Vivian ngồi xếp bằng trên sô pha, ôm chân nhìn chằm chằm Éric ở đối diện. Vivian rất muốn bắt chuyện về vụ án nhưng cậu ta chỉ miệt mài gõ phím.

“Éric?” Vivian khẽ gọi, “Tốt xấu gì tôi cũng được phân công hỗ trợ cậu, có thể nói với tôi về vụ án này được không? Cậu đã điều tra đến đâu rồi?”

Éric vẫn gõ phím đều đều, hỏi lại, “Tại sao?”

“Matthew đã giao cho tôi làm cộng sự của cậu.”

Éric ngừng gõ phím. Vivian mỉm cười mong đợi. Đúng rồi, dù cậu ấy có đề cập đến công việc hơi muộn, nhưng cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi.

“Matthew là ai?”

Vivian suýt thì ngã ngửa, hơi mất kiên nhẫn nói, “Là người liên lạc của tôi và Viêm Khải, là một trong các quản lý…”

Éric giơ tay, “Nhớ ra rồi, người tóc nâu dài.”

“Đúng vậy,” Vivian mím môi gật đầu, “Ảnh bảo rằng cậu đã nhận vụ này, nhưng mọi thông tin đến giờ cậu vẫn chưa báo cáo lại, nên tôi chỉ có thể hỏi ở chỗ cậu thôi.”

Đáp lại Vivian là tiếng Éric lại gõ bàn phím miệt mài.

Vivian vẫn cố kiên trì bắt chuyện, “Mà nghe nói đây là vụ án đầu tiên của cậu à? Tôi biết là các thám tử cấp cao đều được tự chọn nhiệm vụ. Sao cậu lại chọn án này vậy?”

Vivian cứ vô tư hỏi, không hề để ý những lời vừa rồi khiến Éric nhíu mày ba phát.

Éric trả lời bằng giọng đều đều, “Tôi chọn vụ này, vì nó rất nổi…”

“Ha ha. Hiểu rồi. Giải quyết được vụ này cậu sẽ càng được về nhà sớm phải không?”

Éric không gõ phím nữa, trừng mắt nhìn Vivian. Đầu óc Vivian sáng hôm nay hơi loạn cào cào, tâm tư không được tinh tế như mọi khi, nghĩ gì là nói nấy, “Cậu hãy để tôi giúp cho, như thế mới càng sớm được về nhà.”

“Cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ, làm việc của mình. Khi tôi rời khỏi đây là lúc cô biết rằng vụ này đã kết thúc, và tiền công sẽ vào tài khoản của cô là được.”

Vivian nghe Éric nói vậy thì quá đỗi ngỡ ngàng, “Tôi sẽ không nhận tiền công hỗ trợ khi không làm công việc hỗ trợ.”

“Phải rồi, công việc hỗ trợ của cô,” Éric nói với Vivian, mắt lại không rời màn hình máy tính, “Lấy cho tôi cốc nước, cảm ơn.”

Viêm Khải đi một quãng đường dài trở về nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy trong phòng khách một cảnh hỗn hoạn.

Vivian đang cầm gối đập Éric túi bụi, cậu ta thì liên tục mắng Vivian là đồ ngốc, kêu Vivian dừng lại, nhưng cũng không động đả gì. Mỗi khi Éric giữ được Vivian, lấy cái gối đi, Vivian lại vớ cái khác bắt đầu đập.

Viêm Khải chạy đến nhấc bổng Vivian ra chỗ khác, cậu khó hiểu không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng cũng may là Éric có vẻ không để bụng, cũng không tức giận. Đúng hơn là cậu ấy không để vào tâm, lãnh đạm cứ như đối với người sau này không còn gặp lại thì tốt nhất là không nên lưu lại ấn tượng gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play