Anh cười một cái , không nói gì thêm và lấy quần áo rồi tiến thẳng vào
trong phòng tắm. Cô lăn tăn một lúc rồi rời khỏi phòng. Hận không biết
dùng ngôn từ nào để trừng phạt được cô bạn thân của mình.
Còn anh, đứng trước mặt cô thì ánh mắt anh vẫn dịu nhẹ, còn hiện tại, anh
đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể của mình nhìn vào trong gương,
như muốn dùng sự sắc nhọn ấy cứa cái gương kia ra thành ngàn mảnh vậy.
Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ "Lão già chết tiệt, đừng hòng sống sót"
~~~
Đêm hôm đó, Vy không muốn lên phòng sớm, ấy vậy cô đành kiếm cớ dạy tiếng Việt cho Henry đến quá nửa đêm.
Henry không biết hai người có khuất mắc gì nhưng anh lại không hỏi, vì anh
biết câu trả lời sẽ là "không có gì" hoặc "em không sao"
Anh hiểu cô nhất ở điểm đó.
Henry nói rằng đã buồn ngủ, anh lên phòng trước và kêu cô về phòng đi thì cô
mới về. Cô đang nói chuyện vui vẻ với anh, tự nhiên bị gián đoạn kể cũng nuối tiếc, hụt hẫng.
Về phòng, điện vẫn sáng trưng, người trên giường không có dấu hiệu của sự buồn ngủ, anh
cầm trên tay một quyển sách dày, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng dòng
chữ, từng hình ảnh trên đó, nhưng cũng không đến nỗi không biết cô đã về phòng.
- Anh không buồn ngủ sao? - Cô lí nhí hỏi. Lúc nào anh cũng ngủ muộn như vậy, cô cảm thấy rất lo.
Tuổi trẻ không nên thức khuya nhiều, vì thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và lão hóa rất nhanh. Thế nhưng ngược lại, anh lại rất trẻ, hệt như hack tuổi
vậy.
- Em còn chưa ngủ, sao anh dám ngủ trước? - Anh hếch môi lên, nụ cười hết sức mỉa mai.
- Có vẻ như anh đang muốn gây chuyện với em? - Cô cũng cười, kiểu nửa
miệng, cô học được nó từ anh. Nhiều lúc cô vẫn cười thế, như đã trở
thành thói quen.
- Ngủ thôi! - Anh phớt
lờ câu nói của cô, tay gấp quyển sách lại và đặt lên chiếc tủ cạnh
giường, kéo chăn lên và đắp ngang người.
Cô làm động tác nhún người và trèo lên giường, nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn chưa nhắm mắt, không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa.
Bỗng nhiên, anh choàng tay ôm lấy cô, kéo sát cô vào lòng, giọng nói lạnh
như viên bạc hà trong ngăn đá nhưng lại khiến cô mềm nhũn:
- Anh không thích em nói chuyện với người đàn ông khác. Càng không thích em cười với họ.
- Nhưng em chỉ yêu anh. - Cô đáp, trên đời này biết bao nhiêu đàn ông, cô không nói, không cười với họ thì sao được chứ.
- Biết sao được! - Anh khẽ cười.
- Em hứa...đời này kiếp này em chỉ yêu anh, cần anh. - Cô tròn mắt nhìn anh.
- Anh cảm ơn. - Anh phì cười, sự đáng yêu của cô khiến anh thích thú.
- Anh cũng hứa đi. Xem anh yêu em được bao lâu...
- Anh hứa, sẽ yêu em đến hết cuộc đời này.
Cô chạm tay vào tim anh, nó đập thật đều, trái tim băng giá ngày nào của anh giờ tan chảy thành mật ngọt mất rồi.
~~~
Cuối tuần.
Ngày trọng đánh đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của Thiên và Vy đã tới,
có lẽ vì hồi hộp, hào hứng mà thời gian trôi qua khá nhanh. Nhắm mắt, mở mắt đã thấy một màu đen bao phủ thiên nhiên, vũ trụ.
Tiệc cưới của hai người được tổ chức trong khách sạn, theo thời gian ghi
trong thiệp cưới thì 7h15' mọi người phải có mặt dự tiệc. Nhưng lúc này
đây, chưa đầy 7h mà khách đã lần lượt kéo vào rất đông.
Không gian rộng, trang trí sang trọng và trang nhã, những chiếc bàn tròn được bày hoa tươi và giá nến, bên trên trần nhà là những chiếc đèn trùm lớn
tỏa ánh sáng long lanh như những vì sao thắp sáng cả một bầu trời. Trên
sân khấu là ba chiếc tivi màn hình mỏng, lớn bằng cả chiếc giường đang
liên tục phát hình của hai nhân vật quan trọng đặc biệt của bữa tiệc hôm nay. Hình ảnh đẹp đến hoàn mỹ của hai người làm khách chăm chú nhìn
không lỡ rời mắt.
Mùi nến hòa quện với
mùi hoa thơm thoang thoảng khiến ai nấy đều say mê, cánh mũi tham lam mà hít lấy để hưởng thụ. Điều khiến mọi người thích thú nhất là cả căn
phòng rộng lớn đều là màu tím, có đậm, có nhạt, thể hiện sự chung thủy
vô bờ bến.
Bữa tiệc diễn ra trong buổi
tối nên mọi thứ đều trở lên lung linh huyền ảo, những người bạn, những
quý cô, quý bà đều xúng xính trong những bộ đầm dạ tiệc đắt tiền. Thế
nhưng lộng lẫy nhất vẫn là một người...
Chiếc váy cưới màu hồng phấn ngọt ngào như viên kẹo được mọi người săn đón,
phần đuôi bồng bềnh như mây được ghép bằng hàng trăm lớp voan mỏng, sang trọng, lộng lẫy, dịu dàng, không kém phần lãng mạn, gợi cảm, phía sau
lưng là lớp ren mỏng mềm mại đầy ấn tượng và những chuỗi pha lê lấp lánh đính trên váy theo phong cách Hoàng gia,
Như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích, khuôn mặt xinh đẹp, trẻ
trung, có phần trẻ con, non nớt, tinh khiết như giọt sương mai khẽ mỉm
cười khi bước lên sân khấu của buổi tiệc.
Tất cả mọi người đang ngồi đều nhanh chóng đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô như tiếng pháo nổ, trong niềm hạnh phúc.
- Trời ơi, Vy đây sao? Thật không thể tin nổi. - Huy thốt lên, không tin vào sự thật trước mắt.
Thật lỗng lẫy và đẹp, không phải là công chúa, mà là nữ hoàng mất rồi.
- Alice, em đẹp lắm...- Henry vừa vỗ tay, vừa nói thầm trong lòng. Người
con gái này đã thành cô dâu xinh đẹp của người khác, anh chỉ biết chúc
phúc thôi sao? Anh nên làm gì bây giờ nhỉ?
Còn Thiên, anh lịch lãm và phong độ trong bộ vest đen, quần tây đầy cuốn
hút, mái tóc được tạo kiểu, xoăn nhẹ, hai bên được cắt ngắn, phần mái
vuốt gel dựng nhẹ nhàng tạo sự cuốn hút mê người, mọi người không thể
không nhìn mái tóc nâu thương hiệu của anh. Gần như chưa nhuộm bao giờ.
mùi nước hoa tinh tế nhẹ nhàng, ngọt ngào toát lên khí chất của một
chàng hoàng tử lãng mạn.
Những cô gái ở
đầy đều vứt bỏ thể diện của mình mà đắm đuối nhìn Thiên, không ngờ trên
đời này lại có người "tuyệt sắc giai nhân" đến vậy, đẹp đến hoàn hảo.
Anh tay đưa lên chỉnh lại bông hoa cài trước ngực, môi khẽ nở nụ cười thật
tươi. Những cô gái phía dưới đã cố kìm nén nhưng vẫn phải hò hét vì anh, người mà sắp làm chồng của một người con gái khác.
- Mẹ ơi, anh ấy đẹp trai quá....
Đó là cảm nghĩ chung của phái yếu.
Henry nhoẻn miệng cười, anh chàng ngoại quốc cũng được cái cô gái yêu chiều
bám víu lấy, hết sức buồn cười, vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt
còn kém nên trông anh rất lúng túng, cũng may được Linh Đan và Tường Anh đến giải thoát cho.
Vy đứng cạnh Thiên, cô đã được mang đôi guốc hơn mười phân nên mới có thể đứng gần đến quai hàm của anh, nàng công chúa đứng cạnh chàng hoàng tử khiến mọi người
đều cảm thấy ghen tị.
Người MC vừa định
lên tiếng thì từ bên ngoài, có một đoàn người nối tiếp nhau đi vào, đi
đầu là một người phụ nữ trung niên, đeo kính râm đen, che đi nửa khuôn
mặt, tạo sự bí ẩn. Vài người bê một thứ gì đó rất to, và dài, được phủ
một tấm vải đen xì lên.
- Cô Lam...- Vy mấp máy môi, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Tại sao bà Lam không có thiệp mời mà vẫn vào được cửa. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, cô cảm thấy hơi vui trong lòng.
Nhưng Thiên thì không nghĩ nông cạn như Vy. Anh có cảm giác không tốt, đi dự
tiệc cưới mà toàn thân đều mặc đồ đen, thái độ thậm chí còn bất cần như
vậy. Chắc chắn không có gì tốt đẹp rồi.
- Nguyễn Hoàng Hứa Vy, cô đến chúc cháu có một buổi lễ thành hôn như mong muốn. Và đây, quà của cô, hi vọng cháu và Thái Anh Thiên sẽ thích.
Bà ta chỉ vào cái thứ được đậy kín kia. Bất giác cười nửa miệng đầy nguy
hiểm. Mỗi lời bà nói ra, như ngàn viên kẹo chứa thuốc độc ngấm vào trong lòng ai đó.
- Dạ...- Vy ngơ ngác, quay
sang nhìn Thiên. Ánh mắt vô cùng lúng túng. Bởi vì cô cũng không quá
ngốc khi nhận ra ẩn ý trong câu nói mỉa của bà.
- Tôi có thể mở quà luôn được chứ? - Bà ta lại nở nụ cười đầy đểu giả,
tay lăm le chạm vào chiếc vải đen, định hất tung nó lên thì Thiên ngăn
lại:
- Xin lỗi cô, quà hãy để chúng cháu tự mở, và phiền cô tìm lấy chỗ ngồi, chẳng ai thích trước cửa nhà có
một cái cây cổ thụ chắn ngang đâu.
Nghe
Thiên nói, y rằng nhiều người phải phì cười. Bà Lam tức giận vì bị đem
ra so sánh như một cái cây cổ thụ. Bà nghiến răng rồi lui vào một chiếc
bàn trống phía xa xa.
- Tiếp tục thôi. - Thiên xoay người nói với MC.
Mắt anh liên tục để ý đến thứ quà của bà Lam, có vẻ như anh đã đoán được bên trong tấm vải đen bí ẩn đó là thứ gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT