏ My và Nhi thì ngơ người. Nó thì đơ
luôn. Hai thằng bạn của hắn cũng đơ tuốt. Nói chung là cả lớp đơ toàn
bộ. Nhỏ không nói không rằng đặt cái cặp của nhỏ xuống. Lúc này bà cô
mới lên tiếng.
– Rồi được rồi, các em tập trung nào. – Bà cô nói nhỏ nhẹ nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm.
– CÁC EM. TẬP TRUNG DZÔ BÀI HỌC DÙM. – Bà cô hét lên trong phạm vi cả lớp. Chứ bả mà hét lớn là mất việc như chơi. Cuối cùng các em học sinh
thân yêu của chúng ta cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ lãng xẹt này.
Suốt giờ nhỏ Như cứ ” Anh ơiiiiii……..Anh à………”. Nó thấy không ưa loại con gái này rồi đó. Cả buổi học, nó chỉ đeo tai nghe và úp mặt xuống
bàn ngủ. Hắn thì lâu lâu quay qua nhìn nó.
Cả lớp được giải thoát bởi tiếng chuông thương yêu. Lớp như ong vỡ
tổ. Nó vẫn cứ ngủ bởi vì không nghe thấy tiếng õng à õng ẹo của nhỏ Như
nên nó rất tự nhiên mà ngủ. Nhỏ My với nhỏ Nhi lại gần kêu nó dậy chứ
hai nhỏ đó không bao giờ chịu được cái giọng nói nổi da gà của nhỏ Như.
Nó cũng dậy rồi đi theo hai đứa ra căn-tin. Nhỏ Như thấy vậy liền đi
theo để trả thù. Hắn thì không quan tâm.
Vào căn-tin hai đứa kia kéo nó hết chỗ này sang chỗ kia. Nó thì cứ
lẽo đẽo theo sau hai nhỏ bạn. Cuối cùng hai nhỏ kia cũng cho nó nghỉ.
Ngồi chưa được bao lâu, nhỏ Như đã kéo tới gây sự. Nó đang ngồi thì bị
nước tạt vào áo. Nó ngước mặt lên nhìn….lại là nhỏ Như.
– Á. Như xin lỗi…Băng có sao không. – Nhỏ Như giả vờ như thật. Làm
mọi người xung quanh không biết là cố tình hay là vô tình. Nó đứng dậy
nhìn nhỏ Như. Nhỏ Như đang hả hê vì trả thù được.
– Không có gì. Cởi áo ra cho tôi mặc là được rồi. – Nó nói, mặt vẫn
không biểu cảm. Nhỏ Như tức lộn ruột. Hai nhỏ bạn của nó đang cố nín
cười.
– Mày…. – Nhỏ Như tức đến nỗi hai nắm tay nắm chặt lại. Miệng không
nói ra chữ. Nhỏ My và Nhi cười ha hả. Còn nó đã đi vào lớp từ lúc nào
rồi.