Soraffina thấy mình đuổi theo một nam nhân, anh ta rất cao, khí chất
đầy người. Nam nhân đó không phải Hàn Luân, một người thật sự thật sự
rất đẹp. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, gương mặt tỉ lệ vàng. Anh không cười,
anh rất lạnh.
Cô thấy mình đuổi theo anh ta, làm gì chứ? Tại sao lại đuổi theo người đó. Đôi lông mày cô nheo lại. Mồ hôi trên trán rã ra.
“Dạ Nguyệt!”
Dạ Nguyệt sao? Ai là Dạ Nguyệt? Cô sao? Một chiếc xe tải lao đến ngay chỗ cô đang đứng, một cảnh tượng gì đó rất hỗn loạn đã xảy ra. Cô không thể thấy tiếp.
“Thiên Dạ Nguyệt!”
“KHÔNG”
Soraffina hét lên, cô ngồi bật dậy. Cả người cô đầy mồ hôi, cô đưa
tay mở đèn. Lại là cơn ác mộng này nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy rõ
nhất trong bốn năm qua. Cô vuốt vuốt mái tóc mình. Nỗi bàng hoàng vẫn
chưa vơi đi là bao, toàn thân cô lạnh ngắt.
“Gì vậy em?” Hàn Luân đẩy cửa bước vào, anh đi đến bên giường.
Soraffina liền ôm chầm lấy anh. Hàn Luân nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô. Cô gục đầu vào vai, tay giữ chặt vạt áo của anh.
“Luân, em không phải là Soraffina đúng không?” Soraffina bất ngờ hỏi, Hàn Luân khẽ nhíu mày. Chắc có lẽ, cô đã hồi phục sau tai nạn.
“Phải!” Hàn Luân nói, anh không muốn giấu cô chuyện gì cả.
“Em là Thiên Dạ Nguyệt?” Cô ngước mắt nhìn anh, giấc mơ đã gợi lên
cho cô một điều còn quan trọng hơn mình là ai. “Và em đã yêu một người
tên Hạo Khang?” Lời nói đó như cứa đứt hi vọng của Hàn Luân sẽ có được
cô, cuối cùng cô cũng nhớ tất cả. Bốn năm qua, anh đã không nói với cô
vì anh sợ mất cô.
“Phải!” Anh nặng nề trả lời.
“Hàn Luân, anh, em và Hạo Khang có quan hệ như thế nào?” Cô vẫn chưa
nhớ hết mọi chuyện nhưng điều đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh không thể tiếp tục giấu giếm để mình trở thành một kẻ tội đồ trong mắt cô.
“Anh và Hạo Khang là bạn, em là vợ Hạo Khang. Sau một vài sự việc,
hôn nhân của em và cậu ta đổ vỡ. Ngày em gặp tai nạn, ngày đó em và Hạo
Khang chính thức không còn quan hệ.”
“Thế, gia đình em đâu? Họ không tìm em sao?” Soraffina ngây ngô hỏi. Anh kéo cô vào lòng, cô cũng ôm chặt lấy anh.
“Họ chỉ biết, em đã chết! Anh đã giấu họ tất cả, anh xin lỗi!”
“Không, anh không có lỗi!” Cô khẽ nói, cô thật sự không biết đây là
thứ tình cảm gì nữa. Từ ngày cô mở mắt ra và sống lần hai thì cô chỉ
biết người yêu thương cô duy nhất chỉ có Hàn Luân. Không phải tình cảm
anh em, không phải tình cảm bạn bè, mà đó là tình yêu, cô đã không chắc chắn nhưng bây giờ thì cô đã xác định được.
Soraffina cúi đầu xuống, mái tóc che đi nửa gương mặt. Cô trầm tư,
Hàn Luân chẳng biết cô đang nghĩ gì. Anh im lặng, cô cũng im lặng, mỗi
người rơi vào khoảng không gian của riêng bản thân mình.
“Em không sao chứ?” Hàn Luân khẽ hỏi, cô như vậy, anh thật sự lo lắng.
“Em ổn! Hạo Khang…sao rồi anh?” Bỗng dưng cô hỏi về Hạo Khang, anh cảm thấy thật buồn, dù chẳng nhớ rõ những gì họ đã trải qua nhưng tận sâu trong tim cô, hình bóng Hạo Khang vẫn luôn tồn tại.
“Anh không biết, từ ngày anh đưa em sang đây thì bọn anh không còn
liên lạc.” Hàn Luân nói, anh bước đi ra bang công nhìn trời đêm, khẽ thở dài. “Anh biết, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Anh biết anh sẽ mãi mãi
là cái bóng đứng sau Hạo Khang, anh ghen tị với cậu ta. Cậu ta có tất cả nhưng anh thì không. Đố kị, ừ anh đố kị với cậu ta. Anh là một người
bạn xấu xa. Anh yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, cố tỏ ra lạnh lùng để
che giấu cảm xúc vì anh biết đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương. Rồi hôn
nhân em đổ vỡ do đứa con đầu lòng của hai người mất đi. Tai nạn xảy ra,
anh cứu được em khỏi lưỡi hái tử thần nhưng vì muốn sở hữu em nên anh đã đổi một cái xác khác và bảo đó là em.” Hàn Luân nói nặng nhọc, anh nghĩ đến lúc này thì không cần che giấu gì cả. Cứ nói hết những gì mình đã
làm, tha thứ hay không thì sẽ tùy vào cô.
“Nhưng gương mặt…”
“Lúc em bị tai nạn, do cà xuống mặt đường đến gương mặt bị nát mất
một bên. Anh đã lấy một cô gái khác cũng chết vì tai nạn không có người
đến nhận để thế chỗ em. Cô gái đó cũng bị nát một bên.” Hàn Luân nói đến đây thì dừng lại như đang suy nghĩ. “Gương mặt hiện tại của em vẫn
giống như xưa thôi nhưng nó đã qua phẫu thuật. Em không biết vì em hôn
mê tận một năm, trong một năm đó anh đã đưa em đi chữa trị gương mặt.
Anh đê tiện lắm đúng không?” Anh lại cười khảy, Soraffina bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau. Mặt cô tựa lên tấm lưng vững chãi đó. Cô cảm
thấy anh thật ấm áp.
“Em không biết quá khứ là thế nào nhưng hiện tại anh rất tốt với em. Anh đã cho em tất cả, danh vọng, giàu sang, nhan sắc. Anh đã giúp em rất nhiều, em còn muốn gì hơn nữa. Cả tình yêu của anh,
anh cũng dành cho em. Với em, anh là một người tốt! Em yêu anh! Hàn
Luân, anh tin em chứ?” Soraffina khẽ nói, Hàn Luân bất ngờ về câu nói
này. Cô yêu anh sao? Anh có nghe lầm không? Anh quay lại ôm chầm lấy cô, anh rất hạnh phúc, anh rất tin cô.
***
“Hạo Khang, tôi nghĩ anh nên cho cô ấy một danh phận, là phụ nữ ai mà không muốn có danh phận đàng hoàng. Có thể anh còn yêu Dạ Nguyệt nhưng
cô ấy chết rồi, trên pháp luật anh và cô ấy không còn là vợ chồng nữa.
Anh không yêu Mai Mai nhưng anh nên nghĩ đến con gái anh, nó sẽ ra sao
khi sau này nó biết được ba và mẹ nó chưa từng kết hôn. Nó sẽ nghĩ sao
nếu nó biết mình là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa?” Yay nói vó Hạo
Khang, anh trầm tư suy nghĩ. Yay nói đúng, đã thực hiện trách nhiệm thì
phải thực hiện cho đến cùng.
“Ừ” Anh nói, Yay nhìn anh. Cái tên ba trợn này thật hết thuốc chữa.
Lúc cần nói nhiều thì không nói nhiều, lúc không cần thì cứ nói mãi. Yay lầm bầm rủa.
“Anh biết Soraffina chứ? Nhà thiết kế nổi tiếng đấy, nghe nói cô ấy
hai mươi hai tuổi, người yêu là bác sĩ. Cô ấy là người nước mình nhưng
sang nước ngoài từ bốn năm trước. Cô ấy thiết kế váy cưới rất đẹp. Sắp đến cô ấy sẽ
sang nước ta làm việc một thời gian đấy, tranh thủ mà đặt một bộ váy
tặng Mai Mai.” Yay nói, anh nói như rất hiểu biết Soraffina. Thật chất
chẳng hiểu gì về cô cả, anh và cô chỉ gặp nhau một lần ở buổi diễn thời
trang Italy, hôm đó anh đưa người yêu đi xem, hóa ra bộ sưu tập hôm đó
là của cô.
Hạo Khang nhìn Yay, anh đã nói sẽ tổ chức hôn lễ khi nào chứ? Cái tên Yay này luôn ham hố. Hạo Khang đứng lên bỏ về.
“Này, anh nói anh sẽ trả mà?” Yay hét lên chỉ vào chai rượu.
“Tôi dụ anh đấy!” Hạo Khang quay lại mỉm cười, Yay tức xì cả khói.
Đây là lần thứ mấy anh bị tên khốn đó dụ dỗ, lần nào cũng bảo tôi trả và lần nào cũng là mình trả. Tức thật.
***
Soraffina đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại quê hương mình. Cô
không biết mình về đó có nên gặp lại mọi người không hay là cứ lẫn trốn
như thế này. Họ đã nghĩ cô chết, giờ quay lại chắc chắn họ sẽ không tin
hoặc họ sẽ xem Hàn Luân là người xấu. Cô thật sự không muốn như thế.
Cô nhìn về phía bóng lưng của anh đang tất bật kê đơn thuốc ở trong
phòng khám thì lại nhớ về lời anh nói. Cô không giận anh, càng như vậy
cô càng thương anh nhiều hơn.
Cô thu xếp hành lý xong cũng là lúc Hàn Luân xong công việc, anh đóng cửa phòng khám lại đi lên tầng trên. Nơi cô làm việc là tầng trên, anh
thì làm việc ở tầng dưới. Từ tầng trên có thể nhìn xuống dưới một cách
dễ dàng.
Hàn Luân nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, có cô, đối với anh như vậy là quá đủ rồi.
***
Hạo Khang ngồi ở phòng làm việc, anh suy nghĩ về điều Yay nói. Nếu
sau này Mẫn Mẫn biết anh và mẹ nó không hề có hôn thú như bao gia đình
khác thì chắc rằng nó sẽ đau khổ. Anh ích kỉ nhưng hạnh phúc của con thì một người cha như anh không nên cướp mất.
Giá như đứa nhỏ là con của anh và Dạ Nguyệt thì hay biết mấy. Anh cầm lấy tấm ảnh của cô mà anh luôn để trên bàn làm việc. Anh vuốt nhẹ lên
đôi mắt, nụ cười ấy.
“Em sẽ không trách anh chứ? Anh đã tìm được phần cuối của câu nói mà
em muốn nói trước khi qua đời. “Em chưa bao giờ hết yêu anh!” có phải
vậy không em?” Anh độc thoại một mình. Cô vẫn cười, bốn năm qua anh cũng chưa bao giờ hết yêu cô.
Anh đã từng nghĩ cô chỉ đi du lịch, rồi cô sẽ trở về. Cô sẽ quay về
và hạnh phúc. Nhưng anh không thể nào sống như thế được nữa. Đó chỉ là
cái cớ để anh trốn tránh nỗi đau. Càng trốn tránh thì bản thân anh lại
rơi vào bế tắc.
Tại sao những người con gái anh yêu thương đều lần lượt rời bỏ anh mà đi vậy chứ? Đầu tiên là Hà Nhã, tiếp sau là Dạ Nguyệt. Anh sợ rồi, anh
sợ phải yêu rồi chứng kiến họ ra đi mãi mãi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT