- Khi một con bò ngồi xuống thì ta biết chắc chắn rằng nó sẽ đứng dậy. Nhưng khi nó đã đứng dậy thì ta không thể biết được lúc nào nó sẽ lại ngồi xuống.

- Là sao hở ba?

- Uhm thì...

Có người gãi đầu không hiểu, còn người kia thì giật mình không biết là mình vừa nói lảm nhảm cái gì nữa luôn.

Đó chính là hai người quan trọng nhất của tôi, là gia đình tôi...

- Em giảng bài như vậy đến cả chị còn không hiểu nữa chứ nói gì bé May... - Tôi nhún vai, lắc đầu nói.

- Chứ phải nói làm sao? Em cảm thấy thông suốt rồi mới giảng lại cho con đấy chứ?

- Uhm, có lẽ là do lần trước hôn mê đã làm cho đầu óc của em nâng cấp thêm nhiều rồi nhỉ? - Tôi đặt hai chiếc bánh lên bàn, mỉm cười nói.

- Con cũng thấy vậy đó nha. Vì ba ba bây giờ khác với ba ba lần đầu tiên con gặp lắm... - Bé con bày ra vẻ mặt tán đồng với tôi.

- Khác? Như thế nào? Con thử nói xem...

- Thì ba ba triết lý hơn xưa, đôi khi còn nói những câu rất kì lạ với mẹ nữa.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, còn cậu thì vẫn không tha, cố gặng hỏi cho bằng được :

- Như câu gì nhỉ? Con đã nghe được gì rồi?

- Thì... 'Em yêu chị' 'Nhớ chị đến phát điên rồi đây này' rồi còn cái gì mà 'Không có chị chắc em chết mất' nữa đấy! - Bé con bày ra vẻ mặt suy nghĩ, bắt chước điệu bộ của ai kia.

Toàn thân tôi cứng đờ, con bé này thật ra là đã nghe được những gì rồi?

- Ôi con gái hay thật nhỉ? Giống ba ba lắm nha... - Jay ôm con bé vào lòng, cười khoái chí.

- Em còn nói nữa à? Bình thường cũng tại em không cẩn thận, ăn nói lung tung nên mới để con bé nghe thấy đấy! - Tôi tức muốn sôi máu vì thái độ của hai người kia.

Đúng là... Cha nào con nấy!

- Mẹ không được mắng ba ba nha. Ba ba đã nói con gái là người tình kiếp trước của ba. Mẹ mà chạm vào người tình của con, con sẽ... đi mách nội đấy! - Nhìn con bé ôm lấy ba nó kìa, ghét quá đi mất.

- Em... lại còn dạy cho con bé những thứ này luôn sao?

- Có sao đâu nhỉ? - Jay gãi đầu - Như vậy em mới kéo được vị đồng minh này về phía mình chứ?

- Hai người... nhớ đấy! - Tôi đứng dậy - Tối nay đừng mong ăn cơm!

- Mẹ...

- Chị ơi...

Đáng ghét, ngay cả tiếng rên rỉ, kêu gào cũng giống nhau như thế sao?

Tôi không thèm nói với hai người họ nữa. Bản thân định là sẽ đi tìm mẹ Lissana để trò chuyện, nào ngờ đâu vừa mới mở cửa thì đã thấy Kris ở ngoài đấy :

- Tôi đến tìm Jasmine. Thế nào? Con bé có ở trong đó không?

- Ơ, có... Để tôi gọi nó giúp anh nhé?

Thế là tôi quay vào trong, vẫy tay với con bé :

- Bé May, con lại đây...

- Gì vậy mẹ? A, là chú Kris! - Con bé như thường lệ, nhào người đến ôm lấy anh ta.

- Chào con, con sẽ đi cùng ta chứ?

- Đi đâu vậy ạ? - Bé con ngước nhìn lên - À, là đi gặp cô Rose phải không?

- Uhm thì con biết rồi đấy, cô ấy lại giận ta... - Kris nói nhỏ, chắc có lẽ là ngại đây mà.

- Cháu hiểu rồi ạ. - Rồi bé con quay sang tôi - Con xin phép đi chơi với chú Kris một lúc nhé?

- Được rồi, con đi đi!

- Cảm ơn cô...

Rồi bé con đủng đỉnh đi vòng ra phía sau, đưa tay lên tay cầm, đẩy xe lăn giúp chú của mình.

Kris có vẻ rất mến bé May, nhờ có bé con mà ác cảm của anh ta đối với với tôi và Jay không còn nhiều như trước nữa.

Rất may là tôi đã có dịp biết được lý do mà anh ta cứu tôi vào năm năm về trước. Đó là, anh không muốn bé con vừa sinh ra đã mất mẹ, vì chính Kris đã từng tận mắt chứng kiến thảm cảnh mẹ mình qua đời.

Tuy từ trước đến giờ anh là một ma cà rồng máu lạnh, nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn là một người con hiếu thảo, có phải không?

Kris cũng thay đổi nhiều rồi. Để có được kết quả như hôm nay, tôi chắc rằng anh ta đã phải đánh đổi nhiều lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play