Henry đưa ba cô gái trở về nhà xong rồi cùng Roy lên rừng trúc. Xe băng qua nhiều con đường gồ gề, lầy lội. Henry tập trung lái xe và nghe nhạc. Không hề để ý mọi thứ xung quanh. Bên cạnh là Roy đang ngồi nhắn tin, thi thoảng lại khẽ cười trộm.
Quán bar xập xình sắc màu mờ ảo, Jonathan ngả người xuống, hít một hơi điếu thuốc trên tay rồi khẽ nhả khói. Mắt ánh lên sự vui vẻ toại nguyện khi đọc những dòng tin nhắn từ ai kia.
"Tối mai nhé"
Jonathan gửi tin nhắn đi. Khẽ liếc nhìn đồng hồ một cái, hai tay quàng về phía sau cổ, thả lỏng người một cách khoan khoái, dễ chịu.
Lòng hắn ta rộn lên một cảm xúc, đó là nhớ. Nhưng chắc chắn người đó không phải là Alice. Có thể nói Alice đã quá cũ, hắn ta muốn thay đổi gì đó.
Sắp tới Jonathan có dự định làm một thứ gì đó có thể kiếm tiền nhanh và vụ lợi cho lễ "chiêu hồi bang" lần này. Do nghĩ ngợi quá nhiều mà tóc hắn cũng xuất hiện một hai sợi bạc.
"Các cô gái đó thế nào rồi"
"Đại ca yên tâm, chỉ cần có tiền là tự khắc đám này bơi vào ngay"
"Chắc chắn vào...thời gian không còn nhiều, làm ngay từ bây giờ kẻo không kịp"
"..."
Cô gái nhỏ ngồi trước cửa sổ ngẫm nghĩ, hai tay chống lên cằm thở dài não nề. Biết tình trạng sức khoẻ của hắn khá ổn, nét mặt tươi tắn hồi nãy cho thấy hắn không có vấn đề gì hết , đúng là thân thể làm bằng sắt đá. Nó thay quần áo, lấy chìa khoá xe và đi đâu đó.
Đường đất đỏ trải dài như bất tận, bánh xe chầm chậm lăn qua, nhìn từ ô cửa kính ra bên ngoài có thể cảm nhận được không gian hết sức hoang vu. Trên trời hàng ngàn ngôi sao chiếu rọi thứ ánh sáng yếu ớt nhưng lại huyền ảo.
Con đường tuy hiu quanh, chỉ có những ngọn cỏ lau mọc tươi tốt trên bãi đất trống. Mùa nắng cát bụi mù mịt, thậm chí còn có bão cát. Mùa mưa lầy lội, đường trơn trượt đi lại rất khó nhưng chính con đường này đã để lại cho Alice một câu chuyện khó quên.
Ngày ấy, khi bắt đầu lên đại học, đặt chân đến Vương quốc Anh nguy nga. Ban đầu rất ngoan ngoãn khi đến thăm ông bà ngoại, bà Howard rất hài lòng vì trông nó đã trưởng thành rồi. Ai ngờ nó biết người dì của mình nặng lời với bà ngoại nên đã thái độ với dì nó. Miệng lưỡi thế gian đến tai bà Howard, vì bị mắng chửi thậm tệ nên mẹ nó rất tức giận. Nó còn không biết nhận lỗi mà còn làm lớn lên khiến bà dì kia phải bỏ đi trong uất ức. Nó cũng thất vọng mà lái xe đi luôn.
Thành phố London rộng lớn, đẹp đẽ. Chốn nào cũng có tiên cảnh, khó ai mà quyết định được đi đâu đầu tiên. Trong lòng vẫn còn đang bất mãn, máu không xuôi, đôi môi nhỏ mím chặt không nét cười, mắt mở to nhưng khoảng nhìn như chật hẹp lắm, lái xe theo quán tính...nó cứ lái thẳng, lái thẳng...
Lạc vào con đường đất ven khu đất trống hoang lạc, nó giật mình vì không thấy lối đi tiếp, chỉ thấy phía trước toàn cát là cát, hệt như một sa mạc, phía sau là rừng cây um tùm, nó vỗ trán, không biết đã lái xe đi kiểu gì, nó hoàn toàn mất phương hướng.
Đã chót, nó lái xe tiếp để kiếm đường ra,nó cười khổ trong tiếng cát xè xè dưới bánh xe, tiếng gió từ bốn phía hất lại, tiếng côn trùng kêu loạn lạc. Một đoạn đường nữa, cát càng nhiều hơn. Nó đau khổ chửi thề một cái thì mắt sáng rực khi thấy bóng một con ngựa sắt to trước mặt.
Ông trời không phụ lòng người...tốt!
Ngay lập tức, nó đạp thắng dứt khoát tiếp cận chiếc xe kia. Mắt nó chớp chớp ánh lên tia vui vẻ, hàng lông mi dài cũng cong lên theo đôi mắt, miệng nở nụ cười tao nhã, cất giọng lảnh lót:
- Hai bạn cho mình hỏi đường về thành phố với!
Hai người trong xe, một nam một nữ, khuôn mặt khả ái nhưng nét mặt rất căng thẳng pha thêm chút tức giận.
- Cô cút đi
Tên con trai vô tình giận dữ quát lớn. Bầu trời đang sáng trưng mà nó cảm thấy tối tăm mịt mù quá, nó bất mãn vô cùng, chỉ có việc đơn giản là hỏi đường thôi mà cũng bị đuổi như con cún, miệng nó lẩm bẩm chửi lại không thôi. Nhưng thú vị thật khi người con gái trong xe giơ tay tát thẳng vào mặt tên con trai thô lỗ đó. Má hắn đỏ ửng theo vết ngón tay, khuôn mặt cứng đơ thể hiện sự đau khổ. Người con gái kia nghiến răng tức tối nói:
- Anh là cái thá gì mà đuổi tôi
Hắn bất lực nhìn bạn gái, giải thích một tràng dài rằng người hắn đuổi là cái cô hỏi đường. Ách, Alice nghe hắn nói mà chỉ muốn ngũ mã phanh thây hắn, chẳng qua vô tình lưu lạc nơi đây, nó phải nhịn, may ra trước hoàng hôn, nó còn về được thành phố.
Cố nhịn, cố để răng nghiến không ra tiếng, nó nở nụ cười tươi rói, giọng nhè nhẹ khiêm nhường, thoang thoảng như gió bay:
- Chỉ đường cho tôi rồi tôi cút...
Tên con trai thấy phiền phức liền chỉ đường cho nó. Xong, nó lái xe đi không quên để lại câu cảm ơn thật sự chân thành. Nó nghĩ thật sự rất rất chân thành.
- Chúc hai người sớm chia tay nhé!
Hắn ta tức giận vô cùng trước lời bỡn cợt của nó, nó thì cười khoái trá lái xe đi. Và đúng ngày hôm đó, hai người kia cũng đường ai nấy đi. Con đường cát vàng càng trở lên cô quạnh.
Bây giờ, nó bật cười khi nhớ lại câu chuyện đó, tình yêu bây giờ dễ tan vỡ thật, chỉ không nhường nhau một câu là chia tay ngay. Tại sao con người ta khi cãi nhau không nghĩ đến phương án làm hoà mà lại nghĩ đến chia tay? Thoáng chạnh lòng, nó và Jonathan đang cãi nhau, liên lạc cũng chưa. Lẽ nào nó với Jonathan cũng sẽ chia tay. Không, không được, một đứa yêu Jonathan như nó nếu thiếu hắn ta, chắc chắn cuộc đời nó sẽ như cá thiếu nước. Sống cũng khó mà chết không xong.
Do dự một lúc, nó chủ động gọi điện cho Jonathan. Chuông điện thoại chờ, một tay nó miết chặt lấy vô-lăng, lo lắng không nguôi. Khuôn mặt bất giác căng thẳng như lần đầu tiên được Jonathan tỏ tình, nó cất giọng mềm mại, giữa con đường rộng thênh thang, giọng nó như lạc vào không trung...
- Jonathan. Em muốn làm lành với anh. Anh còn giận em lắm đúng không? Em...
Nó khẽ nhíu mày, lần đầu tiên nó phải nhún nhường làm lành trước, là con gái nên nó rất xấu hổ, thật không dễ dàng để nói những câu sến súa tiếp theo
Đầu giây bên kia, Jonathan lặng thinh không nói gì, khẽ rít một hơi thuốc, một làn khói trắng vương vấn bay trên đầu tạo nên một không gian mờ ảo. Nó cúi đầu chán chường vì chỉ nghe thấy tiếng nhạc xập xình như gào thét bên tai, hơi thở nó cũng nặng nề hơn vì nghĩ Jonathan sẽ không tha thứ.
Sau câu tỏ tình ngày xưa, Jonathan đã nói với nó, giọng nói lành lạnh cương quyết "Yêu anh, em không được thân mật với chàng trai nào khác, cũng đừng để ai nhận em là người yêu, không em đừng trách anh"
Nó ngu ngơ nhìn hắn một lúc rồi cũng vui vẻ gật đầu.
Jonathan vứt điếu thuốc xuống chân và dẫm lên, hắn bước qua tàn tro và đi ra một nơi yên tĩnh.
Alice vẫn kiên trì đợi máy, nhiều phút trôi qua, tiếng nhạc nhỏ dần rồi không thấy nữa, thay vào đó là chất giọng lanh tanh của Jonathan vang đến tai nó.
- Em không cần nói gì hết.
Dường như tim nó lệch một nhịp, căng thẳng tột độ, mắt nó rưng rưng đau khổ, tay nó giữ chặt vô-lăng không muốn di chuyển, mặc kệ phía trước nhiều còi xe báo động thế nào
- Tối nay em gặp anh được không?
Nhớ đến lịch hẹn với cô gái khác, Jonathan nhăn mũi, ho khan một tiếng, giọng khàn khàn từ chối
- Tối nay anh có việc rồi, để hôm khác.
Nó gật gù, lặng lẽ tắt máy trong tiếc nuối. Mây trên trời trôi hờ hững, con đường sáng trưng trở lên u tối trước con mắt đen láy rưng rưng của ai kia.
Chưa bao giờ nó rơi vào tình trạng "thiếu thốn tình cảm" như thế này, trước kia Jonathan luôn là người làm lành với nó trước, nó chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, tình cảm của Jonathan dành cho nó như nào nó cũng thấu hiểu nhưng có lẽ hắn đã chán rồi chăng?
Nghĩ vậy, nó buồn bã, đôi môi không thể nào tách ra để nở nụ cười
"Có ai nói nụ cười của em sẽ giết chết bao nhiêu chàng trai ngoài kia không?!"
"Không"
"Có anh nói đây!"
Chương 12.1Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đầu, ánh trăng toả sáng xuống mặt đất, mùi hương của đất trời phả vào cánh mũi, nó cố hít hà cho dễ chịu. Dưới ánh trăng, cô gái nhỏ với mái tóc dài khẽ bay bay di chuyển thật chậm. Đôi mắt nhìn về phía trước mà dò xét, quầng mắt đen đen hốc hác. Khuôn mặt nhỏ hiện lên nỗi chán chường cô độc khiến người qua đường cũng nghoảnh lại thương xót.
Ở một nơi khác. Trời đen như mực bao trọn một đôi trai gái. Người con gái đánh mắt đen đậm, kẻ mắt thật dài, sắc sảo, môi đỏ hồng quyến rũ, mái tóc xoăn lọn xoã dài xuống chiếc váy cúp ngực hớp hồn đàn ông. Vì trời hơi lạnh nên cô gái khoác thêm chiếc áo da trắng bên ngoài, nụ cười trộm trên môi sánh bước bên một chàng trai cao dáo, mái tóc vuốt keo dựng đứng, khuôn mặt tuấn mỹ ưa nhìn, khuôn mặt ấy thật quen thuộc đối với ai đó.
Hai người đan tay vào nhau, ai nhìn vào mà không nghĩ họ là tình nhân. Thân mật như cá với nước. Cô gái e lẹ ngày nào trở lên táo bạo hơn khi ra quyết định
- Khách sạn
Lời nói nhỏ vô cùng nhưng làm chàng trai rất hứng thú, đôi môi bất giác nở nụ cười biến thái hết sức, đẩy cô gái sát vào ô tô...
- Luôn
Gương mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ ửng, hai tay run nhẹ đẩy chàng trai ra, đôi môi nhẹ buông một chữ
- Đông
Lắc đầu chêu ghẹo, chàng trai đẩy cô gái vào xe, nụ cười khó hiểu liên tục nở trên môi.
Hắn lái xe đi, có ngón tay nào đó lướt qua môi cô gái thật nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước bay đi, tạo khoái cảm, kích thích... Cô gái cười trong lòng, giấu gương mặt đỏ ửng của mình đi.
Chiếc ô tô đen bóng loáng, sang trọng và quen thuộc lướt nhanh qua một cái bóng nhỏ bé đang bước đi chậm rãi. Alice khựng người lại, trân trân nhìn theo bóng xe nhỏ dần.
Chợt nhận ra, chiếc xe đó đã đưa đón nó rất nhiều, kìa, người lái xe vô tình lướt qua nó nhanh đến thế.
- Hình như đó là Alice?
Cô gái trên xe hơi nghiêng đầu, dựa người vào ghế, chẹp miệng nói. Chàng trai chỉ cười nửa miệng, không định cất lời, đôi tay vẫn chăm chỉ xoay vô-lăng.
Nhắc đến Alice, y rằng không nhận được câu trả lời nào, cô gái bực mình giật giật tay chàng trai
- Jonathan!
Hắn quay sang nhìn, miệng lạnh lùng băng giá nhưng lời nói đầy giễu cợt
- Anh không muốn nhắc đến người khác, anh đang ở cùng em cơ mà. Roy!
Roy ừ hử một câu, cơ mặt hơi nhăn lại suy nghĩ gì đó, Jonathan cũng cảm thấy lòng không yên, hắn nghĩ hắn sẽ làm tổn thuơng ai đó rất nhiều nếu...
- Em là bạn thân nó!
Roy chợt nhắc đến hai từ bạn thân, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu sâu được khái niệm bạn thân là gì. Hai tử bạn thân ấy có còn không khi nhỏ muốn người yêu của nó.
- Còn anh là người yêu!
Jonathan cười rất tươi, lòng rối loạn, muốn chiếm đoạt Roy nhưng tình cảm hắn dành cho Alice vẫn còn, chỉ là ít đi một chút. Hắn từng có ý định tiếp cận Roy vì cây sáo Thánh anh, nhưng không ngờ cô gái này lại hớp hồn hắn vì vẻ quyến rũ, nóng bỏng đến từng hơi thở ấy.
...
Quán bar King's Max, hộp đêm được chọn lựa nhiều nhất tại thành phố London, mùi son phấn gay gắt của những cô nàng quyến rũ hoà quyện với hơi thở của đàn ông. Một nơi khiến con người ta cảm thấy váng đầu và chẳng có ai ngoan ngoãn thích đặt chân đến.
Trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo như khói bay thoang thoảng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ mà sắc lạnh của một chàng trai trẻ, ánh mắt hổ phách đẹp hơn xăm nhìn làn khói trắng bay ra từ miệng một chàng trai khác.
- Dạo này nhiều cô gái ở nông thôn bị bắt cóc hoặc lừa đảo lên thành thị
Key búng tàn thuốc xuống dưới chân, không nhìn người đối diện mà nói. Mark hơi lắc đầu, gương mặt đáng sợ khiến Key có chút khiêm nhường, sống lưng lành lạnh đợi chờ câu nói của Mark, hắn rót một ly rượu, lắc nhẹ trên tay.
Con gái nông thôn thường thiếu thốn tiền, hơn nữa rất cả tin và dễ bị dụ dỗ. Chỉ cần nói sẽ giúp họ kiếm được thật nhiều tiền thì ngay lập tức họ sẽ tự lao đầu vào rọ cho bọn bắt cóc, lừa đảo. Tất cả cũng vì mục đích muốn đổi đời và tham vọng bồng bột.
Tuổi trẻ, ai mà không thích lên thành phố sinh sống để cảm nhận cái nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm mà ở nông thôn chỉ có thể ngậm ngùi ngồi nghe.
Đa số con gái bị bắt cóc rất ít khi trở về toàn vẹn như ban đầu, họ sẽ bị bắt lao động khổ cực bằng chính cơ thể trời sinh của mình, làm gái điếm, chẳng hạn.
- Việc này để cảnh sát giải quyết - Mark ho nhẹ một cái vì mùi thuốc lá của ai kia, từ bé hắn đã không thích thuốc lá chút nào, lại bảo hắn hút đi, hắn không cho đi gặp tổ tiên sớm chục năm mới là lạ. Nhưng ngược lại Key lại có thói hú thuốc. Hiện tại vẫn chưa bỏ được. Còn Vic chỉ khi nào buồn chán mới hút giải khuây thôi.
Nhất thời không suy nghĩ, Mark làm Key khó hiểu, bộ óc thiên tài của hắn chỉ hạn hẹp thế thôi sao, hừ.
- Gái mại dâm là nguyên nhân lớn nhất giành được chiến thắng trong lễ chiêu mộ bang lần này - Key giảm tốc độ nói, giọng trầm lại - Người đứng đầu chỉ có thể là Jonathan
Mark vỡ lẽ, nhất thời hắn quên mất không nghĩ đến lễ chiêu mộ bang sắp tới. Trong giới xã hội đen của bọn hắn, hai thứ giải trí quan trọng và phổ biến nhất đó là chém giết và gái. Dùng những người con gái có sắc một chút, thân hình nóng bỏng một chút thì có thể nhử được rất nhiều bang rồi, tại sao hắn không nghĩ ra cơ chứ.
Mark cười nửa miệng, nụ cười chưa đầy một giây đã biến mất ngay lập tức thay bằng câu nói:
- Cho người điều tra giúp tôi
Giọng nói lạnh băng trong không gian mờ ảo, càng làm câu nói trở lên âm u đáng sợ bất thường.
Mark đứng lên, chỉnh lại trang phục, tiến đến cửa chính, mở cửa ra ngoài
Cạch!
Cánh cửa màu nâu phòng 307, khách sạn Venus mở ra. Jonathan chỉnh lại mái tóc rồi kéo theo Roy đi.
- Anh đưa em về
Roy lắc đầu từ chối, chỗ ở hiện nay nhỏ vẫn chưa cho ai biết ngoài Henry, hiện tại nhỏ còn nghi ngờ Jonathan tiếp cận mình vì cây sáo nên nhỏ phải đề phòng cảnh giác hắn ta.
Nhỏ gọi taxi về trước, hắn đứng lại hẫng một giây rồi mở máy ra, hắn giật mình vì màn hình vẫn để ảnh của Alice.
Đã nửa đêm, chắc tầm giờ nó đang ngủ, thế nhưng hắn không ngăn lại được đôi tay mình bấm số gọi nó.
Thật ra, nó vừa đi bar về, vẫn còn đang đi bộ một mình trên đường, vốn dĩ nó sợ bóng tối là thế nhưng khi buồn chán, bóng tối đối với nó cũng chỉ là số Không tròn trĩnh. Lúc tâm hồn bận bịu vì suy nghĩ chuyện tình cảm thì bất cứ thứ gì cũng không đủ làm con người ta cảm thấy sợ hãi.
Đồng tử của nó giãn căng khi thấy Jonathan gọi, theo bản năng, nó nghe máy luôn, không chờ đợi thêm gì hết.
- Alice, em không ngủ sao?
Tim nó như nhảy múa, lời hỏi han ấy ấm áp làm sao? Nó cất giọng trong trẻo
- Em vừa ở The End, đang trên đường về...
- Anh vửa giải quyết xong một số chuyện, em đang chỗ nào đứng yên đó, anh đến ngay.
Nó nói địa điểm, dứt câu, cả hai hẹn nhau tắt máy, lòng nó vui hơn bao giờ hết. Nó không nỡ cất điện thoại đi vì trong đó còn văng vẳng tiếng nói ấm áp tràn đầy yêu thương ban nãy.
Kít...tttttttttt
Từ trong bóng tối, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường, tiếng gió thoảng se lạnh. Dáng người cao cao bước ra từ trong xe.
Chiếc xe lui dần ra xa, bước chân xột xoạt tiến đến gần Alice, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm trầm mà nhàn nhạt:
- Sao giờ này còn ở đây?
Alice vén tóc ra phía sau, đưa tay lên dụi dụi mắt, ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, quá muộn rồi, tại sao tên Thái Giám này lại "lảng vảng" ở đây. Hắn làm gì...
- Cậu có ý đồ gì lập tức bỏ đi biết chưa? - Nghĩ nhanh, nó mỉm cười nói tiếp - Mai tôi sẽ đưa cho cậu!
Hắn bất mãn, tại sao nó luôn nghĩ xấu về hắn, nó chưa khen hắn một câu nào, lẽ nào trong mắt nó hắn chỉ là kẻ tồi tệ, tiền không, tài không.
Nhưng tạm gác lại chuyện đó, cái mà hắn để ý là câu nói phía sau. Hắn có mượn nó gì đâu mà đưa với chả không, định hỏi thì có thứ làm cản hắn. Đôi mắt cười của hắn sắc lại, tia máu nổi lên rồi nhanh chóng biến mất.
Tử phía sau, một vòng tay rộng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang chu mỏ lên nói kia, nó bất giác giật mình rồi nở nụ cười hạnh phúc, mắt nó híp lại, cảm giác ấm áp giữa trời đêm tối khiến nó dễ chịu vô cùng, hơi thở nam tính quen thuộc phả vào tai nó câu nói:
- Anh đưa em về!
Hai người mải quấn quýt, lãng quên sự có mặt của ai đó.
Lúc sau, nó mới cười với Mark và chào tạm biệt hắn. Jonathan cũng gật đầu nhìn hắn, định hỏi quan hệ thật sự giữa Alice và Mark là gì nhưng hắn ta tạm thời không nhắc đến nữa vì hắn có chuyện khác lớn lao hơn muốn nói với nó. Sợ nhắc đến nó sẽ phiền lòng.
Mark nhếch môi cười chua chát. Nét mặt trở về băng giá y như lúc hắn ở trong tổ chức. Ngoài mặt lạnh là thế nhưng miệng không ngừng mắng. Con nhỏ đáng ghét, cô đúng là đồ ngốc, rồi tôi sẽ để cô thấy cô đang yêu một người như nào. Đáng ghét.
Nghĩ đứt đoạn, Mark chửi thề một cái, vẫy tay cho Key lái xe đến rồi đưa về. Thái độ của Mark làm Key chợt nghĩ đến cô gái nhỏ kia. Mark từ bé đang được sống trong tình thương của cha mẹ, vì dòng tộc là xã hội đen nên hắn buộc phải làm xã hội đen, hắn trở lên đáng sợ khiến mọi người không dám đụng chạm tới hắn, vì thế bạn bè thân thiết của hắn rất hiếm, còn lại chỉ là bạn xã giao hoặc kẻ làm ăn trong thế giới ngầm.
Chỉ là sợ nhưng không phải ghét, với tài năng thực sự cùng bộ óc thiên tài biết "điều quân khiển tướng", sự lạnh lùng dứt khoát, gia thế tầm cỡ và tất cả những gì thuộc về hắn đều khiến mọi người ngả mũ kính nể. Nếu muốn yên phận sống sót thì không nên đụng chạm đến hắn. Hắn đã nói được là làm được.
Ngày hắn công khai bạn gái, cả thế giới ngầm được một phen chao đảo, lời ra tiếng vào không ngớt. Ai nấy đều kinh ngạc khi tính cách của hắn không còn ác nghiệt như trước nữa, hắn dịu nhẹ đi, xử lý kẻ thù cũng không quá tàn độc, hắn có thể tha thứ cho kẻ phản bội nhưng tuyệt đối không cho kẻ đó lảng vảng trước mặt hắn.
Rồi, tin tức hắn chia tay nhanh chóng lan rộng, hắn trở lại con người sắt đá, tàn nhẫn, mỗi ngôn từ từ kim khẩu hắn phát ra đều khiến đối phương đau tim, bên cạnh mặt sắt đá đó, hắn còn vô tư hơn một đứa trẻ, chêu ghẹo con gái như một lãng tử hào hoa, người ta nói hắn đa tính cách, nhưng toàn là tính cách đáng sợ.
Hắn trở về đến nhà, căn biệt thự nổi bật trên nền trời âm u không một gợn mây. Rèm cửa phòng Vic và Key vén gọn sang hai bên, đèn điện bên trong toả sáng lấp lánh, riêng rèm cửa phòng Mark lúc nào cũng kín mít, không ai nghĩ phòng đó có người ở.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT