Lão giả tóc hoa râm lúc này đột nhiên từ từ mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu, lão như nhìn về một nơi xa. Lão giả tóc hoa râm lúc này đưa một tay lên trên vuốt chòm râu dài vắt quanh cổ của mình sau đó trong miệng lẩm bẩm nói:
- Công pháp thật thú vị, lại có thể xóa đi ấn ký phụ mạch của ta. Cũng không phải, đây rõ ràng là cắn nuốt toàn bộ chứ không phải xóa đi. Nếu không phải ngươi ở quá xa thì ta cũng muốn hỏi một chút tại sao ngươi có thể làm được như vậy.
Lúc này đột nhiên có một tiếng kêu lảnh lót vang vọng, chỉ thấy một con Bạch Hỏa Hạc xé gió lao tới phía lão nhân sau đó lượn quanh một vòng rồi đáp xuống ở ngay phía bên cạnh của lão giả. Lão giả quay sang nhìn con Bạch Hỏa Hạc rồi cười nói:
- Bạch Hỏa, tiểu tử ngươi chọn có chút thú vị, chỉ là so sánh với những đứa trẻ kia thì dường như lại có phần đơn độc.
Con Bạch Hỏa Hạc bên cạnh nghe vậy thì cũng như là hiểu được lời của lão giả tóc bạc, nó liền kêu lên một tiếng để khẳng định sự lựa chọn của mình là không hề sai. Lão giả tóc bạc thấy vậy thì cũng chỉ cười xòa một tiếng sau đó lại phóng mắt nhìn quanh sơn mạch này, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, phảng phất như có nỗi buồn khó nói.
………….
Vô Danh sau khi đã dọn dẹp xong khu vực bản thân vừa mới độ kiếp thì liền nhún người rời đi. Thân hình của hắn lập tức chở nên mờ ảo sau đó đã xuất hiện ở cách vị trí cũ khoảng một trăm dặm. Vô Danh thấy chỉ một lần thuấn di đã di chuyển được hơn trăm dặm mà không khỏi gật đầu, quả nhiên là thủ đoạn của Nguyên Anh kỳ cao thủ, một cái nhún người liền xuất hiện ở phía xa trăm dặm, nếu thực lực của hắn nâng cao lên thì có thể đi xa hơn nữa.
Sau khi Vô Danh tiếp xúc được với thủ đoạn bậc này thì hắn mới nhận ra suy nghĩ lúc trước của bản thân là non nớt cỡ nào. Ngày đó hắn giết chết Lưu Trạch, nếu như không phải chạy nhanh thì đã sớm chết dưới tay của Vạn Kiếm Tông rồi, tông môn năm sao tùy tiện cũng có thể phái ra một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ đuổi theo bắt hắn, mà với thủ đoạn súc địa thành thốn này thì hắn không bị bắt đi mới là lạ đó. Chỉ là hắn vẫn không hiểu tại sao cho đến bây giờ bản thân vẫn chưa có gặp bất kể nguy hiểm gì, đây vẫn là điều khiến cho hắn băn khoăn.
Sau vài lần thuấn di như vậy, Vô Danh đã đi được hơn ngàn dặm, chỉ là có vẻ như hắn đã đi chệch hướng rồi. Vô Danh cũng không quá để tâm, dù sao lần đầu tiên sử dụng thuấn di cũng khó tránh khỏi có chút không thích ứng được, đi chệch hướng cũng không thành vấn đề. Vô Danh bây giờ cũng đã có thể sử dụng được thuấn di một cách dễ dàng rồi, bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở về.
- ẦM…ẦM…ẦM!!
Đúng lúc Vô Danh đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hắn nghe thấy những tiếng nổ rất lớn, tiếng nổ này nghe có phần quen tai, nó giống như là sự va chạm của chân nguyên vậy. Vô Danh đoán có lẽ đang có người giao chiến gần đây, mà có lẽ còn là một trận ẩu đả lớn. Vô Danh đã rất lâu rồi không có nhìn thấy một bóng người nào, nếu nói ra thì quả thực là bây giờ hắn có chút thèm người rồi, Vô Danh quyết định đi xem thử một chút. Thần niệm của hắn lập tức mở rộng ra sau đó thân hình liền chuyển động rồi biến mất.
Lúc này cả cơ thể của Vô Danh đã trở nên trong suốt, hắn đang đứng phía sau một tảng đá lớn, khí tức của hắn càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Trước mắt của Vô Danh bây giờ chính là một dải hoang mạc lớn, xung quanh gió cát bao phủ, phía dưới mặt đất còn nhìn thấy cả những đầu lâu cùng với xương của các loài yêu thú, mà ở phía trên chính là có khoảng một trăm người đang ẩu đả với nhau khiến cho bụi cát bay mờ mịt.
Vô Danh thấy trước mắt mình bây giờ không phải gió bay thì chính là cát bay, không phải cát bay thì chính là pháp bảo bay, không phải pháp bảo bay thì chính là đầu bay, không phải là đầu bay thì cũng là máu thịt văng tung tóe. Một khung cảnh hết sức hỗn loạn đang diễn ra, Vô Danh cho đến bây giờ cũng chưa biết được tại sao đám người này lại đánh nhau ác liệt tới mức như vậy.
Hắn thấy đám người đang chiến đấu ác liệt này dường như chia làm hai phe, chính tà lẫn lộn, trong miệng còn đang hô hào nhau cái gì đó. Đúng lúc này Vô Danh lại nhìn thấy một cái đầu người bay lên không trung, thân thể thì nằm đổ rạp xuống phía dưới mặt cát. Chỉ bùm một tiếng cái thân thể kia liền biến thành một luồng huyết vụ.
- Vèoooo
Vô Danh đột nhiên trợn mắt lên, trong lúc hắn đang quan sát thì đột nhiên thấy một cuộn vải màu nâu bay về chỗ của hắn, cánh tay của hắn hơi thò ra rồi thu lại cuộn vải màu nâu này, chỉ là đúng lúc hắn định cất đi thì cả người liền sững lại.
Đám người đang liều sống liều chết đánh nhau ngoài kia lúc này đột nhiên dừng lại hết tất cả hành động, ánh mắt của chúng đều hướng về một phía, chính là phía của Vô Danh. Mất khoảng một giây, đám người đó mới đưa mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn về phía Vô Danh với ánh mắt kỳ dị, giống như hắn là một kẻ ngoại cuộc vậy. Nhưng kẻ ngoại cuộc này lại đang cầm trên tay thứ mà cả hai bên đang liều mạng tranh đoạt.
- GIẾT HẮNNNN!!
Sau vài giây sững lại, một tên mặt mày bợm trợm hét to lên một tiếng rồi cả đoàn người liền hét lên rất to sau đó phóng pháp bảo trong tay lao về phía Vô Danh với thái độ không mấy thiện cảm, nói thẳng ra chúng đang đòi mạng của hắn.
Vô Danh lúc này cũng đã minh bạch, thì ra đám người kia liều mạng đánh nhau chính là vì cuộn vải màu nâu đang bị hắn cầm trong tay. Một kẻ trong đám người đó bởi vì giữ tấm vải này nên đã bị giết, còn tấm vải bây giờ lại bay về phía của hắn. Vô Danh cũng có chút nghẹn lời, bay đi đâu không bay, sao cứ phải bay về chỗ của hắn.