Trên trời, bông hoa tuyết nhỏ nhắn rơi xuống, như đang bay lượn, đùa
vui với những đợt gió lạnh. Nó cứ rơi mãi, đến khi vừa chạm vào khung
cửa sổ của một ngôi nhà thì liền vỡ vụn, tan thành nước. Hôm nay đông
dần qua rồi, mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau trận ngủ đông dài, rọi
xuống nhân gian những tia nắng ấm áp.
Trong một căn biệt thự, bác sĩ đang khám cho một cô gái đang nằm trên giường. Ông bác sĩ khám xong, liền quay sang nói với chàng trai bên
cạnh:
– Cô ấy sốt khá cao do ở ngoài trời lạnh quá lâu. Nhưng sẽ khỏi nhanh thôi, đây là đơn thuốc.
– Cảm ơn ông, bác sĩ.
– Không có gì, tôi về đây.
Căn nhà sau khi ông bác sĩ đi liền xảy ra một cuộc cãi vả ở trước
cổng. Cụ thể là Haruko và Ichiru. Chẳng qua là lúc vừa định bước vào
cổng thì Haruko bắt gặp Ichiru đang đứng lấp ló ngoài cửa, liền chạy lại mà lớn tiếng nói:
– Này con nhỏ kia, đến đây làm gì?
– Tôi…chỉ muốn đến gặp…Kiyoshi…
– Kiyoshi đang bận chăm sóc Yori rồi.
– Chị Yori bị làm sao vậy? – Nó giả vờ hỏi, mặc dù đã biết hết.
– Sao tôi lại phải nói cô biết. Hứ!
Rồi Haruko bỏ đi vào nhà. Ichiru tức giận cuộn tay thành nắm đấm. Nó
rút điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng lại nhận được tiếng chuông kéo
dài.
“Còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ!”
——————-
Trong văn phòng chủ tịch của một công ty nào đó. Một người phụ nữ
tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện là một người đàn ông, cũng độ tuổi trung niên. Không khí trong phòng khá ngột ngạt khi
hai người họ mỗi người cứ theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng lại có
chung một mụch đích.
– Đêm nay sẽ có chuyến hàng đến Hồng Kông, lo mà làm cho tốt! – Người phụ nữ lên tiếng.
– Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.
– Và tất nhiên lần này sẽ một đi không trở lại.
– Vâng, thưa chủ tịch.
Và sau đó là một trận cười man rợ vang lên khắp cả căn phòng.
————————–
Yori hiện đang lạc lối trong một con đường tối đen như mực, chỉ có
một tia sáng trắng lóe ra ở một nơi vô định. Cô chỉ biết đi về phía tia
sáng ấy mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Cô biết, cô đang mơ. Một giấc mơ giống như trong những câu chuyện ngôn tình mà cô hay đọc trong những lúc rảnh rỗi. Thường thì những lúc này, nếu
tới được tia sáng ấy, chắc sẽ có ông tiên hay bà tiên gì hiện lên rồi
hỏi chuyện này nọ, cô nghĩ vậy.
Rồi khi tới được tia sáng ấy, cô ngạc nhiên khi thấy đó là một cánh
cửa màu trắng toát. Mở cửa và bước vào, không gian nơi đây đối lập hoàn
toàn với lúc nãy. Lúc nãy là một nơi tối đen, không thấy một thứ gì, thì giờ đây là một nơi mang màu sắc trắng tinh, tất cả đều trắng, không hề
có một màu sắc nào khác.
“Yori à!”
Một giọng nói quen thuộc phát lên. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh để xem ai đã gọi mình, nhưng nơi đây ngoài cô ra thì còn ai.
“Yori, là chị đây!”
Chị? Không lẽ là…
“Yoru, là chị sao?”
Cô lên tiếng, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng người chị của mình.
“Yori à, em đang gặp chuyện gì phải không?”
“Sao chị biết?”
“Vì chị là chị của em.”
Cô lưỡng lự không biết có nên kể hay không. Nhưng dù sao đây là chị cô, và đây cũng là một giấc mơ…
“Thực ra…Rian bị bắt cóc, và tên đó bắt em phải làm người yêu hắn!” Cô nói.
Nhưng sau khi cô dứt lời thì có một luồn ánh sáng ảo diệu tỏa ra
trước mặt cô. Rồi trong luồn sáng ấy, một dáng người mảnh mai hiện ra,
sau lưng là đôi cánh trắng. Là Yoru.
“Chị, là chị thật sao?”
Cô đưa tay định chạm vào Yoru nhưng lại rụt tay lại.
“Chị đây!”
“Em…em xin lỗi chị vì chuyện trước kia…”
Yoru nhẹ nhàng đi tới rồi cầm tay cô lên, nói:
“Không sao. Đó là lỗi do chị… Còn về chuyện khi nãy em nói… chị thực
sự không có cách nào cả. Nhưng chị nói em nghe điều này, rằng em hãy tự
tin vào bản thân, tự tin vào quyết định của mình, và tự tin vào những
người bạn xung quanh em…”
“Em…”
Cô chưa kịp nói lời nào thì Yoru đã biến mất. Cả không gian trắng
toát ấy cũng đang dần tan đi như băng ở Nam Cực, chỉ còn lại một cánh
cửa gỗ. Cô tò mò mở ra và bỗng dưng, cả người bị hút vào đó.
—
Yori mở to mắt nhìn trần nhà. Cô đã thoát khỏi giấc mơ ấy. Nhớ lại
những lời nói, cái nắm tay khi nãy của Yoru mà nước mắt cô tự dưng rơi
xuống. Cô cảm thấy ghét bản thân mình, nếu lúc kia cô chịu quan tâm đến
Yoru một tí thì chị cô đã không phải chết, và Rian cũng không phải thành trẻ mồ côi.
Nghĩ luẩn quẩn một hồi, cô nhớ lại điều mà lúc nãy Yoru đã nói với
cô. Phải rồi, cô phải tin tưởng bản thân mình, và tin tưởng những người
đã luôn ở bên cạnh cô. Thời gian còn 4 ngày, từ đây đến đó ắt sẽ có cách giải quyết thôi.
Yori cố ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ập đến khiến cô ngã nằm xuống trở lại.
– *beep*, tất cả là lỗi của anh ta…
Yori lầm bầm vài tiếng chửi rủa, rồi chợt nhớ điều gì đó, cô với tay
lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho Takagi. Nhưng đầu dây bên kia lại không có động tĩnh. Cau mày lại, cô bấm gọi cho Haruko. Nhỏ bắt máy, cô liền hỏi:
– Sao tớ gọi mà Takagi không nghe máy? Cậu có đi chung với cậu ấy không?
– Có…
– Đưa cậu ấy nhanh. – Cô gắt lên.
…
Yori dường như nghe tiếng của Kiyoshi trong đó, trong lòng bỗng đâm
ra giận. Vợ mình bệnh mà không ở nhà, lo đi chơi. Đã thế thì tối nay ra
sofa mà ngủ.
– Yori, cậu gọi tớ hả? Xin lỗi nhé, điện thoại tớ bị hư rồi.
– Hừm. Đêm nay chuyến hàng ấy mà bị gì thì tớ rút xương cậu đem cho chó gặm đấy!
Không để Takagi nói, cô đã thẳng thừng dập máy. Dường như cái tính
máu lạnh của cô dần trở lại rồi. Mà nếu mà nó đã hoàn toàn quay lại thì
sẽ có rắc rối lớn.
Phía bên này, Takagi sau khi nghe được mấy lời đó liền nổi da gà,
dựng tóc gáy. Lời nói kia của cô như có một dòng điện ngàn vôn chạy
thẳng vào cơ thể cậu ta vậy. Thật đáng sợ mà.
– Mà Yori không biết chúng ta ở phòng kế bên sao? – Haruko hỏi.
– Chắc không. Vậy nên mới gọi đấy. – Kiyoshi cười cười đáp lại.
– Thôi, cậu qua chăm sóc Yori đi, bọn tớ về chuẩn bị cho chuyến hàng tối nay.
– Ừ.
Hoàn chương 51.
———————-
Ngày mai au có thể sẽ up chap trễ hơn, chắc tầm 10h gì đấy! Nhớ đón đọc nhé! :3
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT