Tất cả mọi người ngồi gần đó đều sửng sốt, mọi ánh mắt đổ dồn lên người Tần Dương.
- Lão đại, cậu nói tiết mục này Hàn Thanh Thanh chơi piano, cậu định lên chơi thay cô ấy?
Tần Dương ừm một tiếng, nói:
- Ừ!
Tiết Uyển Đồng thở phào một hơi, gật đầu:
- Cũng được. Biểu diễn cái gì cũng được, chúng ta có tiết mục là được rồi. Phải rồi, em định biểu diễn cái gì?
Tần Dương khẽ đưa mắt liếc đám người mặt đang biến sắc ngồi phía sau, khẽ cười:
- Nếu người ta đã mong được nghe tiếng đàn của chúng ta đến vậy, thì đương nhiên em sẽ chơi đàn.
Hà Thiên Phong trợn tròn mắt, phấn khích nói:
- Ôi đệch! Lão đại này, cậu biết chơi piano nữa hả?
Tần Dương mỉm cười:
- Biết một chút.
Tôn Hiểu Đông cũng sửng sốt không kém:
- Lão đại à, cậu con mẹ nó giấu nghề thực giỏi.
Tần Dương cười cười, nghiêng đầu nói với Tiết Uyển Đồng, giọng trầm trầm vang lên:
- Cô xem, Hàn Thanh Thanh đau đớn như vậy, em sợ cô ấy bị viêm ruột thừa, hoặc rất có thể đã bị viêm ruột thừa cấp tính. Cô mau đưa cậu ấy vào viện, chỗ này cứ để em lo.
Nói đoạn, Tần Dương sải bước đi về phía sân khấu, bởi trên sân khấu hai người dẫn chương trình và Trình Anh Phàm không thể câu giờ quá lâu nên đã sắp kết thúc cuộc đối thoại. Đi đến gần bục sân khấu, Tần Dương quay đầu nhìn các bạn học cùng lớp ai ai cùng là một vẻ lo lắng, hắn cười nói:
- Các cậu yên tâm, tôi sẽ không để lớp mình mất mặt.
Tiết Uyển Đồng thấy Tần Dương lên sân khấu, tuy rất muốn nán lại xem thử tài nghệ của hắn ra sao, tiếng đàn của hắn sẽ thế nào, nhưng thấy bên này Hàn Thanh Thanh đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, đành vội vã nói:
- Đi mau!
Cho đến tận khi chính mắt trông thấy Tiết Uyển Đồng và mấy người nữa cấp tốc đưa Hàn thanh Thanh mặt mũi trắng bệch vào bệnh viện, mấy người lớp Ba mới biết thì ra Hàn Thanh Thanh không hề giả vờ chút nào. Những lời châm biếm ban đầu dần lắng xuống, nhưng những trận xì xào bàn tán lại nổi lên.
Không châm biếm Hàn Thanh Thanh, không có nghĩa là cũng sẽ không bàn tán về Tần Dương.
- Bạn nam này là ai vậy? Cậu ta lên chơi đàn thay à, liệu có chơi được không?
- Tôi nghĩ chắc lên sân khấu chiêu trò làm ra vẻ một chút thôi. Nếu cậu ta chơi giỏi thì sao không lên từ đầu luôn đi?
- Tôi cũng nghĩ vậy. Kể cho có giỏi đến mấy, chắc gì đã vượt qua được Trình Anh Phàm.
- Thật giả lẫn lộn.
- Nhưng quả thực cũng đẹp trai, có khí chất ghê luôn …..
Lần này Trịnh Mai lại không hề lên tiếng, nhưng sự đắc ý ban đầu trên gương mặt biến mất tăm, bởi vừa rồi Trình Anh Phàm thu hút hết toàn bộ sự chú ý trong hội tường, vậy mà không đâu lại mọc ra một Tần Dương kịp thời nhảy lên thay thế, cô ta cảm thấy kiểu gì vẫn rất mất thể diện.
Lẽ nào cậu ta có thể chơi vượt trội hơn Trình Anh Phàm?
Nhưng Tiết Uyển Đồng đưa người vào bệnh viện mất rồi. Vốn dĩ cô ta muốn đợi lớp Hai biểu diễn xong sẽ nói mấy câu đả kích châm chọc Tiết Uyển Đồng một chút, nào ngờ giờ thành công cốc.
Người dẫn chương tình trên sân khấu mạch lạc đọc lên thông báo:
- Tiếp sau đây xin mời….sinh viên năm nhất khoa Tiếng Anh, Hàn Thanh Thanh.
Ngay sau đó dưới khan đài nổi lên trận hò reo cổ vũ vang dội. Tuy rằng mới khai giảng không lâu nhưng Hàn Thanh Thanh sớm đã được phong làm hoa khôi của khoa Tiếng Anh, có không ít nam sinh trong trường thầm mến mộ. Hôm nay được nghe Hàn Thanh Thanh độc tấu một màn piano, lập tức dưới khan đài vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, tiếng huýt sáo khắp nơi.
Sau cánh gà, Tần Dương mặc chiếc áo thun đen phối với quần bò chậm rãi bước ra sân khấu.
Người dẫn chương trình vừa rời khỏi san khấu bắt gặp Tần Dương bước ra thì vô cùng ngạc nhiên, tắt micro, dừng lại hỏi:
- Cậu là ai? Hàn Thanh Thanh đâu?
Tần Dương cười cười:
- Hàn Thanh Thanh không khỏe, đã nhập viện rồi. Tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy, tôi thay cậu ấy chơi biểu diễn tiết mục này.
Người dẫn chương trình trợn mắt kinh ngạc. Cậu có biết chơi đàn không vậy?
Tần Dương không nhiều lời với họ nữa, tiếp tục bước ra sân khấu, ngồi xuống bên chiếc đàn.
Ngay lúc đó ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một chùm sáng duy nhất chiếu rọi lên Tần Dương và cây piano đen tuyền.
- Ơ, ai kia?
- Không phải nói là Hàn Thanh Thanh à?
- Đệch, là con trai. Nữ thần của tôi đâu?
- Gì thế này? Thay người à? Hay là nhầm tiết mục?
- Còn nữ thần của tôi?
- Không cần nam sinh! Chúng tôi muốn nữ thần!
Một trận kêu gào phản bác vang lên trong hội trường nhỏ, thậm chí còn có người hô to khẩu hiệu “Trả lại nữ thần cho tôi”.
Tần Dương vẫn vô cùng bình tĩnh, cứ như không nghe thấy trận huyên náo dưới kia. Hắn nhẹ đặt tay lên cây đàn, sau đó ngón tay uyển chuyển lướt trên những phím đàn.
- Ting tinh ting ting..
Tiếng đàn mạnh mẽ vang lên, chạm đến trái tim của tất cả khán giả, khiến cho mọi người ngồi trong hội trường đều nổi da gà!
Bản nhạc không hề xa lạ, thậm chí có rất nhiều người đồng thời thốt lên:
- Bản giao hưởng định mệnh!
- Bản giao hưởng định mệnh No.5!
- Bản giao hưởng định mệnh! Độc tấu piano!
Một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của Beethoven, bản giao hưởng “Ánh trăng”, “Bản giao hưởng định mệnh” vân vân. Trong đó “Bản giao hưởng định mệnh” là bản được nhiều người biết đến nhất, bởi bản nhạc được sử dụng ở quá nhiều nơi.
- Chao ôi, thay người, đổi luôn cả bản nhạc rồi à?
- Người này là ai vậy? Chơi bản giao hưởng định mệnh liệu có ổn không?
- Cho dù là chơi giao hưởng, độc tấu piano đi nữa thì vẫn rất khó đấy, có chơi được không?
- Hình như cậu ta cũng là sinh viên năm nhất lớp Hai khoa Tiếng Anh. Vừa rồi tôi thấy Hàn Thanh Thanh được người ta dìu đi, có vẻ bệnh không nhẹ nên mới không biểu diễn được nhỉ?
- A, lên biểu diễn thay, không biết trình độ ra sao?
Tiếng thảo luận sôi nổi lan trong hội trường, nhưng ngay tức khắc mọi âm thanh lập tức vụt tắt, bởi tiếng đàn piano mạnh mẽ dồn dập liên tục tấn công vào trái tim họ, khiến họ không khỏi kích động, thậm chí không hiểu vì sao nổi cả da gà.
Động tác của Tần Dương uyển chuyển và có lực, đôi tay như nước chảy mây trôi lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc theo từng ngón tay hắn thánh thót vang lên, chạm đến tâm hồn người nghe bên dưới.
Trên hàng ghế đầu tiên, đôi mắt giáo sư Trương Minh sáng lên, ông nhìn chằm chằm vào Tần Dương trên sân khấu, thậm chí còn ngồi thằng lưng để nhìn cho rõ hơn chuyển động ngón tay của Tần Dương.
Ông là chuyên gia âm nhạc có tiếng, hiểu biết đối với piano rất sâu sắc, huống hồ Tần Dương chơi một bản nhạc không hề xa lạ với mọi người, với giáo sư Trương Minh lại càng dễ dàng nghe ra được hay dở. Thế nhưng tiếng đàn vừa vang lên đã khiến ông vô cùng kinh ngạc!
Bản giao hưởng định mệnh này, sửa thành bản độc tấu piano đương nhiên các nốt nhạc chính sẽ nhiều hơn, tuy độ khó không cao nhưng chắc chắn không hề dễ. Hơn nữa để chơi ra được linh hồn của bản nhạc không phải chuyện đơn giản. Còn về trình độ của Tần Dương này chắc chắn không phải một người mới chơi, mà hẳn phải là một bậc thầy!
Cậu ta điều khiển phím đàn rất khéo léo, giáo sư Trương Minh có thể dễ dàng nhận ra Tần Dương đã thay đổi một số nốt nhạc ở đoạn giữa, khiến cho bản nhạc càng thêm đả động lòng người.
Giống như một con dao sắc nhọn, đột ngột đâm mạnh vào trái tim bạn.
Khiến bạn không kịp phòng bị, khiến bạn đột ngột bị sa vào.
Đôi mắt giáo sư Trương Minh sáng lấp lánh. Thật không ngờ ở đại học Trung Hải này lại ẩn chứa một cao thủ!
Cậu ta là một hạt giống tốt, rất có tài năng thiên phú!
Một lúc sau giáo sư Trương Minh mới hồi thần, vội bắt lấy cánh tay Phùng Viễn Sơn ngồi cạnh, khẩn thiết hỏi:
- Ông Phùng, vừa rồi lúc giới thiệu tôi không nghe rõ. Người này tên là gì? Học lớp nào vậy?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT