Ngô Gia Hưng quay lưng về phía anh, hừ lạnh một tiếng:
- Đừng gọi ta là ba! Ta không có đứa con tàn nhẫn bất hiếu như mày!
Gia Huy nhếch môi cười chua chát, hỏi:
- Không phải... ông... đang ở Mỹ sao?
Ngô Gia Hưng quay lại nhìn Gia Huy, không giấu vẻ tức giận:
- Quân bất hiếu! Nếu ta không tỉnh lại sớm thì làm sao có thể biết được dã tâm của mày!
Gia Huy nhíu mày:
- Từ khi nào?... Ông theo dõi tôi?
- Hừ, ta đã tỉnh ngay hôm sau rồi. Mày cũng khá giỏi đấy... Uổng công tao nuôi mày ngần ấy năm.
Gia Huy thật sự ấm ức, anh đem bất mãn trút hết ra:
- Hừ, bộ ông xem tôi là con trai sao? Suốt bao nhiêu năm qua tôi mang danh phận con cả, vậy mà cái gì ông cũng thiên vị Gia Hào, tôi không phải là con trai ông sao? Cái gì cũng dành tốt nhất cho nó rồi mới đến tôi, công ty cũng giao cho nó, tôi lúc nào cũng làm cái bóng phía sau lưng. Nó sở dĩ được bầu làm Tổng giám đốc vì nó là con cưng của ông! Nhiều lúc...tôi như bị bỏ quên...
Gia Huy cúi mặt, nhắm mắt cho giọt nước mắt rơi xuống đất một cách gọn gàng nhất, không ai hay biết. Anh nhớ lại những ngày bé, mẹ và bác quản gia thường mua đồ chơi cho anh, ba chưa từng mua cho anh thứ gì. Có lần, một công ty đồ chơi nổi tiếng sản xuất một bộ lắp ráp xe lửa phiên bản giới hạn, Gia Hào có, anh thì không. Những lần đi họp phụ huynh đều là mẹ anh hoặc bác quản gia đi, ba anh chưa từng, ông luôn bận họp, vậy mà những buổi họp cho Gia Hào ông lại không vắng mặt dù chỉ một lần. Lớn lên, thi đỗ đại học danh tiếng với thành tích và bảng điểm xuất sắc, mang về khoe ba, đổi lại chỉ được nụ cười nhẹ và câu: "Chúc mừng con!", vậy mà mẹ và bác quản gia lại không giấu nổi vui mừng, hai năm sau Gia Hào cũng thi đỗ, ông lại hết lời khen ngợi. Những ngày nghỉ, ông thường rủ Gia Hào đi câu cá, đi chơi, chưa bao giờ mở lời với anh, Gia Hào phải nhắc ông mới có vẻ miễn cưỡng bảo anh đi.
Càng ngày lớn lên anh càng cảm thấy sự lạnh nhạt, không ít lần anh hỏi mẹ rằng mình có phải con ruột của ba không, sao ba lại lạnh lùng với mình như vậy? Mẹ anh đều nói rằng anh chính là con ruột của ba, anh tin nhưng vẫn cảm thấy có gì đó mẹ anh đang cố giấu trong ánh mắt. Anh mười tuổi, mẹ cùng bác quản gia sang Mỹ sống, anh không đi theo vì nghĩ rằng không có mẹ ở đây thì ba sẽ thương anh hơn. Nhưng Gia Huy đã lầm, người thương anh hơn là mẹ kế Lý Lam, bà chăm sóc anh và Gia Hào như nhau, có khi còn tốt hơn, vì thế tình cảm của anh và bà rất tốt. Nhưng thứ anh cần là một chút tình thương của người mà anh gọi là ba!
Ngày ba anh nhập viện, chính là do anh. Lần trước khi sang Mỹ thăm mẹ Gia Huy nghe được ba mẹ mình nói chuyện, về việc viết di chúc, rằng tài sản của ông trừ công ty Ngô Gia ra chia làm hai, một nửa làm từ thiện, một nửa chia đều cho hai người vợ và hai con trai. Công ty Ngô Gia để lại cho Gia Hào, Gia Huy anh thì vẫn ở vị trí cũ hỗ trợ cho Gia Hào. Chính vì vậy anh mới bất mãn, từ đó lập kế hoạch chiếm Ngô Gia, anh là con cả, đáng lẽ phải để lại cho anh mới đúng, năng lực của anh chỉ có hơn chứ không kém Gia Hào, tại sao lúc nào cũng phải đứng sau? Vì thế nên hôm đó anh đã có cãi nhau với chủ tịch, và khi ông tức giận đến ngất đi thì anh lấy chìa khóa, mở tủ lấy giấy tờ, anh giấu trong áo và đường hoàng ra ngoài, camera hôm đó trùng hợp bị hỏng nên không ghi được gì, mọi người cứ tưởng có kẻ phá hỏng camera để thực hiện hành vi trộm cắp này. Nhưng tất cả không ngờ rằng người lấy cắp lại chính là Ngô Gia Huy.
Ngô Gia Hưng trầm ngâm nhìn Gia Huy:
- Chỉ vì vậy mà mày không từ thủ đoạn, bất chấp tất cả đoạt lấy giấy tờ và con dấu, đến mức giết người thế này à?
Gia Huy cười nhạt:
- Ông sẽ không hiểu đâu...vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cảm giác của tôi.
Ngô Gia Hưng thở dài một cái rồi nói với mấy người bên cạnh:
- Đưa nó đến bệnh viện sơ cứu vết thương trước đã.
Ngô Gia Hưng lên xe, Gia Huy ngồi sau cùng vệ sĩ, mấy tên xã hội đen lúc đi tìm Gia Hào đã sớm bị cảnh sát khống chế bắt giữ.
Trên xe suốt quãng đường đều tĩnh lặng, lời Gia Huy nói vẫn luẩn quẩn trong đầu Ngô Gia Hưng, ông không ngờ một chút vô tâm lại khiến Gia Huy đi đến bước đường này. Nhưng ông không áy náy, không hối hận, vì ông không sai.
....................................
Lục Nam và Jessica nghe chủ tịch Ngô báo tin Gia Hào bị thương thì lập tức đến bệnh viện, họ đến nơi, thấy Tiểu Vũ ngồi đợi trước phòng phẫu thuật.
- Ngọc Vân, em về rồi! - Jessica kích động chạy đến ôm Tiểu Vũ, suýt khóc đến nơi - em đã đi đâu vậy hả? Tụi chị rất lo lắng...em làm sao để bị thương thế kia?
Jessica buông cô ra rồi bỗng nhìn thấy hai cổ tay Tiểu Vũ bị quấn băng (do bị trầy xước bởi dây thừng cọ) liền hỏi, Tiểu Vũ lúng túng đáp:
- Em...em... - Lâm Tiểu Vũ làm sao nói tất cả chuyện này là do Gia Huy làm? Với lại làm sao giải thích cô không phải Phương Ngọc Vân, nếu cô nói ra rồi họ có đối tốt với cô như trước nữa không? Còn mẹ chồng cô nữa...biết ăn nói sao đây?!?
Tiểu Vũ ấp úng nửa ngày không trả lời được, Lục Nam bèn lên tiếng:
- Gia Hào bị thương, chắc em ấy lo lắng lắm, chúng ta đừng hỏi nữa, đợi Gia Hào không sao rồi chúng ta nói chuyện.
Jessica cũng đồng ý, ba người cùng nhau ngồi đợi.
Một lúc sau chủ tịch Ngô cũng đến, vừa ngồi chưa nóng chỗ đã thấy bộ dạng tức giận hùng hổ của Lý Lam từ phía cuối hành lang, sau lưng bà là Trình Uyên với những bước chân gấp gáp, khuôn mặt đầy lo lắng. Ngô Gia Hưng đứng lên định chạy trốn, nhưng Lý Lam đã chỉ thẳng ông quát lên:
- Đứng lại! Ông còn dám chạy?
Mọi người xung quanh đều giật mình nhìn bà, Ngô Gia Hưng hốt hoảng đứng nghiêm tại chỗ, sau đó bất lực nói:
- Bà nhỏ tiếng một chút...đây là bệnh viện đó!
Lúc này Lý Lam mới nhìn xung quanh, bà cười giả lả xin lỗi mọi người rồi sấn đến túm cổ áo chồng, hằn học:
- Hừ, ông được lắm, dám gạt tôi! Hại tôi khóc biết bao nhiêu nước mắt, ông cả gan! Ông...ông dám...oa...oa...
Lý Lam đang mắng bỗng nhiên úp mặt vào ngực ông òa khóc làm mọi người xanh mặt, đầu đầy vệt đen. Ngô Gia Hưng thở dài, không ngại ôm vợ dỗ dành:
- Tôi xin lỗi bà, tôi sai rồi! -Lý Lam càng khóc to hơn, ông nhìn xung quanh, bất đắc dĩ xuống nước nhỏ giọng thì thầm vào tai Lý Lam - bà xã, anh xin lỗi! Anh không nên gạt em, anh sai rồi! Nín đi, ngoan!
Lúc này bà mới nín khóc, mấy người xung quanh dường như không tồn tại, không khí im lặng đến vô cùng. Xưa nay Lục Nam và Jessica nghe đồn chủ tịch Ngô đối với vợ ôn nhu như nước, hôm nay được tận mắt chứng kiến, thật sự khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Xưa nay thấy phu nhân Lý Lam dịu dàng đôn hậu, không ngờ lại có một tính cách "khác" như thế này. Trình Uyên lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngập này:
- Gia Hưng, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tôi và Tiểu Lam đến bệnh viện không thấy ông, mọi người nói ông về rồi, bọn tôi lại vội vã về nhà, mọi người lại nói ông đến công ty, chạy đến công ty nghe Lưu Chấn nói ông về nước, hại bọn tôi lo lắng chạy về theo, xoay như chong chóng, ông làm vậy là sao?
Ngô Gia Hưng nhìn Lâm Tiểu Vũ, lúc này Lý Lam mới thấy cô, bà ôm chầm cô xuýt xoa:
- Con dâu nhỏ! Ôi chao, con làm sao để bị thương rồi? Quần áo làm sao lấm lem thế này?
- Con...con...
Chủ tịch Ngô nói:
- Là Gia Huy bắt nó, Gia Hào vì cứu con bé nên mới bị thương.
Trình Uyên sửng sốt:
- Ông nói sao? Gia Huy? Nó...nó...
Bà không nói nên lời, không chỉ Trình Uyên mà cả Lý Lam, Lục Nam và Jessica cũng đều sửng sốt không thể tin. Lục Nam tuy biết Gia Huy có ý muốn chiếm đoạt Ngô Gia nhưng anh không ngờ anh ta lại có thể làm ra chuyện này.
- Hôm đó nó đến công ty gặp tôi, nói về di chúc, nó muốn quản lí Ngô Gia, tôi không đồng ý, rồi tôi và nó cãi nhau, tôi tức đến lên cơn đau tim, nó chỉ đứng nhìn. Sau khi tỉnh dậy, tôi âm thầm nói với bác sĩ không cho ai biết, chỉ nói với vệ sĩ thân cận, tôi giao cậu ta theo dõi Gia Huy. Nó trong lúc tôi ngất xỉu đã lấy chìa khóa mở két sắt lấy đi giấy tờ. Sau đó nó hợp tác với Phùng Vịnh hòng chiếm lấy Ngô Gia, tôi lại cho Lưu Chấn biết mình tỉnh lại, để cậu ta ép Phùng Vịnh nhường lại cổ phần, sau đó lại nghe vệ sĩ báo nó thuê một nhóm xã hội đen, tôi mới tức tốc về đây, tự thân làm rõ chuyện này. Tiểu Uyên, tôi nghĩ bà nên cho nó biết sự thật!...
Bà Trình Uyên nghe ông kể lại mọi chuyện, thật sự bị sốc, Gia Hưng ôm vai bà, đỡ bà ngồi xuống ghế, trấn an:
- Một lát chúng ta đến sở cảnh sát với nó.
Trình Uyên đưa hai tay bưng mặt khóc:
- Tôi xin lỗi ông!... Lam Lam, chị xin lỗi!...
Lý Lam thở dài, nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đỏ, vuốt lại tóc cho Tiểu Vũ, nói:
- Chị không có lỗi... Hi vọng Gia Hào không sao!...
Lâm Tiểu Vũ lên tiếng:
- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói...
Lý Lam nói:
- Con nói đi!
Lâm Tiểu Vũ bỗng quỳ xuống đất, mọi người khó hiểu nhìn cô, Lý Lam đỡ cô đứng lên:
- Kìa con, con làm gì vậy, đứng lên rồi nói!
Tiểu Vũ không đứng, cô nói:
- Xin mọi người hãy nghe con nói... Ba, mẹ, mẹ cả, con xin lỗi. Anh Lục Nam, chị Jessica, em xin lỗi! Thật sự con không có ý lừa dối mọi người đâu...thật ra con không phải Phương Ngọc Vân, con tên Lâm Tiểu Vũ!
Mọi người đều kinh ngạc, chủ tịch Ngô trầm giọng:
- Chuyện này là thế nào?
Lâm Tiểu Vũ kể lại chuyện mình đã chạy trốn như thế nào, gặp tai nạn ra sao, rồi trở thành con gái Phương Văn và làm con dâu Ngô Gia, bây giờ cô đã nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng cô nói:
- Con không dám mong mọi người tha thứ... Vì con mà Gia Hào bị thương... Xin ba mẹ cho con ở lại đây đến khi biết anh ấy bình an vô sự rồi con sẽ đi ngay!
Mọi người trầm ngâm, Lâm Tiểu Vũ cúi mặt chờ đợi, Ngô Gia Hưng thở dài một cái, nói:
- Con định sẽ đi đâu?
- Con...con cũng chưa biết nữa!...
- Con nghĩ Gia Hào sẽ để con đi sao?
Lâm Tiểu Vũ ngước nhìn ông, Ngô Gia Hưng đỡ cô đứng dậy, xoa đầu cô:
- Đứa trẻ ngốc này! Nó đã bất chấp cả tính mạng cứu con, chứng tỏ con rất quan trọng với nó. Gia thế hay thân phận không quan trọng, chuyện cũng không phải lỗi của con, con cứ ở lại làm con dâu Ngô Gia ta đi. Lam Nhi, Tiểu Uyên, hai người có ý kiến gì không?
Lý Lam kéo Tiểu Vũ ngồi xuống ghế, mỉm cười nói:
- Tôi đương nhiên không có ý kiến, con dâu nhỏ, con là có duyên làm dâu nhà ta đó!
Trình Uyên cũng cười, bà nói:
- Tôi lại càng không có ý kiến!
- Con cảm ơn ba, mẹ cả, cảm ơn mẹ!
Lâm Tiểu Vũ bước qua chỗ Jessica và Lục Nam, e dè nói:
- Anh Lục Nam, chị Jessica...em...
Jessica đứng dậy nắm tay cô:
- Em không cần phải nói gì cả, Lâm Tiểu Vũ hay Phương Ngọc Vân thì chị vẫn xem em vẫn là em của chị!
Lục Nam cũng đứng lên:
- Phải đó, em đừng lo lắng gì cả!
- Cảm ơn mọi người!
Tiểu Vũ cười, ngồi xuống giữa Jessica và Lý Lam.
Mọi người đợi thêm một lúc thì đèn tắt, các bác sĩ bước ra, mọi người đứng dậy, chủ tịch Ngô hỏi bác sĩ:
- Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
- Ca mổ đã thành công, viên đạn đã được lấy ra, hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, lát nữa người nhà có thể vào thăm, nhưng xin giữ im lặng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Chủ tịch Ngô nói với các bác sĩ và y tá:
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người!
- Không có gì!
Vị bác sĩ cười rồi rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chủ tịch Ngô nói:
- Gia Hào không sao là tốt rồi, Lam Nhi, bà ở lại đây với các con, tôi và Tiểu Uyên đến chỗ Gia Huy. Lục Nam, Jessica, nhờ hai cháu chăm sóc họ hộ ta một lát.
- Vâng, chủ tịch cứ yên tâm ạ!-Lục Nam nói, Lý Lam thở dài:
- Được rồi, hai người đi đi.
Ba người đến sở cảnh sát, Gia Huy đang ngồi trong phòng tạm giam, anh ta đã lấy lời khai xong, chủ tịch Ngô đã dặn chỉ cần giám sát, không cần còng tay.
Chủ tịch Ngô đọc lời khai, Trình Uyên vào thăm Gia Huy.
Một cảnh sát dẫn Gia Huy vào phòng rồi rời đi, Trình Uyên thấy tay Gia Huy bị thương, cũng đau lòng lắm nhưng tội anh ta phạm không thể tha thứ được. Gia Huy thấy bà, ngạc nhiên rồi cụp mắt cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của bà.
Trình Uyên bước tới, tát Gia Huy một cái thật mạnh, đau lòng đến không thể lớn tiếng, hỏi trong cơn tức giận cố kềm nén:
- Tại sao...tại sao con lại làm như vậy?
Gia Huy im lặng một lúc rồi nói:
- Con...chỉ lấy lại những thứ đáng ra thuộc về mình.
Trình Uyên cố gắng đứng vững, bà đã sai lầm khi giấu giếm Gia Huy suốt từng ấy năm, bà là một người mẹ thất bại, một người mẹ vô tâm.
- Con không có quyền đó!... Những thứ này không thuộc về con...
Bà vừa khóc vừa nói:
- Con sai rồi! Con ngàn vạn lần không được làm như vậy! Mẹ xin lỗi đã giấu con... Là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ!
Gia Huy lần đầu tiên cảm thấy hoang mang cực độ, anh đỡ bà ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ giấu con chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Trình Uyên không dám nhìn mặt Gia Huy, bà cố nén khóc, nói:
- Thật ra... Ngô Gia Hưng không phải là ba ruột của con!
Gia Huy sững người một lúc, mặt anh tái đi rồi bỗng bật cười. Trình Uyên nắm cánh tay anh:
- Gia Huy, con nghe mẹ giải thích, lúc đó mẹ, ba ruột con và Gia Hưng là bạn học. Mẹ yêu ba ruột con nhưng ông bà ngoại không chấp nhận vì ông ấy rất nghèo, bắt mẹ phải chia tay ông ấy, phải lấy Ngô Gia Hưng. Nhưng mẹ đã mang thai con trước... Ba con cũng biết chuyện này, ba ruột con sau đó bị tai nạn thập tử nhất sinh, ba con mới lấy mẹ, hứa với ba ruột con sẽ chăm sóc con và mẹ... Gia Huy, mẹ không nói sự thật cho con cũng là vì tương lai của con!
Gia Huy thất thần lùi về sau, từng bước rời tay Trình Uyên. Anh thật không tin mẹ anh tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Gia Huy mỉm cười nói với bà:
- Mẹ thật sự nghĩ cho tương lai của con sao?
- Con...
Gia Huy nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của mẹ mình, lắc đầu nói:
- Không phải, mẹ chỉ là lo thân thế của con lộ ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mẹ và ông bà ngoại, ảnh hưởng đến Ngô Gia... Hoàn toàn không phải vì tương lai của con...
Trình Uyên bước đến gần anh, bà muốn nắm tay anh, liên tục phủ nhận:
- Không, Huy, không phải như con nghĩ đâu! Mẹ chỉ muốn...nếu con là con của Gia Hưng...tương lai sẽ rất tốt, con nói không phải không có lý...nhưng đó không phải lý do chính, thật đấy, tin mẹ đi! Huy...
Gia Huy lùi về sau tránh bà, anh lại cười, bỗng hỏi:
- Vậy ba ruột của con là ai? Ông ấy mất rồi à?
Trình Uyên khựng lại, bà khó xử nhìn anh, một lúc sau mới nói:
- Không...ông ấy chưa mất... Sau tai nạn, ông ấy sống thực vật ba năm rồi tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục, lúc con ba tuổi... Ba con nhận ông ấy làm...quản gia nhà mình.
Ngô Gia Huy ngỡ ngàng.
Từ lúc mẫu giáo, anh đã được bác quản gia quan tâm rất nhiều, ba nói bác quản gia là bạn tốt của ba, lúc ba bận cũng có thể thay thế ba chăm sóc anh. Lúc ấy anh nghe vậy thì biết vậy thôi, không ngờ đó là lý do để ba ruột anh có thể quan tâm anh nhiều hơn.
Thì ra, anh đã sống trong sự lừa dối suốt mấy mươi năm qua...
- Thì ra là như vậy... Ông ấy đối tốt với con vì là ba ruột con. Ba con lạnh nhạt với con vì con không phải con ông ấy!
Gia Huy càng nói càng lớn tiếng, Trình Uyên vừa khóc vừa lắc đầu, Gia Huy thấp giọng:
- Mẹ có biết, con không cần ba con giàu có, cũng không cần tương lai sáng lạn ở sẵn vạch đích, con cần một người ba đúng nghĩa! Mẹ có biết, con đã rất ghen tỵ với Ngô Gia Hào, con ước ba con có thể quan tâm con dù chỉ một chút!... Giá như mẹ nói con biết sự thật sớm hơn, giá như mẹ không lừa dối con...
Họ luôn miệng nói nghĩ cho anh, nhưng thật ra họ chỉ nghĩ cho bản thân, cho cái gọi là danh tiếng thôi. Hai người họ vui vẻ sang Mỹ sống với nhau, để anh ở lại... Trong một tích tắc, tất cả mọi thứ đều sụp đổ dưới chân anh. Danh vọng, địa vị, gia đình, niềm tin, đến cả tình yêu cũng có thể sẽ mất, bởi vì anh không phải con ruột nhà họ Ngô, anh không có tư cách nhận tài sản, anh giờ không có gì trong tay cả, anh không thể cho người con gái anh yêu một cuộc sống như đã hứa...
Sau cùng, anh chỉ là một kẻ thất bại hoàn toàn.
- ------------------
End chương 32.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT