Hai người nhìn nhau trong tình huống dở khóc dở cười, người nằm trên
kẻ nằm dưới. Rồi nó thấy hơi choáng nên ngất đi luôn và sự tình là môi
chạm môi thoáng qua rồi nó gục xuống vai hắn khiến cho hắn bất ngờ đến
mức đông cứng.
-Cô ta giả vờ lợi dụng hôn mình sao- hắn lầm bầm suy nghĩ (chỉ là nó
ngất thui mà hắn có suy nghĩ lệch lạc thiệt, thật phải huấn luyện lại
hắn mới được)
Đang lúc nằm ngâm nghĩ thì có tiếng xe cứu thương vang lên, hắn thoát khỏi suy nghĩ đỡ nó nằm ra đứng dậy chờ đợi người cứu thương đến.
-Ken mày có ở trong đó không- Jun bên ngoài gọi to
-Jun mau tìm cách phá cửa đi- Hắn nghe thấy thằng bạn gọi thì cũng hét to
-Được- Jun nói rồi nói người ta phá cái cửa
Do cánh cửa làm bằng gỗ và đã lâu không được sử dụng nên việc phá cửa này khá là dễ dàng. Cánh cửa sau khi bị xử lý thì đã anh dũng nằm trên
sàn đất, còn Jun thì lao thẳng vào nhìn ngó thằng bạn
-Thằng khùng tao thấy mày có làm sao đâu, tự dưng bảo tao kêu cấp cứu hả- Jun tức giận quát
-Mà nó không sao là may rồi cần gì phải la ó lên vậy Jun- Kyoya ở ngoài đi vào nói
-Hừm nhưng vẫn bực mình- Jun làm mặt giận
-Haizzz mày thiệt là tao bảo mày kêu cấp cứu chứ có nói là cho tao đâu- hắn lèm bèm nói
-Vậy kêu cho ai- hai người đồng thanh nói
-Đang nằm đây nè- hắn nói rồi chỉ tay xuống cái xác đang nằm dưới đất
-Ủa đây là…
Jun tự dưng lùi lại vài bước tay kéo luôn Kyoya đi lắp bắp nói
-CỐP- thế là Jun bị hắn cốc vào đầu một cái rõ đau khiến cho anh này đau phát khóc
-Ai bảo tao giết người, chỉ là cứu người thôi- hắn nói
-Mà thôi đưa nhỏ này đến bệnh viện đi rồi tính- hắn gấp gáp
-Ừ
Thế là nó được đưa vào bệnh viện nhà hắn và được hưởng dịch vụ chăm sóc
‘đặc biệt’. Trên đường về hắn bị tên Jun ép nói hết chứ không là tên đó
bức rứt không ngủ được. Thế là hắn đành dùng chút hơi tàn để kể.
*Trở lại với ba người kia nào*
-Anh Azuma đây là đâu- Mizuki nắm chặt tay tay áo của Azuma sợ sệt nói
-À thì anh cũng chẳng biết nữa- Azuma gãi đầu cười trừ
-Anh nói vậy là sao chứ- Mizuki lay người Azuma
-Anh là hội trưởng mà lại không biết đường đi sao- Mizuki bù la bù loa lên
-Quan trọng hơn là bây giờ chúng ta đang ở đâu- Miyuu lên tiếng
-Anh chắc là chúng ta đã chạy ngược chiều với khu dụng cụ rồi- Azuma cười nói
-Hảaaaa- hai người đồng thanh ngạc nhiên
-Mình có cảm giác như nghe thấy tiếng gì đó- Mizuki cố dò xét xung quanh
-Đấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi- Miyuu thản nhiên nói
-Anh có chuyện này thú vị lắm, hai người muốn nghe không- Azuma cười
-Là chuyện gì mà trong tình cảnh này vẫn còn thú vị vậy- Miyuu thắc mắc
-Anh nghe ba nói là ba đang xây dựng một khu rừng tự nhiên để làm nhà cho bộ sưu tập thú hoang dã thì phải- Azuma đặt tay lên trán để nhớ xem
-Không lẽ nơi này……- hai người kia sợ xanh mặt
-Có lẽ là….- Azuma chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai người kia lôi chạy như bay
/)/)
( •_• )Tôi là dải phân cách thời gian nằm trên dải ngân hà
Sau nhiều ‘cực khổ’ ba người cuối cùng cũng thoát khỏi đám heo rừng
bây giờ trông ba người không khác gì ăn mày (nói hơi quá). Quần áo thì
tả tơi đầu tóc thì bù xù, người thì lem luốc, nếu nhìn vào thì chẳng ai
nhận ra đây là hội trưởng hội học sinh trường danh tiếng và hai tiểu thư danh giá đâu.
*tua lại chút xíu*
Trong khi ba người cố chạy khỏi khu rừng này thì đã vô tình đâm phải một con heo rừng, thế là một đám heo rừng ở đâu lù lù xuất hiện rượt ba
người chạy rẽ cả đất. Sau nhiều giờ chạy đường này rẽ đường kia thì ba
người cũng thoát khỏi đám heo rừng ấy.
*Trở lại với hiện tại*
-Thật không…tin nổi trường mình lại có….nơi quái dị như vậy- Mizuki thở lấy thở để
-Phải không thể tin được là hiệu trưởng lại xây một nơi nguy hiểm đến vậy- Miyuu đồng tình
-Trời cũng gần sáng rồi đấy- Azuma lên tiếng
-Chết chúng ta vẫn chưa tìm được cậu ấy- Mizuki vò đầu bứt tai
Nhìn……nhìn…. (hai người kia nhìn chằm chằm vào Azuma)
-Sao hai người lại nhìn anh ghê vậy- Azuma nhận ra mối nguy hiểm
-Là tại anh hết đấy- hai người đồng thanh nói
-Mà trời gần sáng rồi, với lại từ khúc này anh biết đường trở lại học viện, chúng ta đi thôi- Azuma lảng tránh sang chuyện khác
-Đi thôi- Miyuu kéo tay Mizuki đi
/)/) /) /)
(♡_♡)♥♡♥ (•….•)
Mới sáng sớm hắn còn đang nằm dài trên giường thì một cuộc gọi phá giấc ngủ của hắn đã reo lên
Hắn lồm cồm bò dậy trượt trên màn hình cảm ứng cất giọng ngái ngủ
-Ai vậy ??? thật làm phiền người khác. Không có gì thì tôi cúp máy
đây- hắn nói xong tắt cái rụp rồi quăng cái điện thoại xuống giường và
không để người bên kia nói lời nào
-Cộc…Cộc
-Thưa cậu chủ đã đến giờ đi học
-Được, tôi biết rồi- hắn nói vọng ra
Một lúc sau hắn xuống nhà với bộ đồng phục chỉnh tề, hắn đi ra xe không thèm ăn sáng mà đi thẳng tới trường
Người làm và quản gia cũng biết tính hắn nên việc này cũng là bình thường thôi.
Tới trường hắn thấy Jun và Kyoya cũng đã tới. Và như thường lệ lại là cái bọn nữ sinh rắc rối, hắn trừng mắt nhìn đám nữ sinh rồi bỏ đi.
Những nữ sinh này im hơi lặng tiếng không dám hó hé gì nữa
-Hôm nay mày sao vậy- Jun vỗ vai hỏi
-Không có gì- hắn lạnh lùng trả lời
-Có phải mày quan tâm tới nhỏ đấy không- Jun mặt gian hỏi
-Mày thật là có muốn bị ăn đòn không- hắn hăm dọa
Hắn rút tay khỏi túi quần thì một vật theo đà cũng bay ra ngoài. Hồi
sáng hắn vơ đại ở trên bàn bỏ vào túi quần, Kyoya đứng gần đó cúi xuống nhặt
-Mặt dây chuyền này……..
~~♡~~♡~~♡~~♡~~
Quảng cáo 5 phút
Tui vừa viết một truyện ngắn trong khi chờ đợi tui ra chap mới truyện này thì các độc giả có
thể qua đọc thử truyện “Sẽ vẫn mãi yêu anh” và nhớ ủng hộ nha
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT