Bóng đêm mờ nhạt bao trùm lên vạn vật, cỏ cây hoa lá im lặng như cảm
nhận được sự đáng sợ của màn đêm. Trăng lúc mờ lúc tỏ, ủy dị lạ thường.
Chất dịch lỏng màu đỏ tươi từ người ai kia dính đầy lên cơ thể Alice. Cô nên cảm ơn trời vì người trúng đạn không phải là mình nhưng cô không nghĩ
mình đã được ông trời ưu ái, càng không thể hạnh phúc được lúc này bởi
vì người đã đạn cho cô lại chính là người cô kính trọng hơn bao giờ hết. Có lẽ ông trời muốn trêu đùa cô, muốn cô phải nợ người khác, không cho
cô được toại nguyện.
Không phải người trúng đạn nhưng cô
lại là người đau nhất. Có vẻ như nỗi đau từ ai kia truyền sang cô khiến
cả người cô run lên từng đợt.
Một giây
phút trước, viên đạn từ phía Jonathan lao thẳng về phía Alice, nhanh như tia chớp và cự li chuẩn đến từng nhịp, trong khi cô còn đang hoang mang trước lòng súng đen ngòm của Mark thì một bóng đen vụt đến ôm lấy cơ
thể nhỏ bé của cô từ phía sau và từ từ ngã xuống. Trước khi ngất đi,
người con trai đó chỉ kịp nói vẻn vẹn một câu
- Cô bé ngốc!
Còn ai gọi cô như thế nữa, còn ai khác ngoài người thầy kính yêu của cô
nữa. Không được, thầy mà có mệnh hệ gì, cho dù cô chết đi ngàn lần cũng
không thấy nguôi ngoai.
- Thầy ơi! Sao lại là thầy...
Sao lại là thầy, sao thầy lại ở đây, thầy Henry, thầy đeo mặt nạ, cuối cùng chiếc mặt nạ đó đã được chính tay cô gỡ ra, để lộ một gương mặt mỹ nam
nhưng nhợt nhạt quá, khóe môi còn vương chút huyết hồng, đôi mắt nhắm
nghiền còn chưa kịp nhìn cô một cái. Chỉ cần lướt nhẹ tay qua khuôn mặt
ấy cũng đủ để cảm nhận nó lạnh như thế nào.
Ngoài bờ sông, gió thổi êm du nhẹ nhàng, ánh trăng soi sáng những gợn sóng
lăn tăn, mặt nước óng ánh như dát vàng. Lũ côn trùng kêu rả rích như vẽ
lên khung cảnh bi thương. Mọi người được lệnh mà giải tán hết, chỉ còn
lại những người trong cuộc. Chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại hoang
tàn, tĩnh mịch, lạnh lẽo và tối tăm.
Học trò của thầy Henry đã đưa thầy đến bệnh viện mà nói Alice không cần đi
theo mà nên về nhà trước. Cô bần thần nhìn theo dáng mấy tên học trò đó
rồi lặng lẽ cúi đầu xuống mà khóc. Người dính đầy máu tanh nhưng vẫn
không khó chịu bằng cảm giác lúc này.
Mark vứt khẩu súng trên tay xuống đất, chán ghét liếc nhìn Alice đang khóc
mà chưa biết xử lý ra sao. Có phải cô rất ngốc, hay chỉ giả vờ ngốc.
Mark tiến lại phía Alice, đế giày vang lên một âm thanh khô khốc, làm
cảnh đêm cô tịch như bị lay động. Anh ngồi xuống, lạnh lạnh nhìn cô hai
hàng lông mi băng giá tựa tuyết đen.
- Tại sao lại đến đây?
Không biết, anh có phải người Âm Phủ không? Tại sao giọng nói của anh lại
lạnh như cõi âm thế này, lạnh đến thấu vào tâm can người khác, khiến cho lục phủ ngũ tạng người ta phải đóng băng. Chính Alice cũng cảm nhận
được toàn bộ cơ thể mình co thắt lại, kịch liệt và dữ dội, lạnh lẽo đến
khô khốc. Đôi mắt đen huyền đột nhiên mở ra, gương mặt nhem nhuốc hơn cả một chú mèo dụi đầu vào đống tro đen. Nhàn nhạt lên tiếng:
- Tôi không phải muốn đến.
Mark nghe xong, liền cười tà tà kiểu giễu cợt, lấy bàn tay bóp nhẹ cằm
Alice, đôi mắt hung hăng như một con thú dữ. Alice thầm nghĩ, có phải bộ dạng của cô lúc này rất thê thảm không? Mark di chuyển tay từ cằm lên
đôi mắt đen long lanh kia, nhẹ vuốt vuốt vài cái, nói là lau nước mắt
cho cô cũng không đúng, mà chính cô cũng không hiểu đó là động tác gì.
Anh nhẹ cười nhếch môi và chỉ ngón trỏ của tay phải về phía sau cô.
- Ở kia, còn một người thê thảm hơn em.
Alice nén từng hơi thở, xoay người lại phía sau, đập vào mắt cô là Jonathan,
hắn ta trong bộ dạng tàn tạ, máu từ ngực vẫn tuôn ra, mái tóc trắng ma
mị còn khẽ đung đưa trong gió. Khuôn mặt kia, hẳn sẽ ám ảnh cô mãi.
Lúc Jonathan chĩa súng vào người Alice, Mark cũng chĩa súng vào người cô
nhưng anh đã cố tình để lệch sang một chút, viên đạn vô tình đó bất ngờ
lao thẳng về phía Jonathan khiến cho hắn không kịp trở tay. Hắn không
biết Mark sẽ làm như thế. Cho đến khi ngã xuống với vũng máu loang lổ
thì cũng đã quá muộn để nhận ra.
Vậy là, cái gọi là bạn xã giao bấy lâu nay giữa Mark và Jonathan cũng đã chấm
dứt, sẽ chẳng còn dịp ngồi cạnh nhau mà mời nhau một ly rượu, cùng nghe
chung một bản nhạc sôi động nữa...
~~~
Mark liếc nhìn thái độ của Alice chỉ trong nửa tích tắc rồi anh ho khan một tiếng và đứng dậy. Từ từ tiến lại phía Jonathan.
- Cậu định làm gì?
- Tôi không còn bằng tuổi em!
- Anh định làm gì?
- Trừ họa.
Alice kinh hãi, gượng mình đứng dậy. Mark hiện tại, khác với Mark mà cô gặp
lần đầu tiên. Quả nhiên, tiền tài, địa vị và quyền lực là thứ đánh mất
đi nhân cách của một con người.
- Anh
đừng vì cám dỗ của bóng đêm mà làm tha hóa lòng người. - Alice hít một
hơi thật sâu mới dám nói lên ủy khuất trong lòng mình. Mặc cho anh không đếm xỉa đến thì cô cũng vẫn phải nói
-
Tha hóa, em nghĩ tôi vậy thì...cứ nghĩ - Mark nhún mình, điệu bộ xấu xa
hết sức. Alice thầm mắng, thà anh không nói gì cô còn không khó chịu hơn là anh nói câu đó.
- Tôi cũng chưa làm gì được, bởi vì có người còn thương xót - Mark cất giọng trầm trầm đầy hàm ý. Alice bất giác cười lạnh.
Thương xót ư? Cô vẫn thương xót Jonathan ư? Tại sao? Tại cô vẫn còn nặng lòng
với hắn ư? Nhưng không hẳn đã là vậy, qua sự việc vừa rồi, cô thật sự
ghê sợ Jonathan, người bất chấp mọi thủ đoạn để giậm chân lên ngôi vị
cao nhất, hào quang nhất. Bất chấp cả sự tin tưởng và tình yêu thương
của một cô gái vô tội để đạt được mong muốn.
Cô còn gì để lưu luyến một người như thế nữa đây!
Cô đã cố bám víu, nhưng chỉ toàn thấy hụt hẫng và xót xa.
Từ bỏ!
Nhất định phải từ bỏ!
Nếu bây giờ cô nhìn Jonathan đang đau đớn thế kia mà cô khóc chẳng khác nào cô là một kẻ ngu ngốc, khóc vì điều không xứng đáng, khóc vì kẻ phản
bội. Yêu thương đã tàn rồi, cho nên cô không cho phép mình khóc, dù thế
nào cũng chỉ nhếch môi khinh bỉ mà thôi. Bởi vì không có ai đủ bao dung
để chịu tổn thương lâu dài, không ai đủ rộng lượng để chấp nhận mãi sự
lừa dối của một người.
- Đại ca, đại ca
- Đại ca thất bại rồi, đưa đại ca đi cấp cứu đã....
Tiếng om sòm của một vài tên áo đen vang lên, nhanh như cắt Jonathan được đưa lên xe và đến bệnh viện.
~~~
Trở về nhà, Alice luôn mang trong mình những câu hỏi tồi tệ nhất thế
gian này. Cô vào phòng tắm, xả nước xuống và bắt đầu rửa trôi "cuộc đời" mình.
Nhìn vào trong gương, cô thấy
mình thật thảm hại, đôi lúc chỉ ước có một người giống hệt cô, thay
phiên cô làm những việc hằng ngày, để cô có một cuộc sống thanh thản hơn thì tốt biết mấy.
Nghĩ vậy, cô xả nước càng mạnh hơn, như thế nghĩ đó là một cơn lũ có thể cuốn trôi cả mình.
Cô hỏi ông trời, cớ sao chuyện này lại xảy ra đến với cô mà không phải một người nào khác. Kiếp trước cô có tội lỗi cũng không thể bắt kiếp này
của cô phải chuộc lỗi được chứ. Phải chi đây chỉ là một giấc mơ không có thực.
Cô tự vu vơ nói một mình như một lời động viên:
- Mạnh mẽ, mạnh mẽ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT