Đầu tuần, hắn và nó hạnh phúc đến trường (trong mắt người khác). Nào
ai biết được sáng này hắn đã trải qua một chuyện rất kinh khủng, vô cùng kinh khủng, khủng khiếp hơn hành vi của mọi người trong nhà nó.
~~~Trở về lúc sáng~~~
Duy Anh đang chìm vào giấc ngủ sau khi vật lộn với đống bài. Đang ngủ ngon lành bỗng cậu thấy có gì đó nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu khiến cậu
khó chịu.
-Để yên cho ông đây ngủ. -Hắn hét ầm lên.
-!@%%&$. Có chịu dừng lại không. –Gào thét vào mặt ai đó. (chết rồi bé)
Lát sau, hắn cảm giác có một thứ gì đó lành lạnh, sần sùi di chuyển
trên người hắn. Nhưng mà cái tay thính hơn chó của hắn lại nghe thấy âm
thanh nguy hiểm vang bên tai mình. Hắn hoản sợ mở to mắt, lúc đầu hắn
nhìn thấy gương mặt nó kề sát bên giường, trên tay còn có cọng lông
trắng. Nhưng hắn không quan tâm tới nó mà chỉ từ từ cuối xuống nhìn cơ
thể mình.
-Ơ… ở đâu… ra… -Hắn lắp bắp không dám lớn giọng, cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích.
Thiên Bảo thấy hắn đã tỉnh ngủ liền đưa tay về phía con rắn đang nằm
trên người hắn. Con rắn ngoan ngoãn quấn lấy tay nó, cả hai bước ra khỏi phòng trong sự hoảng sợ của hắn. Đến lúc hồn trở về với xác thì hắn mới giận mình đi làm vscn rồi phóng xuống phòng ăn.
-Thiên Bảo ơi Thiên Bảo! Cậu lần sau đừng dọa tớ như thế. Ngày mai tớ sẽ dậy sớm, không cần cậu đánh thức tớ như thế đâu. –Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn như một đứa trẻ vâng lời trong khi nó lay hoay trong bếp.
Nó đem hai đĩa thức ăn ra để lên bàn.
-AAAAAA!!!!!!!!! Đem con đó tránh xa tớ ra!!!!!!!!!! –Nguyễn Duy Anh
hắn không sợ trời không sợ đất không sợ chết sống chỉ sợ rắn.
Con rắn đang quấn cổ nó, thấy hắn hoảng sợ như thế, nó đem con rắn về chuồng của nó. Quay trở lại bàn ăn và thưởng thức món bánh phô mai và
ly sữa của mình. Hắn cũng nhanh chóng xử lí phần ăn của mình.
Thế rồi hắn đành dẹp nổi sợ của mình sang một bên để làm vệ sĩ cho
nó. Hôm nay hắn ngoan ngoãn ngồi vào chổ, không đánh nhau, không phiền
hà gì đến nó. Tất cả là bởi vì hắn đang tập trung phá đảo máy game hôm
trước nó vừa đưa cho hắn. Anh và cậu lại vào lớp trễ nhưng những tiếng
hét thất thanh thì không hề giảm. Hắn khó chịu nhìn tên chướng mắt Minh
Khang với thứ nụ cười giả tạo. Cậu thấy thế liền nhếch mép thách thức.
Là người nóng tính, hắn lập tức lao vào, thế là cả hai vật nhau tơi tả.
Hắn vì tức giận nên làm rơi chiếc máy, nó nhặt lên và bắt đầu chơi. Hai
con quái vật kia cũng bắt đầu dừng lại, cả hai kéo ghế ngồi xuống xem nó chơi.
-“You win”
Hắn há hốc miệng tức tối, màng cuối này hắn đã cày như điên nhưng
toàn thất bại, thế mà nó chỉ chơi có vài phút liền thắng dễ dàng. Nhưng
mà…
-Trời ơi!!!! Công sức tui cày tới màn cuối, bắt đền cậu đó Thiên Bảo. –Hắn la hét như ai đó tặng cho hắn một con rắn vậy.
Hắn ôm khư khư cái lý do là nó may mắn không buông. Thế là nó đành
chơi lại từ đầu. Từ khi ngồi xuống chổ, anh không hề rời mắt khỏi nó.
Quan sát từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt nó nhưng không có kết
quả. Mặc dù không quan tâm đến trò chơi kia nhưng anh phải công nhận, nó khá hay, có lẽ. Chuông reo vào tiết, nó trả lại cái máy cho tên đang há hốc, hắn phải ôm cái máy đó một ngày một đêm đấy.
Và rồi thầy vào lớp, tiết học bắt đầu trong bầu không khí u ám của
hắn. Cậu không quan tâm, úp mặt xuống bàn ngủ. Chỉ có 2 người là ghi
ghi, chép chép rất chăm chỉ. (Dẹp bọn GATO sang bên đi, ai cũng biết tụi nó sắp làm gì đó ngu ngốc mà)
-Hai em thật sự muốn? Gần đây có nhiều người thích xa nhà nhỉ. Ha ha, chiều nay hai em có thể đến đó. Nhớ đưa tờ giấy này cho em ấy, nhớ phải vâng lời nếu không cả hai em sẽ bị tống cổ đi đấy. Chiều học tốt. –Lão
hiệu trưởng cười với hai người đang đứng trước mặt lão.
Cả hai người đều không quan tâm tới lão gì điên đó mà bỏ ra ngoài.
Đứng trên cao, cả hai nhìn xuống cô gái đang tựa người vào gốc cây mơ
màng như đang ngủ. Bên cạnh là một chàng trai đang nằm dài trên bãi cỏ.
Một cảnh tượng hoàn mỹ cho mọi cặp đôi.
-Cậu thật sự quan tâm tới con nhỏ đó sao? Thật khác thường, tên khó
chịu nhà ngươi mà cũng có hứng thú với bọn thường dân sao?! –Một tên
khoác tay lên vai thằng bạn thân của mình châm chọc
Thế rồi cả hai biến mất trong tiếng cười. Tiết đầu tiên buổi chiều,
hắn đã anh dũng chiến thắng cái trò chơi đó. Ai đi ngang qua hắn liền
nhìn rõ cái mũi dài đang ngày càng dài ra và cái bản mặt thỏa mãn vô
cùng mất hình tượng.
-Tớ cũng thắng trò này rồi nhá. Tớ không có thua cậu đâu. Ha ha ha.
–Lảm nhảm đủ thớ với nó, hắn tự cho mình là đúng, không chấp nhận việc
ai đó chơi game giỏi hơn hắn.
Cậu nhìn thấy bộ mặt đáng đánh liền nổi máu chọc người. Cậu mỉm cười với nó ròi phán.
-Thiên Bảo với tên ngốc này lúc nào cũng đi chung hết. Hai người là một cặp à? –Cậu rất chờ mong biểu hiện của tên ngốc đó nha.
-Sự thật sao mà phản ứng khinh thế. –Cậu cười đểu khi đạt được mục đích của mình.
Thông thường nó sẽ không quan tâm nhưng lần này nó kéo kéo tà áo của
hai tên điên sắp lao vào đấm đá. Cả hai phải dừng lại quay sang nhìn nó.
-Cặp đôi? –Nó đưa tay chỉ mình rồi chỉ hắn đang nổi máu đánh người sau đó quay sang cậu để hỏi.
-Đúng vậy, hai người rất giống một đôi yêu nhau đấy. Lúc nào cũng
thấy tên điên này theo sát Bảo mà. –Cậu có vẻ phấn khích như thể cậu vừa làm được thứ gì đó lớn lao lắm. (Tất nhiên, cuối cùng thì Bảo Bảo cũng
mở miệng nói chuyện với nó mà.)
-Vậy (chỉ anh phía bên cạnh nó rồi dời ngón tay về phía tên Khang) là một cặp? –Một câu hỏi vô cùng ngây thơ.
Cả thế giới im lặng… Nó vẫn giữ ánh mắt của mình chờ đợi câu trả lời
của tên đã sớm đông cứng. Thấy cậu không có ý định trả lời mình nên nó
quay lên bảng nhìn cô giáo tiếp tục nghe giảng bài. Thấy nó nhìn mình,
cô tiếp tục bài giảng của mình trong bầu không khí đông đá.
-“Thiên Bảo của cô ơi. Từ khi nào em đã học thói xấu của bọn học sinh đó vậy. TT.TT” –Cô giáo khóc ròng, từ đầu tiết đến giờ, không ai thèm
lắng nghe bài học. Thường thì nó sẽ rất chăm chú nhưng hôm nay nó lại bỏ mặc cô giáo mà phán một câu khủng bố như thế.
Và nhờ câu nói của nó, giờ học buổi chiều rất yên bình. Cậu chỉ biết
ôm mặt mà… ngủ. Cậu thề không để nó mở miệng nói câu nào với cậu nữa.
Lúc đầu tưởng nó câm không nói được, đến khi nó nói chuyện thì… cậu thật là ngu ngốc khi chọc phải nó. Cậu biết thế nào thằng bạn chí cốt cũng
hành cho cậu một trận dữ dội. Còn anh, người đứng bên ngoài nhưng vô
duyên vô cớ bị lôi vào trò đùa của cậu thì không có phản ứng. Anh không
tin một đứa như nó lại có thể diễn đạt như vậy. Gương mặt vô cảm hoàn
toàn, không một sơ hở nào. Việc gì đã hình thành nên một con người như
thế, nó đã trải qua điều gì? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng, anh sẽ phá vỡ chiếc mạt nạ đó. Không ai có quyền che giấu bất cứ thứ gì trước
mắt anh. (Oh! Thì ra tên này có sở thích kiểm soát người khác.)
-Không tin được là lại kiểm tra đột suất như thế. Cái đám giáo viên rảnh rỗi. –Vừa đi, hắn vừa càm ràm.
Tiết cuối cùng trong ngày, lão già giám thị đem một sấp giấy xuống
bảo hôm nay có kiểm tra. Hắn và lão đã cãi tay đôi một trận nhưng cuối
cùng phải ngồi yên làm bài.
– “Cái bài này quen quen. Hình như mình làm rồi… Á, sấp bài của Thiên Bảo đưa hôm qua. Y chang.” –Sau đó hắn hí hửng làm bài, nếu không nhờ
tối qua tra sách như điên thì chắc giờ hắn ăn bí rồi.
Cả hai đang về ktx, bỗng nhìn thấy có rất nhiều xe tải đậu trước cửa
ktx. Hắn căng mắt ra nhìn xem có chuyện gì không. Và hắn đã tìm ra
nguyên nhân của những chiếc xe, hai tên đáng ghét đang đứng trước của
nhà hắn… nhầm, trước cửa ktx. (Vì khi đi học nó đã khóa cửa cẩn thận nên 2 tên kia có muốn vào cũng không được)
-Này! Hai người nhanh lên một chút, tụi này đợi lâu rồi đấy. –Cậu hét về phía hắn và nó.
Nó vốn dĩ đã chậm giờ này thấy hai người đứng đó không hiểu sao lại
đi chậm hơn bình thường. Bộ não của nó bắt đầu hoạt động, vô số thứ đang chạy trong đầu nó chờ đợi sự quyết định từ nó. Hắn thấy vậy cũng đi với tốc độ rùa bò bên cạnh nó. Đợi đến khi cả hai đến cửa, hai tên kia đầu
đã bốc khói vì giận.
-Cô không đi nhanh được à? –Anh nổi giận, ánh mắt sắc bén nhìn nó.
Nó không quan tâm, mở cửa bước vào trong, hắn lon ton chạy theo, bỏ hai tên kia đứng bên ngoài.
-Bắt đầu từ hôm nay, hai chúng tôi sẽ ở đây. –Anh đã bình tĩnh trở
lại, nắm tay kéo Thiên Bảo xoay người lại rồi đưa nó xem tờ giấy của lão hiệu trưởng.
Nó lướt mắt rồi lôi điện thoại ra, chưa đến tiếng chuông thứ hai, đầu dây bên kia bắt máy.
-Thiên Bảo a! Ta chưa muốn chết đâu. Ta là muốn tốt cho em mà. Để một đứa con gái như em ở một mình rất nguy hiểm, với lại ktx là của chung,
em nên để hai em ấy ở lại. Em không có trách nhiệm làm bảo mẫu cho hai
em ấy đâu. Thế mấy đứa phải biết chăm sóc nhau nha, thầy bận rồi. *Tút…
tút… tút…* -Không đợi nó mở miệng, lão hiệu trưởng tự độc thoại xong
liền tắt máy.
Nó nhường đường cho hai tên kia đem đồ lên phòng, cậu vui vẻ nhìn vẻ
mặt tức tối của hắn. Thế là từng món đồ đắt tiền của hai tiểu thiếu gia
được đem lên tận phòng.
-Thiên Bảo! Tại sao lại bất công như vậy, tớ đã phải tự mình mang đồ
lên phòng, dọn dẹp cái khu này một mình đấy. TẠI SAO????? –Hắn tức tối
quay sang nó.
Nó không nói gì, chỉ cầm bảng nội quy và bản phân công lên phòng, mặc kệ hắn la hét thế nào cũng không quay lại. Lúc nó bước ra khỏi phòng
xuống đại sảnh cũng là lúc anh và cậu chuyển đồ xong. Nó không nói gì,
đưa cho ba người ba tờ giấy. Đó là nội quy ktx. Rồi nó đưa cho cả ba xem bảng phân công.
-Tại sao lại phải tự mình dọn dẹp chứ? Có tiền để làm gì? Để thuê
người khác phục vụ cho bản thân đấy. –Cậu không đồng ý với bản nội quy.
*Vút* -Nắm tay của nó dừng sát gương mặt điển trai của cậu, nếu không dừng lại, hắn thậm chí có thể văng ra sau rồi.
-Điều cuối, các người muốn ở lại thì ngoan ngoãn đi. –Hắn làm bộ mặt nghiêm túc.
Nó không thèm nhìn nữa, đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Bảng phân công được nó đính trên tủ lạnh. Các công việc đều được chia đều cho mỗi
người, riêng nó chỉ cần nấu ăn và chăm sóc cây là được.
-Sao cô ta dám… -Cậu nghiến răng.
Hắn thì hí hửng khi thấy cậu bị thế, nhưng lại giả vờ không quan tâm
bật tivi lên xem. Anh thì nghiên cứu kĩ lưỡng bản nội quy, nó đang giấu
gì đó không muốn người khác biết.
-Thiên Bảo, bữa nay ăn gì thế? Mùi thơm thật~~~
Cả ba đi xuống bếp liền nhìn thấy một nồi lẩu hải sản đã để sẵn trên
bàn. Nó thì đang đem ra chai nước ngọt để mọi người cùng uống. Ba tên
thiếu gia chỉ biết để người khác phục vụ ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.
-Cũng ngon đấy. –Cậu vẫn còn khó chịu nhưng phải công nhận thức ăn rất ngon.
-Bảo cho tớ thêm thức ăn.
-…
-Tôi cũng thêm.
-*Đưa chén về phía nó*.
Nó tiếp tục ăn, để ba cánh tay trơ trọi giữa không trung. Anh nhận ra đầu tiên liền đứng dậy tự phục vụ. Thấy thế hai người kia cũng tự thân
chăm sóc cho mình. Bữa ăn kết thúc với sự thỏa mãn của cậu và hắn.
-Rửa chén. –Nó chỉ vào hắn rồi bỏ lên phòng.
Mặt hắn hoàn toàn hóa đen, hắn đâu biết rửa chén. Và số phận của các
bé chén dĩa đã trở nên tối tăm từ đó… Ba thiếu gia được ăn sung mặc
sướng trước giờ nay đã bắt đầu cuộc sống lao động không công.
P/s: Ai khen tui đi, 2000 mấy từ lận đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT