Lủi thủi bước theo sau thân hình cao lớn của Mark, mỗi cái bước chân của Alice thật nặng nề, cuối cùng anh cũng đưa cô đến nơi cần đến. Đó là một căn tầng hầm nằm sâu dưới lòng bar, âm u và bí ẩn, nơi đây rất tối, chỉ có duy nhất một ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin trên tay anh. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng giảm dần khiến cả cơ thể cô như đông cứng, lạnh đến co rút, đôi vai gầy cứ thế mà run lên từng đợt. Theo phản xạ, hai tay cô ôm lấy bả vai, bất mãn lên tiếng:

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Ồn ào quá! - Khóe miệng anh chợt cười , lời nói vang lên lãnh khốc như thể nói cô thật phiền hà.

Alice lập tức bặm môi, một khi đã im lặng thì tiếng bước chân xột xoạt của hai người vang lên càng rõ bên tai.

Đoạn, anh đưa tay ra choàng lấy cổ cô, cả thân hình nhỏ bé tựa vào bộ ngực rộng lớn, rắn chắc của anh khiến tim cô đập liên hồi, sau một giây lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cô mới khó chịu đẩy anh ra, thế nhưng hoàn toàn thất bại vì bị anh hung hắng giữ chặt. Lồng ngực cô có chút ngộp thở, khó khăn mà bước tiếp.

Nơi đây âm u đáng sợ, như một căn nhà dành cho ma quỷ, gió từ đâu vô tình thổi vào khiến gian tầng hầm ngập tràn tiếng vi vu như tiếng ai oán.

- Hoàng Trúc Chi

Đột nhiên anh mở miệng, bước chân của anh cũng dừng lại. Cánh tay lại di chuyển đến ôm eo cô, chiếc áo dạ dài mà anh mặc thật ấm áp, cô không thể dứt ra vì hiện tại cô cũng đang rất lạnh. Chỉ có điều, mùi nước hoa của anh làm cánh mũi của cô hơi ngứa ngáy, muốn hắt xì ngay lập tức.

- Anh Thiên, em biết lỗi rồi, tha cho em đi, ở đây tối tăm lạnh lẽo, đáng sợ lắm - Nghe thấy giọng Mark, Roy tỉnh cả người, nhỏ liền thành khẩn van xin

Những lời nói đáng thương ấy vô tình làm cả người Alice nóng ran, khó chịu. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Mark đẩy cô về gần phía Roy, khẩu ngữ vô cùng tàn nhẫn kèm theo ánh mắt sắc nhọn như lưỡi lam.

- Vy, tao lạnh lắm, cứu tao đi, tao làm gì sai đâu? - Roy khóc nức nở khi nhận ra gương mặt Alice gần kề. Nhỏ gọi Alice với cái tên thật dịu dàng.

Alice sụt sùi trong lòng, cô quá mẫn cảm với nước mắt của ai khác nên khi thấy họ khóc, cô thật bối rối. Người con gái này, trước kia đã từng là bạn thân của cô, tuy không quan trọng như Sarah và Sam nhưng vị trí của Roy ở trong tim cô không hề đơn giản. Hai người từng ngủ, từng ăn, từng chơi, từng học cùng nhau. Từng kể cho nhau nghe về kí ức, ngồi bên cạnh an ủi nhau mỗi khi buồn, ấy vậy mà tất cả mọi thứ bây giờ thật xa xôi. Đứng cạnh nhau mà thật muốn xem nhau như người vô hình.

Alice không biết đã bao nhiêu lần giúp đỡ Roy, đóng tiền học phí và tiền nhà cho Roy, ngày đó, Roy còn kiên quyết đi làm thêm để lấy tiền trả Alice, ít ra nhỏ cũng có lòng tự trọng. Alice sẵn sàng đặt hết niềm tin của mình lên người nhỏ, sẵn sàng làm gì để nhỏ có thể vui và hài lòng. Bởi vì cô biết, nhỏ đã lạc mất cha mẹ, đến nước Anh mà không nơi nương tựa, hoàn toàn cô độc. Cùng là con gái nên cô có thể hiểu, một mình chống trọi mọi thứ, một mình kiên cường mà không ai bên cạnh thật sự là điều rất khó, rất đáng thương. Ít ra cô còn cha mẹ, còn có người quan tâm dạy bảo nhưng Roy thì không, nếu nhỏ có lầm đường lạc lối thì cũng là tại không cho cha mẹ ở bên. Suy cho cùng nhỏ cũng thật đáng thương hơn là đáng trách.

Alice quan sát Roy một lúc, nhỏ bị trói hai tay vào xích dài, mắc hai bên như kiểu phạm nhân ngày xưa. Trong màn đêm mờ nhạt, cô cũng nhận ra hai mắt nhỏ thâm cuồng, hốc mắt còn đỏ như máu tươi. Chắc nhỏ khố cực lắm.

Đôi môi kia không đánh son, lại còn lạnh căm nên nó thâm tím lại.

Alice cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người Roy, khóe mắt cô ươn ướt

- Tại sao? - Câu hỏi không đầu đuôi của Alice vang lên, giọng nói thâm trầm như thấm vào không trung, bay xa và vang vọng như từ cõi âm truyền đến.

Phải! Tại sao mọi chuyện lại trở lên như vậy. Tại sao người bạn thân này lại khiến cô mọc thêm cái sừng xấu xí trên đầu. Tại sao cùng người con trai đó âm mưu hãm hại cô. Cho dù cô không tận mắt chứng kiến họ làm gì sau lưng mình nhưng cô đã cảm nhận được, tất cả những gì Jonathan làm là do Roy bày ra. Đêm hôm ấy, cô có hẹn với Roy, nhưng lại mơ màng ngất đi vì uống nước mà nhỏ đưa, sau đó lại tỉnh dậy trên giường cùng Jonathan, cô đã tỉnh ngộ sau giây phút ngờ nghệch và nhận ra đó là một cái bẫy, ấy vậy mà cô đã muốn chôn cất đi, bỏ qua tất cả. Mà bây giờ, ai kia lại khơi gợi ra, bao nhiêu nỗi đau theo gió lại ùa về làm tim cô co thắt lại.

- Trúc Chi, nghe nói cô hẹn hò với Jonathan - Thấy Roy không trả lời, Mark lãnh đạm bước tới gần. Nhỏ run run và cúi gắm mặt xuống. Khí lạnh từ người anh tỏa ra đem một nỗi sợ hãi bủa vây quanh người nhỏ. Alice im lặng, ngăn chặn dòng nước mắt tuôn trào bằng cách hít thở thật sâu. Cô chỉ đứng cạnh Mark, nghe anh nói.

- Cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, nghe đây - Anh cao giọng

- Cô đã từng bỏ thuốc Vy?

*Lắc đầu*

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Sau cái lắc đầu của Roy, xiềng xích trói nhỏ bỗng lóe sáng như một dòng điện chạy xẹt qua khiến nhỏ kêu toáng lên, giọng thét rất to, vẻ đau đớn tột cùng.

- Có có - Nhỏ gật đầu thừa nhận. Khóe mắt không chủ động được mà cả ngàn giọt lệ cứ thế chạy đua nhau mà chảy xuống.

- Jonathan đã cố ý quay lại đoạn phim đó lúc Vy bị hôn mê?

*Gật đầu*

Alice đứng trong góc tối, bịt miệng để không khóc lớn lên. Thì ra, tất cả mọi chuyện Mark đã biết. Nhưng làm sao mà anh biết, trong khi cô chưa từng nói. Chẳng lẽ Jonathan đã đưa đoạn phim đó cho Mark xem.

- Cô có coi Vy là bạn?

*Gật đầu*

- Thế nhưng vẫn hãm hại vì ham tiền?

*Gật đầu*

- Ngày xưa bỏ tôi vì tôi không có tiền?

*Lắc đầu*

(Ngày xưa và hiện tại thì kinh tế nhà anh giàu bỏ xừ ra)

- Vì cô muốn chết

*Im lặng*

Nhỏ khóc lớn, không trả lời. Những lời nói của Mark, sao lại cay độc và tàn nhẫn đến thế.

- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa - Alice khóc, đầu óc cô nhưng bị ai lấy búa đập mạnh bạo, đau đến tan nát. Mark xoay người, lấy bay bóp mạnh cằm Alice, đôi mắt hằn học như muốn thiêu đốt mọi thứ. Giọng nói khàn khàn mà thâm thúy vang lên:

- Cô ta im lặng, không lắc đầu, cũng không gật đầu, chắc cô ta muốn chết, để em tự ra tay, hay là tôi?

- KHÔNG, ĐỪNG MÀ...- Roy hoàn hồn và hét lên, tiếng hét ai oán như thiếu nữ bị chết oan, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt ướt át như bị tạt cả gáo nước vào mặt. Nhỏ thật đáng thương.

Tiếng thét ấy làm Alice điếng người, hạ thể cô khựng lại trong một lúc lâu, hoàn toàn không thể nhúc nhích như bị trói chặt. Gió đêm khiến cô run rẩy, Mark dùng ánh mắt yêu nghiệt của mình soi lên người cô, làm nó nóng ran đến tận xương tủy. Khóe môi anh hơi cong lên nở nụ cười ma mị, hất mặt đầy hàm ý. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ hận cô gái này, người mà làm anh đau khổ, nhưng cũng cảm ơn nhỏ vì chính nhỏ đã tạo cơ hội cho anh nhận ra trái tim mình thuộc về một người khác.

Mark lấy ra một khẩu súng, nâng bàn tay nhỏ bé của Alice lên và đặt khẩu súng lên đó. Bạc môi nhàn nhạt thốt từng chữ

- Đồ chơi đó, thử bắn xem vui không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play