*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sự hối hận muộn màngAuthor: Karly Dương_________________Khi Chu Hiểu Lam trở về nhà thì đã là buổi chiều. Vừa bước vào bóng hình to lớn đã hiện hữu đập đôi mắt khiến cô không khỏi giật mình.
"Tình nhi, về chuyện làm thư kí em không cần đi, anh sẽ giải quyết sau" Mộc Hứa Duật ảm đạm, tay cầm chén trà nhấp miệng. Chuyện này hắn đã được thông báo, tuy nhiên hắn không nỡ lòng nào giao cô cho tên sói già này được (Au: Cáo già thành tinh ấy chứ:)))
"Hứa Duật, anh đừng bận tâm chuyện này, em đã kí cùng đồng ý rồi! Dù sao em cũng muốn có thêm kinh nhiệm" Chu Hiểu Lam liền bác bỏ ý kiến của hắn, cô thật sự muốn thử.
"Hử, hủy hợp đồng đi! Anh sẽ lo!" Mộc Hứa Duật để chén trà trên bàn xuống, đồng thời lông mày rậm nhíu lại. Sao cô không hỏi ý kiến hắn trước?
Chu Hiểu Lam giờ đã có chút thành kiến với hắn. Việc gì hắn cũng ngăn cản khiến cô không vừa lòng, chẳng lẽ hắn ghen tị cô? (Au: Ảo tưởng cmnr)
"Hứa Duật đừng ngăn cản em, chuyện này em có thể tự quyết định được!" Nói xong cô cũng quay lại đi lên lầu. Bỏ mặc Mộc Hứa Duật tay đang nắm thành nắm đấm, đôi mắt hiện rõ vẻ tàn ác, trong đầu hắn bây giờ chỉ có tức giận "Được lắm Cố Thần, Tình nhi vậy mà cũng giám cướp khỏi tao? Mày chờ đó!"
Sau khoảng thời gian xuy nghĩ giờ hắn đã biết mình đã thích Chu Hiểu Lam, à không nói đúng ra là yêu mới phải. Dẫu sao cũng không cùng huyết thống, hắn sẽ nắm lấy tay cô mãi không rời.
(Au: Ai thích nam phụ hắc hóa không?)
.....
Đồng hồ chỉ điểm bảy giờ, lúc này Chu Hiểu Lam cũng đã đến Cố Thị. Hôm này cô mặc bộ đồ công sở màu đen, mái tóc óng ả cột thành đuồi ngựa, nhìn thập phần chững chạc.
Đến trước phòng chủ tịch, Chu Hiểu Lam định gõ cửa thì tiếng nói dịu dàng phát ra trong căn phòng "Tình Y đến rồi sao, em vào đi" Hắn cứ như nhà tiên tri vậy, biết cả lúc nào cô đến hay là đang chờ cô?
Cô theo lời hắn bước vào, hắn đang ngồi trên bàn làm việc với một đống sấp tài liệu bên cạnh. Chu Hiểu Lam hỏi "Cố tổng...à Thần, phòng làm việc của tôi ở đâu vậy.
Hắn ngẩng mặt chỉ chiếc bàn gỗ mới toanh, tinh xảo được đặt gần mình "Ở đây!"
"Hả?" Chu Hiểu Lam làm bộ mặt "đơ" Không phải cô nên có phòng riêng sao? Ai lại thư kí cùng chủ tịch chung phòng chứ?
"Được rồi đừng thắc mắc nhiều, lại ngồi đây sẽ tiện (ăn đậu hủ) hơn" Cố Thần đứng dầy bước về phía Chu Hiểu Lam kéo về phía trước bàn, bổ sung một câu "Tình Y, phải chăng em chưa ăn sáng?"
"À...ừm" Chu Hiểu Lam gật đầu, liên quan cái méo gì đến công việc chứ?
"Phải ăn sáng đầy đủ nếu không sẽ không tốt" Cố Thần cau mày nhắc nhở, cái thoi quen này của cô mãi chẳng bỏ được, đây cũng chỉ là một thói quen nhỏ của cô lúc ở cùng hắn mới ghi nhớ được,
nghĩ lại lòng lại chua sót,
"Vậy em ăn *Vằn thắn* nhé?" Nếu hắn nhớ không lầm món này cô thích thì phải? Không đợi cô trả lời hắn đã nhấc máy gọi trợ lí mang một phần lên đây.
*Vằn Thắn*: Hay còn gọi là Hoành Thánh, một món ăn điểm tâm phổ biến ở Trung Quốc.
Chưa đầy mười phút sau trợ lí đã mang lên, anh ta có chút tò mò, lần đầu thấy Cố tổng mang thức ăn lên trên phòng hơn nữa là cho một cô gái. Nhưng phận tôi tớ không cho phép nhiều lời, biết điều anh ta liền lui xuống.
"Lại đây ăn một mình nhé! Anh sử lí nốt đống tài liệu kia" Cố Thần vẫy gọi Chu Hiểu Lam, xong hắn liền đứng dậy đi về phía chiếc bàn gỗ.
"Này có phải Cố Thần quá chu đáo không? Làm thư kí cũng được đối xử đặc biệt như vậy! Mà thôi kệ đi, ăn trước rồi tính!" Chu Hiểu Lam thầm nghĩ rồi đến ghế sofa ngồi xuống thưởng thức, vẻ mặt thỏa mãn (Au: Chị tự nhiên nhỉ! Không sợ Thần ca bỏ cái gì vào trong à?)
Cố Thần nhìn vẻ mặt bảo bối mà mỉm cười, cô ấy đáng yêu thật! Hắn dần cảm thấy cô đã mở lòng mình hơn với hắn, đây là dấu hiệu tốt.
Chu Hiểu Lam thưởng thức đồ ăn mà không biết có ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình. Nó dịu dàng, ân cần nhưng cũng rực lửa, chiếm hữu.
Đến lúc ăn xong cũng là tám giờ. Cô có hỏi hắn về công việc mình, hắn nói "Em ăn xong rồi thì có thể nghỉ một chút, nếu chán lấy sổ sách của công ti ra thử nghiệm qua cũng được" Phải biết sổ sách của công ti rất quan trọng, kể cả người thân cận hắn cũng không thể đụng vào. Hắn cư nhiên bảo cô lấy ra xem cho đỡ chán. Liệu có phải hắn mắc bệnh dại gái không?
Một ngày bình yên trong phòng lằm việc cứ vậy trôi quá. Một người mang tâm trạng vui vẻ, người kia thì khó hiểu.
_____________________
Có ai cảm thấy truyện ta viết nhạt nhẽo thiếu muối không vậy? Vì hết ý tưởng nên thông cảm. Đừng quên vote và comment để ta lấy thêm động lực viết tiếp nhé! Cảm ơn nhìu!