Bắt đầu từ chương này đến kết. Tg sẽ thay đổi cách gọi của nhân vật nhé.
Nhân vật nam chính diện gọi là "Anh"
Nữ chính diện gọi là "Cô"
Nam phản diện gọi là "Hắn"
Nữ phản diện gọi là "Nhỏ"
OK nhe!
Alice chải chuốt lại mái tóc, kẻ mắt thật đậm để che đi quầng mắt. Cố gượng
cười một cái khi nhìn thấy Sarah rồi bước ra khỏi nhà. Cô lang thang
trong một khoảng trời không đích đến. Miệng khẽ mấp máy hai từ "tại
sao?", âm thanh ấy mỏng manh mà nặng trĩu kì lạ. Đi nhiều thì chân cũng
mỏi, cô ngồi lại trên ghế đá, ngắm nhìn cảnh hồ thơ mộng phía trước.
Cô ngồi im, Jonathan chưa chính thức nói chia tay nhưng sao cảm giác của
cô lại lạ như thế này, cứ thể như hai người đã đường ai nấy đi, hắn ta
đem tất cả những thứ đêm hôm qua dọa dẫm cô, bắt ép cô kết hợp với hắn
ta trong lễ chiêu mộ lần này.
Aish! Gì chứ! Cô không biết
đến thế giới ngầm bao giờ, cô phải làm gì để giúp hắn chứ, thật không
thể không đau đầu suy nghĩ. Còn đau đầu hơn khi nghĩ lại kỉ niệm đẹp của hai người. Ngày yêu nhau, cô khờ dại, không một chút mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối, cô đủ để che chắn cho chính mình, nhưng cô luôn nghĩ dù mai sau có thế nào, cô và Jonathan vẫn bền vững, không ai thay lòng đổi dạ, cô ngả người vào ghế đá, chập chờn như muốn ngủ, tay sờ lấy điện
thoại, chợt nhận ra đã không còn.
Hắn đã từng hứa với cô
thế nào. Sẽ đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp của cô, sẽ đưa cô lang
thang khắp các phổ cổ Hà Nội, không ngại ngần gì mà ngồi xuống ăn vặt
ven đường, sẽ nấu cho cô mọi món ăn mà cô thích, sẽ ôm cô vào mỗi buổi
sáng thay cho lời chúc buổi sáng tốt đẹp, hay, sẽ mãi bên cạnh nhắc nhở
cô...nhưng, duyên phận có lẽ sắp kết thúc rồi.
Alice cứ
nghĩ như vậy là lòng đau không thôi, giá như, có bàn tay ấm áp của ai đó lúc này, sưởi ấm lại trái tim băng lãnh của cô thì hay biết mấy. Thế
nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, cô không được như người ta.
Alice ngẩn người, nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo ven hồ, cô mới để ý rằng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Giáng Sinh, ôi, đau khổ
biết mấy.
- Hức, cuộc đời này thật bất
công mà. - Cô toan trút nỗi buồn trong lòng mình vào một tiếng hét, công nhận nhẽ nhõm hơn hẳn. Đã bao lần cô muốn hét mà không được, và lần
này, cô định hét nhưng cũng không được vì tiếng nói của ai đó làm cô
sững lại.
- Bất công ở chỗ nào?
Cô xoay
người lại phía sau, dáng người to lớn của Mark làm cô giật mình, có chút gì đó lạnh lạnh rờn rợn trong lòng, Anh đến thật nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió khiến cô không thể lường trước.
Nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy ma, vội lui lại phía trước, hai vụng về sờ lên môi, chàng trai này rất tùy tiện, trong cảnh lãng mạn như vậy, cô sợ nhỡ xảy ra
điều đó một lần nữa, a, thật không can tâm.
Mark chán ghét liếc Alice, ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn, mạnh bạo kéo Alice đứng dậy
- Đi dạo!
Đó là một lời đề nghị hay ép buộc vậy trời?
Hai người đi xung quanh hồ, cô chán nản liền bẻ một nhánh bằng lăng tím và vặt từng cánh hoa ra đếm mà không quan tâm đến anh.
- Sao cậu lại biết tôi ở đây mà tìm?
- Tôi nói tôi tìm cô à?
Nghe xong, cô hẫng người, ái ngại cúi đầu xuống, trong lòng thầm mắng rủa
anh không thôi. Cô kiên trì nhẫn nại, mở miệng ra than vãn, không biết
anh có để ý hay không nhưng cô vẫn phải nói
- Tôi chán quá à!Tình yêu đối với tôi thật sự rất kinh khủng, có lẽ, tôi sẽ không yêu ai nữa mất.
Khóe miệng Mark hơi cong cong, một tay đút vào túi áo choàng, một tay kéo
mạnh Alice về phía mình khiến cô nằm gọn trong vòng tay anh. Bàn tay kia cũng rời khỏi túi áo mà đưa lên bóp bóp cằm Alice
- Đang nói gì vậy? Có chuyện gì?
Cô khẽ nhăn mặt, mùi hương từ người anh thật quyến rũ, cô không muốn hít
hà thêm, sợ sẽ loạn mất. Cô đành đẩy anh ra, chu môi về phía khác, hai
tay chăp chắp phía sau, u sầu nói:
- Đàn ông bây giờ, tệ nhỉ. Hic
Mark lại kéo Alice vào trong lòng mình, hơi nước từ mặt hồ phả lên rất lạnh, anh có thể thấy cô đang lạnh, từng đợt gió lùa qua chiếc áo khoác mỏng
kia khiến toàn thân cô run run.
- Kể cả tôi! - Khuôn mặt
tà mị ấy lại áp sát mặt cô, đã thế lại còn nhìn chằm chằm vào môi cô
khiến cô không sao im lặng được, ba từ mà anh phát ra, âm trầm mà lạnh
nhạt, làm cô run hơn cả gió lùa qua. Cô vội vã xua tay
- Không, trừ cậu
- Tại sao?
- Thì cậu là Thái Giám mà, có phải đàn ông đâu. - Cô vô tình nói, biết là mình nói quá, cô đã vội bịt miệng lại.
Cô nuốt nước bọt nghĩ "Chết rồi, cậu ta không định ăn thịt mình giữa chốn
đông người này chứ, thật là, cái mồm làm hại cái thân mà"
Mark à một tiếng, rồi cười như tỏ vẻ vui lắm. Càng như vậy, Alice càng rối hơn, đành lên tiếng giải vây mình
- Mà cậu bỏ tôi ra đi, giữa thanh thiên bạch nhật, tôi không muốn bị lời ra tiếng vào. Vả lại tôi đã có...
- Người yêu! - Mark cướp lời - Gọi tên đó ra đây cái!
Alice sợ hãi ngước lên nhìn Mark. Có thể thấy đôi mắt hổ phách sâu đậm kia đang lóe lên một vài tia huyết đỏ
Cô thấy anh khẽ cười, nụ cười biến thái hết cỡ. Có vẻ như mỗi lần anh cười như vậy là chuẩn bị...hôn cô không? Nghĩ vậy, cô liền lấy trong túi ra
một chiếc khẩu trang hoạt tính màu trắng và đeo lên, anh nhíu mày nhìn
hành động bột phát của cô, không ngừng nhăn mày
- Bỏ ra, điên à?
- Lạnh - Cô kiếm cớ
- Bỏ ra, tôi sẽ cho cô thứ này chống lạnh tốt hơn.
Mark cười yêu nghiệt, Alice ngu ngơ nhìn anh, không nghi hoặc liền bỏ khẩu
trang ra, à mà khoan đã, cậu ta có gì khiến mình hết lạnh đây, lẽ nào.
Đấy! Chưa nghĩ xong thì tất cả đã đổ ập xuống khiến Alice không đứng vững
nổi. Lại một nụ hôn nữa, người qua lại không ai là không ngoái lại nhìn, anh chàng đẹp trai kia sao lại làm đau tim hàng trăm cô gái xung quanh
như vậy được chứ.
- Lần ba - Mark cười biến thái vô cùng,
Alice liền quay mặt đi xấu hổ. Muốn đánh chết Mark nhưng ở đây nhiều
người quá, không thể làm liều.
- Cậu nghĩ môi tôi công cộng sao? - Alice ghé sát vào tai Mark, nghiến răng nghiến lợi mà nói
- Không hề, tôi sẽ biến thứ công cộng ấy thành của riêng tôi
- Tôi sẽ không để cậu toại nguyện và...
- Thôi đi, cô cũng thích tôi mà đúng không? - Mark cướp lời, Alice thầm
chửi anh đúng là đồ mặt dày...như mặt đường. Lúc nào cũng nhảy bổ vào
mồm người khác mà nói.
- Ngày mai, tôi về Việt Nam rồi, e là cô không được hôn tôi nữa đâu
- Ừ - Alice nhỏ giọng, muốn hỏi lý do tại sao Mark về nhưng không thể, vì như vậy, anh sẽ nghĩ cô quan tâm anh. Không thể được, như vậy càng làm
anh lấn tới cho mà xem.
- Không định hỏi tôi về bao lâu sao?
- Không.
Mark cười lớn, cư nhiên choàng tay vào vai Alice, kéo mạnh cô đi.
- Tôi sẽ để người yêu cô nhìn thấy, tôi yêu cô thế nào.
- "Đập chậu cướp hoa"
- Rất tiếc cô chỉ là cỏ, không phải hoa
- Á, được lắm. Chết đi...
Vậy là, Alice đuổi Mark chạy xung quanh hồ. Vừa mặt lạnh với anh, giờ đã tươi cười như không có chuyện gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT