Hạo Khang ngồi dưới phòng khách chờ cô, anh nhàn nhã lật từng trang
tạp chí thời trang, đây là cuốn thứ tư rồi. Phụ nữ thật là phí thời
gian, nãy giờ rất lâu mà vẫn chưa xong, anh chỉ mất hơn bốn mươi lăm
phút, cô thì đã gần hai tiếng.
“Dạ Nguyệt!” Anh gọi với lên. “Em xong chưa? Chúng ta sẽ trễ đấy!”
“Dạ, em xuống liền!” Cô đi xuống, cô không còn gò bó cơ thể vào những bộ cánh đuôi cá quyến rũ nữa mà thay vào đó là một chiếc váy suông rộng được làm bằng voan rất nhẹ nhàng. Mái tóc thắt bím một bên trong thật
dễ thương. Cô trang điểm nhẹ nhàng mà quyến rũ. Anh rất hài lòng nhưng
đến phần giày thì anh lắc đầu.
Anh đi lên lầu, đem xuống một đôi giày bệt đặt xuống chân cô. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót kia ra. Cô nhìn anh mỉm cười,
anh luôn như vậy, dịu dàng như thế. Hai người vui vẻ dắt nhau đi đến
buổi tiệc mà chẳng hay rằng, sau lưng họ có một à không là hai mới chính xác. Có hai người không cam tâm nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc đó cứ
tiếp diễn.
***
Nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng xa hoa, thuộc sở hữu của Vương gia.
Từ cửa nhìn vào có thể thấy nơi đây không phải là nơi mà ai muốn vào
cũng được. Anh khoác eo cô, chậm rãi đưa cô vào đại sảnh của buổi tiệc.
“Khang thiếu gia, Dạ Nguyệt thiếu phu nhân, xin chào, đã lâu không
gặp!” Một cô gái tầm hai mươi tuổi, trang điểm rất đậm đến chào hỏi. Đôi mắt cô ấy vô cùng sắc sảo, chiếc váy đuôi cả xẻ sâu ở ngực càng làm cho cô gái trở nên quyến rũ.
“Đã lâu không gặp, Minh tiểu thư!” Hạo Khang nói chuyện có vài phần khách sáo.
“Anh sẽ không thấy phiền nếu tôi mời vợ anh một ly chứ?” Minh Hy nói. Hạo Khang mỉm cười.
“Biết làm sao được, tôi cảm thấy phiền đấy!” Hạo Khang đùa một câu
khách khí vô cùng. Minh Hy không lấy cớ thế mà hờn giận, trái lại cô ta
lại còn cảm thấy vui vẻ.
“Tại sao lại không thể? Anh bảo vệ cô ấy quá kĩ rồi đấy! À, mà buổi
tiệc này là thế nào? Anh mới trúng gói thầu hay đại loại những thứ như
vậy à?” Cô ta nói, mắt đảo xung quanh nhìn sơ lược.
“Cứ cho là vậy, tiệc chưa bắt đầu mà! Xin phép tôi và vợ tôi vào
trong trước.” Anh nói rồi đưa cô đi vào trong, Dạ Nguyệt cô nhận ra anh
dường chẳng thích tiệc tùng nhưng đây là việc đáng chúc mừng nên anh mới mở tiệc.
Đa số những người được mời đến đây đều là những doanh nhân, những
người có máu mặt trong giới kinh tế. Mọi người đều tự bước đến chào hỏi
anh, có lẽ gia đình anh cũng nắm giữ thế lực rất lớn ở giới kinh tế nên mọi người đều nể trọng.
Hạo Khang dắt cô bước lên sân khấu, anh đèn ở dưới liền tắt hẳn, tất
cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu. Mặc dù cô chẳng thấy ai hết
nhưng cô biết mọi người đang nhìn cô. Bàn tay cô được anh nắm chặt. Anh
khẽ hắn giọng.
“Tôi, Hạo Khang rất vui vì mọi người đã nể mặt tôi đến dự buổi tiệc
nhỏ ngày hôm nay. Chắc mọi người cũng đang rất thắc mắc vì sao tôi lại
tổ chức một buổi tiệc bất ngờ như thế này. Chắc hẳn ai cũng biết Vương
gia chúng tôi quyền uy có sẵn, tài sản nhiều vô kể nên việc chọn người
thừa kế rất quan trọng. Ở đây ai cũng biết tôi vừa kết hôn với Dạ Nguyệt – tiểu thư của dòng họ Thiên gia danh giá cách đây không lâu, điều đáng nói hơn là cô ấy sẽ là người sinh ra người thừa kế tiếp theo cho Vương
gia. Tôi cũng không dám tin vào sự thật khi cách đây vài hôm, cô ấy báo
với tôi cô ấy đã mang thai, điều này khiến tôi vô cùng xúc động và vui
mừng. Tôi mời mọi người đến đây cũng vì lẽ đó, mong mọi người cùng tôi
chia vui. Được rồi, nhạc lên, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng
việc này.” Hạo Khang nói một bài diễn văn khá dài, cô nghe khá mệt nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười.
Anh dắt cô đi xuống khỏi sân khấu, mọi người ai nấy đều đến chúc
mừng, cô lại chẳng vui khi nhận được những lời chúc mừng này, toàn là
những thứ sáo rỗng.
“Khá lắm đấy chú em!” Dạ Phong đi đến, vỗ vào vai Hạo Khang, anh quay lại mỉm cười. “Chúc mừng cô em gái của tôi, sắp làm mẹ rồi, đừng phá
phách nữa nhé!” Dạ Phong nói, cô làm mặt quỷ với anh hai mình.
“Chúc mừng em, Nguyệt Nguyệt!” Chị Thư Ly khoác tay Dạ Phong chúc
mừng cô. Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Tất cả bọn họ đều nói chuyện rôm
rả.
***
Đã hơn 11h mà buổi tiệc vẫn còn rất đông người, bọn họ ai cũng đã
thấm rượu, những câu chuyện họ nói đã trở nên không còn chủ đề nữa. Bọn
họ thi nhau ca hát, vui đùa, cô thật sự không dám tin đây là là những
người có máu mặt trong giới làm ăn.
“Anh. Em thấy mệt quá!” Cô nắm tay áo anh, Hạo Khang ôm cô vào lòng, cô thật sự rất mệt.
“Ngoan, anh sẽ đưa em về!” Anh vuốt tóc cô, cô vùi mặt vào ngực anh,
tay níu áo anh lại để cố đứng vững. Anh cũng cảm nhận được sự bất thường từ cô, thân thể cô mềm nhũn, không chút sức lực. Có phải cô chịu không
nổi không khí ở đây.
Anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi buổi tiệc, phân phó cho một vài người tiễn khách.
“Sao hai đứa lại về sớm vậy?” Ba mẹ Dạ Nguyệt đi đến hỏi.
“Dạ Nguyệt cảm thấy không khỏe, con đưa cô ấy về nghỉ!” Hạo Khang nói.
“Ừm, vậy cũng được! Hai đứa đi đi!” Phụ nữ mang thai thường hay như
thế, cơ thể sẽ thay đổi rất nhiều, con bé còn nhỏ nên chưa thích nghi
kịp. Con đừng bỏ vợ con ở một mình, tâm lý phụ nữ mang thai thay đổi
thất thường lắm!” Mẹ cô dặn dò Hạo Khang, anh gật đầu liên tục.
“Con về nha mẹ!” Cô nói với mẹ, mẹ cô gật đầu.
Chiếc xe của Hạo Khang phóng như bay trên đường, hai ông bà đứng nhìn chiếc xe mỉm cười hài lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT