Sáng hôm sau, Duy Anh mắt nhắm mắt mở lò mò ngồi dậy. Bình thường hắn sẽ bị lôi dậy bằng những trận đánh khủng bố. Tuy nhiên, hắn là đang ở
ktx, chỉ có mình hắn và nó. Giật mình nhìn lên giường, nó không còn ở
đó. Đột nhiên một cánh cửa trong phòng mở ra, Thiên Bảo trong bộ đồng
phục sạch sẽ bước ra ngoài, có vẻ nó đã tự thay băng cho mình rất tốt.
-Định đi học à? Sao không ở đây nghỉ đi.
Nó hoàn toàn lơ hắn mà bước ra ngoài. Hắn cuốn quýt chạy theo, bất
đắc dĩ làm vệ sĩ không công cho nó. Suốt đường đi, bao nhiêu đứa đã bị
hắn đánh tơi tả vì ném rác vào người Thiên Bảo (toàn trúng hắn chớ đâu). Nhờ vệ sĩ mà đây là ngày đầu tiên nó đến trường với bộ dạng hoàn hảo.
-Biến chổ khác.-Hắn đạp tên ngồi phía trước Thiên Bảo rồi ngồi xuống, gác chân lên bàn.
-Các người nghe cho rõ, từ giờ đây sẽ là chổ của tôi. Ai có ý kiến thì bước lên đây nói chuyện.- Giơ ngón giữa.
-“Ha ha ha… Có khí phách! Ta, hiệu trưởng của các em đây. Thiên Bảo,
từ giờ e làm bảo mẫu cho thằng nhóc hư hỏng này đi. Lão già nhà nó đồng ý tống nó vào ktx chung với em rồi. Từ nay nhớ chăm sóc nó. Ha ha
ha”-Tiếng lão hiệu trưởng vang lên từ đâu đó.
-Cái gì????!!!-Tất cả những ai nghe thấy (tất nhiên là nó không quan tâm) đều hét ầm lên.
-Lão già chết tiệt toàn tự mình quyết định. Hừ!-Hắn cau có.
-Này, chưa ăn gì đúng không? Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nhá.-Hắn quay ra sau hỏi nó.
Nó vẫn chăm chú làm bài, không mải mai quan tâm chuyện gì đã và đang diễn ra.
-Này! Mau đi mua đồ cho tụi này.-Hắn tóm lấy một tên xấu số rồi buộc cậu ta đi mua thức ăn.
Do quá sợ hãi, tên đó liền chạy một mạch xuống 2 tầng lầu, băng qua
sân trường hơn 600m, gom những gì cậu ta có thể ôm rồi chạy về lớp với
tốc độ nhanh nhất.
-Ăn đi! Cái nào cũng được, cậu phải ăn để mau chóng hồi phục.-Hắn để
hết lên bàn nó. (Thằng này mà bad boy gì, lừa tình, lừa tình >_ Đang làm bài lại bị người nào đó che mất nhưng nó không tức giận, chỉ chọn bừa một chiếc sandwich cho vào miệng.
-Cảm ơn.-Vừa ăn, nó vừa nói.
Bỗng nhiên Duy Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nó nói cảm ơn, đây là câu nói thứ hai của nó. Mà khoan, cảm ơn có được cho là một câu không?
Thôi kệ, cuối cùng thì nó cũng nói với hắn. (-_- có phải thằng bad boy
nào lọt lưới tình cũng ngu thế không?)
-Aaaaa! Anh Khang~~~ Hôm nay anh thật đẹp trai!!-Một nữ sinh nào đó.
-Anh Huy vẫn lạnh lùng như ngày nào. Anh ấy thật ngầu~~~~~-Lại một bánh bèo nào đó.
-…
Và hai thiếu gia đã bước về chổ trong âm thanh khủng khiếp kia. Minh Khang giữ nụ cười tươi trên môi quay sang bàn nó.
-Công chúa đáng yêu, vết thương của em đã đỡ chưa?-Cậu đặt lên bàn nó một cành hồng.
– *Gật đầu* -Lại bị làm phiền, nó ngước đôi mắt màu tro của mình nhìn cậu.
-Thế là tốt rồi. Một cô gái xinh đẹp không nên để mình bị thương.-Cậu vén lọn tóc của nó sang một bên rồi mỉm cười.
-Thôi đi.-Giọng nói lạnh lùng của anh dừng hai người lại kịp lúc.
Lúc đó, nó đang làm gì? Tất nhiên là tiếp tục làm bài của mình, không quan tâm tới hai người sắp đánh nhau kia. Hắn nhìn nó một lúc rồi ngồi
xuống úp mặt lên bàn ngủ. Thế giới lại rơi vào yên lặng.
-Aaaaa! Chán quá. Sao chán quá vậy. Tui không muốn đi học.-Hắn giở chứng.
Chưa được hai tiết học, Duy Anh lại làm ồn, nếu không phải có nó ở
đây, hắn đã bỏ ra khỏi lớp đi đâu rồi. Bực bội vì không thể nghe cô
giảng bài, nó ném cho hắn vật gì đó. Là một chiếc máy chơi game của nó,
thật may khi tên này rất mê game. Đúng như Bảo dự đoán, hắn chăm chú
chơi game và không phát ra tiếng động nào nữa.
-“Cô rất biết ơn em Thiên Bảo. Nếu em không làm gì với tên nhóc hư
đốn đó chắc cô phải chuyển sang lớp khác để dạy mất.”-Cô giáo ở trên
phóng ánh mắt vô cùng biết ơn xuống bàn nó.
~~~~~~~~~~~
Ra về, hắn về nhà dọn đồ qua ktx sẵn chào ông già rồi mới đi. Cuộc gặp mặt thân mật của hai cha con là đây.
-Mày đi đừng có làm phiền con nhà người ta. Đã ở chung một nhà rồi mà con bé có thương tích gì mày chết với tao. (đã con nhà người ta mà lo
chi vậy)
-Tui biết rồi, không cần ông nhắc đâu. Tui còn chưa tính vụ ông tự ý tống tui vào ktx đấy.
Trong căn phòng vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.
Trong khi đó, Thiên Bảo đang đứng giữa một đám người.
-Mày biến khỏi trường đi. Ở lại đây gây chướng mắt lắm.
-Đồ hồ li tinh! Cái đồ không biết xấu hổ cứ bám theo Duy Anh của tụi tao. Giờ mày còn lẳng lơ bên cạnh Minh Khang nữa.
-Tốt nhất là đi mau đi. Sức chịu đựng của tụi tao có giới hạn.
-Một con nhỏ mồ côi như mày chắc không có ai quan tâm khi đột nhiên biến mất đâu nhỉ.-Cười.
Cả đám người thi nhau ném đủ thứ đồ về nó, chai nước, rác, đá,… Nhưng nó không hề có ý định phản kháng, chỉ đứng đó ngẩn người nhìn về một
khoảng không vô định. Đột nhiên Minh Huy từ đâu đi tới, cả đám hoảng hốt bỏ chạy, để lại nó đứng đó. Anh chỉ vô tình đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy cảnh bắt nạt này. Không định xen vào chuyện này nhưng không
hiểu sao bọn họ vừa thấy anh đã bỏ đi. (thế là mấy người vô tình đi
ngang qua thôi hả??) Anh tò mò liếc nhìn nó nhưng chỉ thấy đôi mắt xám
vô hồn, một cảm giác tê tê bỗng chạy dọc cơ thể anh.
-“Ánh mắt đó. Rất được”-Có vẻ đôi mắt nổi tiếng vô hồn của nó đã thu hút anh.
Anh tiếp tục bước đi, không quan tâm nó có sao không, cũng lười lo
cho nó. Một lát sau, nó từ từ bước về ktx. Đôi mắt nó khẽ động, ánh mắt
bỗng trở nên sắc xảo hơn.
-Bọn trẻ trâu phiền phức.-Mỉm cười, nó ngẩng đầu nhìn mây rôi trên bầu trời trong xanh.
-Xin lỗi nhưng sự chịu đựng của ta cũng có giới hạn.-Ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ giễu cợt khiến người nhìn rùng mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT