Con đường chiều tà ngả nắng vàng, tối hôm nay Alice sẽ chính thức lên
máy bay trở về Việt Nam, không biết đến khi nào mới quay lại nơi đây,
tiếng thở dài vang lên não nề trong xe. Cô mon men theo đường rừng đầy
hoa lá, địa thế khó đi nhưng cô vẫn không kêu ca, tâm trạng thậm chí
còn trở lên phấn khích hơn khi thấy ngôi nhà nhỏ mọc lên giữa rừng hoang thanh vắng.
Alice lái xe tiến vào, cô dừng lại
trước cổng rồi bằng gỗ, ánh mắt luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Một ân nhân của mình. Cô chưa đến đây bao giờ, hơn hết cô cũng không biết thầy
Henry lại sống ở đây từ khi rời thành phố hoa lệ. Chắc thầy thích trúc
lắm nên cây chậu cảnh trong sân toàn là trúc và trúc.
Mắt cô ráo riết nhìn phong cảnh chung quanh, một hồ nước nhỏ có cây cầu bắc qua, nếu mọc thêm vài ngôi nhà nhỏ nữa chắc hẳn đây sẽ là một vùng quê
thanh bình.
Loay hoay một lúc cô mới vào bên trong, cô mở tròn mắt nhìn đồ vật ở đây, hệt như thời cổ. Có đèn
dầu, nến, rèm che, bàn ghế gỗ...nhưng cô không thấy người cần tìm đâu.
Thầy Henry đã tắt máy từ đêm hôm đó, hiện tại vẫn chưa mở nguồn, liên
lạc với thầy quả là khó khắn. Cô sẽ không bao giờ biết được thầy ở đây
mà đến tìm nếu như Mark không nói ra.
Không biết làm gì ngoài đi lung tung ngắm đồ, thứ làm cô thích thú nhất đó là một cây sáo trúc được đặt trên bàn, tiện tay cầm cây sáo lên, cô
nghiêng nó để đọc dòng chữ khắc trên thân , nhưng cô mù tịt không hiểu
gì vì đó là chữ Hán.
Bỗng nhiên, cô giật mình như một người bị bắt quả tang khi bên dưới mặt đất động đấy, có
một cánh cửa được kéo ra, một chàng thanh niên ló lên, tươi cười nhìn cô và nói:
- Alice, em đến lúc nào vậy?
Đó là một trong hai người đã ở bệnh viện chăm sóc thầy Henry hôm đó, nhìn
thấy người này cô liền nở nụ cười tươi và chào họ, với nụ cười thuần
khiết trong sáng của cô khiến người đối diện phải nhìn chăm chăm.
- Em mới đến, hôm nay em phải về Việt Nam nên em đến chào thầy Henry. Anh cho em hỏi thầy đâu rồi ạ?
Vừa dứt câu, Alice bỗng thấy một luồng sáng lóelên đúng chỗ vừa nãy, Henry
bước lên, đôi mắt thâm sâu nhìn cô, cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bước
tới và kéo theo cô ra bên ngoài.
Rừng
trúc bao la, một rừng trúc sắp đến mùa nở hoa, những mầm chồi vẫn ấp ủ
sâu trong những chiếc lá xanh ươm. Henry hít thở thật sâu, dáng vẻ cao
ngạo ấy vẫn chưa mất đi sau đêm hôm đó, đôi môi kia đang trở lại sắc đỏ, chẳng còn tím tái nữa. Mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ khẽ bay trong gió, cả tà áo mỏng màu trắng kia cũng nhộn nhịp trong làn gió chiều.
Thấy sắc mặt của thầy khá ổn, Alice lấy làm vui, thật sự rất vui, nếu thầy
không sao nữa có lẽ cô chính là người phải vui nhất, nhẹ nhõm nhất, cô
nói:
- Em xin lỗi thời gian qua em không đến thăm thầy, mà bây giờ đến thăm lại nói lời tạm biệt, em cảm thấy rất có lỗi.
Trong bóng chiều, cái dáng cao ngạo của thầy đứng giữa muôn vàn cây trúc sao
lại cô độc đến thế! Alice không muốn nhìn, cái cảm giác này khiến cô bị dày vò. Henry hơi quay người đi, vốn dĩ thời gian qua Alice không đến
là vì chính thầy, thầy không cho phép ai nói cô biết địa điểm nơi này,
thì làm sao mà cô có thể tìm đến được chứ? kể cả Mark, khoảng thời gian
qua anh cũng không được nói với Alice về thầy. Henry không muốn người
con gái mình yêu lại nhìn thấy cảnh tàn tạ của mình trên giường, thật
không có chỗ để nói.
Người con trai với
đôi mắt sâu thẳm, quật cường khẽ nhíu mày, trong đầu chỉ suy nghĩ về
"lời tạm biệt" mà cô gái mới nhắc đến, người con trai thật sự không muốn chia ly, dù trong bất kì hoàn cảnh gì, sắc mắt thầy trở lên khó coi
nhưng hoàn toàn biến mất ngay sau đó, thầy rời ánh mắt khỏi những tán lá trúc mà đặt điểm nhìn lên gương mặt xinh đẹp ngây ngốc của ai kia, hỏi:
- Em định đi đâu? Em về Việt Nam à?
- Vâng, cách đây không xa hiện đang có dịch, cha mẹ em lo lắng nên kêu em về bên đó, vả lại em cũng nhớ họ quá rồi.
- Em không lo thầy sẽ bị nhiễm dịch à? - Henry cười trêu ghẹo, lời nói
làm Alice chấn động kịch liệt, liền xua xua tay mà giải thích
- Không, không phải, chỉ là em...
- Em sao?
- Em ...
- Cô bé ngốc, thầy trêu em thôi, em về nước vui vẻ, dù sao đó mới chính
là quê hương của em - Henry xoa xoa đầu cô, mớ tóc dường như rối bung
lên nhưng trông cô thật đáng yêu.
Cái
sắc chiều đậm dần, màu đen xám cũng mờ mờ, khắp nơi như đang được thay
một lớp áo mới. Henry lười biếng dựa lưng vào cột, quan sát cảnh chiều
tà trên rừng, khóe miệng bất giác mỉm cười khi liếc nhìn người con gái
bên cạnh, suy cho cùng vẫn chưa thể nào thốt lên câu nói "Anh yêu em"
với cô bé này được.
Alice cũng quay sang nhìn Henry, bốn ánh mắt chạm nhau đầy vui vẻ pha chút luyến tiếc. Từ
phía rất xa, có một chiếc xe đen đang tiến dần vào bên trong, sân nhà
Henry cũng bật đèn vàng sáng chói lọi.
- Alice này, bây giờ em không học võ nữa, vậy em có thể gọi thầy là anh? Được không nhỉ?
- Được ạ!
- Chắc phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại, vậy anh có thể ôm em.
Alice bất giác mở tròn mắt, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, Henry mỉm cười, lắc đầu và nói:
- Em sợ à? Cái ôm theo đúng nghĩa anh-em
- Dạ. - Alice lại gần Henry.
Henry vươn cánh tay dài của mình ra ôm ngang người Alice, vòng tay rộng lớn
xiết chặt lấy người con gái bé nhỏ trong lòng, một loạt cảm xúc khó tả
hiện lên, chính cô cũng không ngần ngại mà ôm chặt lấy Henry, bàn tay
nhỏ bé chứa đầy sự ấm áp, tin yêu. Một phút sau, Henry buông tay ra,
chằm chằm nhìn xuống cô gái nhỏ sát người mình, ánh đèn vàng chiếu lên
khuôn mặt xinh đẹp của Alice, Henry khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt thâm
sâu khẽ nhắm hờ lại rồi mở ra, giọng nói ôn nhu hết mực:
- Muộn rồi anh đưa em ra khỏi rừng.
Vừa dứt câu, một bóng đen phóng đến như tia chớp giằng lấy người con gái từ tay Henry, vẻ mặt tên con trai kia trông thật khó coi, hằn lên một sự
tức giận, vừa ngông cuồng vừa bá đạo. Mà Alice vẫn chưa biết trời trăng
mây đất ra sao, chỉ biết bàn tay mình như bị bóp nát, không thể nào đau
hơn được nữa.
Đoán được mọi chuyện, khóe miệng Henry chậm rãi cong lên, khoanh tay đứng nhìn người con trai kia làm gì tiếp theo.
- CÔ MUỐN CHẾT À? - Mark hét lên, mặc Alice giãy dụa trong tay.
Anh đã nhìn thấy gì? Anh nhìn thấy hai người ôm nhau, nhìn thấy hai người
quấn quýt nhìn nhau. Cô nói sẽ đi tạm biệt thầy Henry. Anh thấy trời khá tối, đường rừng hiểm trở, sợ cô gặp nguy nan mới đi tìm, ai ngờ...
- Tôi điên đâu mà muốn chết. - Alice liếc nhìn Mark.
Mark cười nửa miệng, anh thật không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh Alice thân
mật với Henry kia, thật sự chỉ muốn giết người lúc này.
- Đi về. - Mark lập tức kéo Alice đi. Henry dựa cột nhìn theo, luyến tiếc có, lo lắng...cũng có.
Kẻ thống trị cả một thế giới ngầm kì tới như Mark, tại sao lại dính vào
yêu được chứ, nếu để người trên người dưới trong thế giới ngầm biết,
chắc chắn Mark sẽ không xong rồi. Nếu anh không phải kẻ thống trị, anh
được phép yêu đương thỏa thích, nhưng một khi đã là kẻ thống trị, anh
làm sao có thể được yêu một cách bình an đây dưới sự khắc nghiệt của thế giới đó đây.
Henry lặng người, xung quanh bao trùm bởi tĩnh lặng.
~~~
Trở về thành phố, giờ đã muộn. Alice muốn về nhà mà cũng khó, xe của cô bị
Mark "thả" ở rừng mà không cho đi về, cô bắt buộc phải lên xe anh. Hiện
tại, cô nên im lặng có lẽ sẽ tốt hơn, không thể dễ dàng để Mark có cơ
hội la mắng được.
Xe lao vun vút trong
màn đêm, cái lạnh từ bên ngoài thổi vào thân xe, tiếng vù vù đuổi theo
xe ráo riết, cô bất giác nhíu mày khi anh lái xe thẳng vào biệt thự
William
Mark rời khỏi xe, vòng qua thân
xe rồi kéo Alice từ bên trong ra. Lôi xềnh xệch cô vào trong nhà trước
sự ngạc nhiên của Key và Vic.
- Tôi đảm bao ngày mai sẽ có một vụ án mạng nghiêm trọng chiếu trên tivi. - Vic tặc lưỡi nhìn theo hai người mới đi lên tầng.
Lòng Alice khó chịu, điên tiết mắng chửi trong đầu "Tên Thái Giám chết tiệt, tại sao tôi lại phải rây vào anh chứ? Tại sao anh không nghèo thật luôn cho rồi"
Mark lạnh nhạt đá cánh cửa
phòng và đẩy Alice vào trong, bỗng nhiên anh dựa sát vào người cô một
chút khiến toàn thân cô nóng như lửa đốt, nhận thức được sự việc không
hay, cô nhắm nghiền mắt, bấu chặt vạt áo mà ngấu nghiến. Mark hiểu cô
đang nghĩ gì, lập tức dí người cô thẳng xuống giường, toàn thân cô mễm
nhũn như được thả tự do trên độ cao hàng ngàn mét xuống mặt đất, cảm
giác không an toàn chút nào.
- Em tưởng tôi hôn em à?
- Không có - Alice ngẩng đầu lên, giọng nói tức giận pha chút ngượng ngùng.
Rõ ràng là có, nhưng cô không hề thừa nhận, là anh khiến cô xấu hổ, chết mất.
- Tôi đã cảnh cáo rồi, trong thời gian tôi chính thức theo đuổi em, em
không được phép qua lại với bất kì thằng đàn ông nào cơ mà. Sao em không nghe?
Alice cứng đờ người, anh cấm cô
lúc nào cô biết, thế mà mới chưa được một ngày cô đã khiến anh phải điên cuồng lên, thật sự là cô sai, hay anh quá nhạy cảm?
- Em không có qua lại với Henry.
- Vậy tại sao còn ôm? - Mark nói như hét, nghiễm nhiên cô giật mình rồi ho nhẹ.
- Chúng em chỉ là anh em, em phải về Việt Nam nên chia tay anh ý, ôm một cái có sao?
Alice không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa, cô còn chưa nhận lời yêu anh, vậy tại sao thấy anh ghen tuông cô lại sợ hãi, sợ mất...như thế này. Chắc
chắn tình cảm của cô đối với anh không còn đơn thuần nữa rồi.
- Lại còn chúng em? - Mark cười mỉa, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết.
Trong ánh sáng của chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu vào, khuôn mặt của anh hết sức yêu nghiệt, lạnh lẽo đến bức người.
- Em và Henry chỉ là anh em, em phải về Việt Nam nên chia tay anh ý, ôm một cái có sao?
Cô nhắc lại câu ban nãy, chỉ khác là thay đổi chủ ngữ. Cô định rời khỏi giường thì Mark quát lên
- Ngồi im đấy!
Anh đưa đôi tay của mình lên, dứt khoát tháo hết khuy áo trên mình xuống,
cởi nó ra và vứt vào người Alice. Nhất thời, sắc mặt cô tái đi, Mark
cười thầm, đầu óc cô bé này thật không trong sáng.
- Tái mặt cái gì? Đi giặt nó
Alice thờ phào nhẹ nhõm, lật đật cầm lấy chiếc áo chạy thằng vào phòng tắm.
- Nhanh một chút, rồi sấy khô, tôi muốn mặc nó về Việt Nam - Nói xong, anh đẩy cửa đi ra ngoài.
Thấy có tiếng mở cửa, biết là Mark đã rời khỏi, Alice mới "nhẫn tâm" với
chiếc áo, chà xát thật mạnh như coi đó là người thật. Thậm chí trong
phòng tắm còn vang lên tiếng chửi rủa:
-
Tên Thái Giám chết tiệt, đồ Thái Giám, đồ không có "cái đàn ông", không
hiểu sao tôi lại yêu một tên như anh cơ chứ, a, điên mất thôi...
Bên ngoài phòng tắm, Mark đứng dựa lưng vào tường lúc nào không hay, tất
nhiên anh đã nghe thấy cô gái kia nói những gì, ban đầu thật là tức
giận nhưng khi nghe cô nói "tôi lại yêu một tên như anh...", vẻ mặt của
anh lại sáng bừng, tia lạnh lẽo tức thì biến mất.
Alice xả qua vài lần nước, đến mức chiếc áo sạch bóng không chút vết bẩn mới mang ra ngoài.
- Ối Thái...Anh Thiên - Cô định nói là Thái Giám nhưng ánh mắt kia làm cô phải nhẫn lại.
Cô không biết anh đã nghe được những gì, thật sự cô không còn muốn sống nữa, xấu hổ đến độn thổ luôn rồi.
- Sấy! Chuyến bay lúc 11h, bây giờ là 10h rồi - Anh chỉ tay vào cái máy
sấy trên giường. Vừa nãy anh ra ngoài là đi lấy máy sấy...
Cô gật gù chạy ra sấy áo, cô chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi. Cũng may cô đã sắp xếp hành lý cho mình từ trưa rồi.
Mark dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Alice, miệng thích thú hỏi:
- Em có muốn về Việt Nam không?
- Có.
- Có thích trà sữa không?
- Có
- Thích tôi không?
- Có!
Xong, sập bẫy...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT