Duy Bảo nhẹ nhàng lay nó đang mê ngủ. Nó không cam tâm mở mắt xem xét xung quanh. 2 người họ đang ngồi ở nơi cao nhất, phía dưới là vô số
người đang cuối đầu. Nhìn bình thường thì thấy được bên dưới em lặng như tờ nhưng thật ra họ đang dùng mật hiệu bàn tán xôn xao.
– Là ai mà đại ca nâng niu thế?
– Không lẽ vợ của đại ca? Trước gì Wind cũng chưa được anh đại phóng túng như thế.
– Nhỏ thế đã bán thân cho đại ca thì con bé đó cũng không phải dạng vừa đâu.
Đột nhiên tất cả ngừng thở. Tại sao ư? tại vì nó đã đứng ngay trước
mặt tên vừa phát ngôn bừa bãi. Tốc độ kinh người và nhẹ nhàng khiến
không ít người chẳng thể theo kịp, nó dùng bàn tay nho nhỏ của mình nắm
chặt cổ tên đó.
– Đúng là không phải dạng vừa nhưng là vì tôi được anh Bảo chú ý đặt ở bên cạnh.
Tất cả hít một ngụm khí lạnh. Đúng thật là người cạnh đại ca không
thể là kẻ tầm thường. Tuy bàn tay của nó quá nhỏ, không thể nắm gọn cổ
của người nào đó nhưng hắn thừa biết là nó sẵn sàng bẻ gãy cổ hắn bất kì lúc nào. Còn có người nó không hề tỏa ra sát khí nhưng hắn lại rất sợ,
sợ hơn cả khi Duy Bảo nổi giận.
– Lần sau có bị như thế thì tốt nhất đừng chường bộ mặt này ra. Ít
nhất cũng phải bình tĩnh trước khi chết chứ. Bộ mặt không có cảm xúc của một sát thủ đâu rồi.
Nghe nó nhắc nhở, hắn không nói một từ nào nhanh chóng giở ra bộ mặt không bao giờ đổi của sát thủ.
– Những người khác rời khỏi đây đi. Những người lúc nãy cứ ở lại, không được trốn đi.
Nó quay trở về chổ Duy Bảo nhào vào người anh dụi dụi như con mèo
nhỏ. Phía dưới là một số người không còn đứng nghiêm túc. Kẻ thì ngồi
bệt xuống đất, kẻ nghiêng người dựa vào tường,…
– Các người cũng thấy tài năng của nhóc con này rồi. Ta hẳn nên giao
nó lại cho các người chăm sóc. Nếu con bé có chuyện gì thì đừng trách.
Thiên Bảo vui vẻ vẫy tay chào người nào đó đang rời đi, tuy nhiên chỉ có Wind là vẫy tay đáp lại nó. =3=
– Thế cô bé muốn tụi anh giúp gì nào? Kẹo không?!
Nó nhận lấy viên kẹo tròn tròn trên tay quan sát kĩ lưỡng.
– Làm rất tốt, không có mùi lạ tuy nhiên màu sắc vẫn mô phỏng chưa đúng, còn nữa các chất này trộn lại tuy thành kịch
độc nhưng rất dễ dàng giải được bởi thuốc của tôi. Đưa tôi cũng chẳng
được gì.
Nó quăng luôn.
– Tôi muốn học về vũ khí. Tất cả, từ những thế bình thường như viên đá đến những công nghệ tiên tiến nhất.
– Nhóc lấy tư cách gì ra lệnh cho bọn anh. Đề cao mình quá rồi đấy.
– Bảo biết không thể giữ được trạng thái lâu nhưng hack được một số phi vụ làm anh của anh Bảo cũng thấy vui rồi. – Nó cười đểu.
– Thế Bảo sao không nhờ người anh yêu quí của Bảo chỉ cho nhóc những thứ đó.
– Không phải các người đều hiểu ý của anh ấy rồi sao? Lần này là để
các người mài dũa kĩ năng khi mang theo một gánh nặng là ta đấy.
Đúng là vậy thật rồi, tên khốn đó. Lúc nào cũng thích làm phiền người khác. Khốn nhất là lần này nha. Con bé nhìn thế này chắc chắn sẽ nguy
hiểm không kém tên ác ma kia, không chừng còn hơn cả hắn nữa chứ.
Vâng, nó quả thật làm rất tốt nghĩa vụ gánh nặng của mình. Mỗi lần
bọn họ có nhiệm vụ quan trọng gì thì nó lại lon ton chạy theo. Nếu là
một vụ ám sát, nó không ngại chạy ra chỗ tên nào đó báo cáo rành mạch
từng chi tiết về kế hoạch ám sát của ai đó. Rồi sau đó nó nhàn nhã ngồi
một chỗ chờ đợi cuộc ám sát thành công thì đeo bám theo ai đó để hắn đưa về. Tiếp đó là chạy vào phòng thí nghiệm chơi, vô tình đổ chất này chất nọ phá hết tất cả độc dược xong ngồi nghe hắn lảm nhảm nhưng không chịu rời khỏi phòng cho tới khi mọi thứ được khắc phục. Rồi nếu lười thì nó
sẽ ngồi nhìn tên nào đó hack mạng. Tuy nhiên, nó đâu hiền tới mức ngồi
nhìn, toàn chọn những lúc quan trọng đại mà phá. Còn mấy vũ khí thì bị
nó gom hết, không chừa lại cái nào. Nó tự mò ra cách lắp súng, xong lại
trả về chỗ cũ.
~~~~~~~~~~~~
– Thiên Bảo. Nhóc đâu rồi? Anh đến đón nhóc về này. Sắp xếp xong nhà huấn luyện rồi, đợi nhóc về đó.
– Anh. Em muốn anh bánh kem. Bọn họ ở đây chẳng có ai biết làm đồ ngọt, chán lắm.
– Anh đại! Cuối cùng anh cũng chịu quay lại đem tên ác quỷ này đi.
– 5 tháng đấy. 5 tháng này như là địa ngục chứ không phải dạng thường đâu.
– Mau đem con bé này đi đi. Đi càng xa càng tốt. Chôn nó luôn đi.
– Tiểu Bảo nhóc đã làm gì bọn nó thế?
Nó im lặng không lên tiếng. Duy Bảo cười cười bồng nó lên.
– Để ta trả thù cho các người nhé. Nhóc này sẽ phải tham gia đặc huấn của tôi. Như thế cũng vừa lòng các người rồi. – Anh nhìn chằm chằm
gương mặt có chút hoang mang của nó.
Bọn người kia nghe đặc huấn của Duy Bảo liền xanh mặt. Nhưng ngay lập tức trở nên vui vẻ. Người gặp nạn là kẻ thù của bọn họ, không vui mới
là lạ. Ngay lập tức cả bọn cười gian. Âm thầm cầu chúc cho nhóc con ra
đi đừng quay lại tìm họ. Nhưng mà tiếc thay, nó vẫn quay lại và nguy
hiểm gấp 5.
– Cảm ơn mọi người đã quan tâm em suốt 5 tháng qua. Em chỉ suốt ngày
phá phách nhưng mọi người vẫn chăm sóc em rất tốt. Cảm ơn cả những kinh
nghiệm xử lí tình huống của mọi người. Và em rất ngưỡng mộ sức chịu đựng của các anh, gặp ông này chắc ổng đá em ra khỏi nhà lâu rồi (chỉ Duy
Bảo). Tuy nhiên sát khí của mọi người vẫn còn chưa được giấu kín, phải
thận trọng hơn trong vấn đề này. Bảo đi nhá, lần tới em về phải mở tiệc
đón em.
Nó nói rồi vùi đầu vào Duy Bảo ngủ mất.
– Hừ. Không phải tôi nói là không được tổn hại nó sao? Tại sao con bé lại mang nhiều thương tích thế.
Đúng thật là bọn họ đã lên kế hoạch ám sát nó không ít lần. Nhưng tất cả đều thất bại. Bọn hắn đã không hề nương tay nó chỉ vì nó là con nít, thậm chí vì nó là con gái. Tuy nhiên càng ngày bọn hắn càng coi trọng
đứa nhỏ này. Quá thông minh, quá tài giỏi và … quá đáng thương. Từ khi
nào mà bọn hắn xem nó như em gái mà quan tâm. Nhưng là một sát thủ,
không ai trong bọn hắn được phép giữ một thứ tình cảm nào nên phải tự
lừa bản thân nói là ghét nó.
Nó ngao ngán nhìn vô số họng súng đang hướng phía nó bắn tới. Người
nó hiện giờ có không ít viên đạn vẫn nằm sâu trong da thịt, rất đau đi.
Nấp ở một vị trí, nó cố gắng thâm nhập vào hệ thống điều khiển các súng
máy nhưng rất khó khăn. Nếu không phải ông anh tuyệt vời kia bắt nó đi
vào cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ với duy nhất một cái lap thì nó cũng
đâu ra nông nổi này. Càng ngày nó thấy Duy Bảo lợi dụng việc huấn luyện
nó quá đáng rồi. Tiêu diệt một tổ chức sát thủ chứ có phải đi ám sát tên mặt mâm nào đâu mà chỉ cho nó đem có cái lap thôi chứ.
Trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng nó lại thành công trong việc điều khiển toàn bộ thiết bị trong tòa nhà.
Sau khi dứt điểm tên cuối cùng trong tòa nhà, nó lăn lên sofa ngủ ngon lành. Chờ tên nào đó đến rước về trị thương là xong.
Ngày qua ngày cứ như thế mà nó được đặc huấn rất tốt. Các kĩ năng
được mài dũa sắc bén. Kinh nghiệm tích lũy tăng lên từng giờ. Nó cứ như
thế mà mạnh lên. Cơ thể cũng tăng cường hơn, tốc độ hồi phục vết thương
rất khủng bố. Ngay cả Duy Bảo cũng phải ngạc nhiên vì tiến bộ của nó.
Xong việc, nó bắt đầu xây dựng một lực lượng riêng cho mình. Thế là
Loser cũng dần nổi lên. Tuy nhiên, Duy Bảo hẳn là đừng để con bé có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện nhảm. Nó bắt đầu đọc manga, xem anime và
thăng cấp thành fangirl… Thế là tài năng thiết kế thời trang và viết tiểu thuyết trên mạng nhanh chóng trở thành một lớp mặt nạ. Còn về chơi game? Chúng ta hãy đổ lên đầu tên Wind ấy, hắn thường xuyên lôi nó chơi game. Với
IQ của mình, nó nhanh chóng phá đảo dẫn đến chán nản. Thế là nó thiết kế game và trở thành một gamer bí ẩn trong thế giới online.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mèo : Được rồi, đợi thi cử xong mình sẽ kể về hai bé nhỏ cho mọi người nghe. Đừng bỏ mình nha~~~~~
Thương thương
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT