Sáng hôm sau, Hiểu Lam tỉnh dậy trước, cô nhanh chóng rời vòng tay của Lâm Phong chạy vào nhà vệ sinh. Quả thực, cô không biết phải đối diện với những chuyện xảy ra đêm qua như thế nào. Nên làm như không có gì hay đuổi anh về? Cô không biết. Nhìn bản thân mình trong gương, Hiểu Lam thấy thật mệt mỏi. Mọi việc đến quá nhanh, nhanh đến mức cô chưa sẵn sàng đón nhận nó. Triền miên trong dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiệc gọi khàn khàn của anh ở ngoài:" Hiểu Lam?". Sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần. Vội mặc bộ váy ngủ trên móc, cô bước ra ngoài. Hiểu Lam cúi gằm mặt bước ra, vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh đang ở ngay trước cửa. Hiểu Lam nhìn anh, khe khẽ nói:" Xin lỗi". Anh mặc chiếc quần ngủ, cô không biết anh lấy ở đâu, Lâm Phong vòng hai tay ra ôm trọn cô vào lòng, anh cúi đầu xuống một chút, cảm nhận hương thơm trên mái tóc cô. Cái ôm này khiến anh đầy thỏa mãn. Anh nói:" Chúng ta đi ăn sáng đi".
Vì Hiểu Lam thường xuyên ăn tại nhà cho nên đồ ăn trong bếp luôn có sẵn, chưa kể tối qua cô đã mua về được những đồ cần thiết cho mấy ngày tới, vậy nên cả hai quyết định ăn tại nhà. Hiểu Lam chọn ăn bánh mì lát với mứt, Lâm Phong nói muốn ăn giống cô, cho nên bữa sáng nay vô cùng đơn giản. Ánh nắng chan hòa buổi sớm trải đầy xuống mặt sàn bằng gỗ, khu cảnh trong phòng bếp cũng vì thế mà hài hòa đến lạ. Hiểu Lam mặc viếc váy ngủ hai dây màu trắng dài qua đầu gối đang cắm cúi ăn, Lâm Phong ngồi đối diện cô, anh mặc chiếc áo phông trắng thoải mái, cứ nhìn cô chăm chăm.
Dưới cái nhìn của anh, Hiểu Lam thấy thật khó tả, cô thấy hồi hộp đến lạ, trái tim cứ đập đầy mạnh mẽ, cô không biết cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt anh hay cùng anh nói chuyện. Ly sữa bất ngờ được đưa ra trước mắt, làn khói mỏng bốc lên, Hiểu Lam rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía anh: " Em uống đi " Anh cứ dịu dàng như thế khiến cô không cách nào tiếp thu. Cô đưa hai tay đỡ lấy, nhưng còn chưa kịp rút về, bàn tay anh đã nắm lấy tay cô. Hiểu Lam nhìn anh dò hỏi. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, anh đầy nghiêm túc và tin tưởng:" Chúng ta làm lại được không em?"
Hiểu Lam thoáng bối rối, cô rời ánh mắt mình, suy nghĩ bắt đầu trôi xa. Từ những ngày đầu rời đi, cô dặn lòng bỏ qua mọi nỗi đau, mọi sự mất mát, cô không chọn hận thù, cô chọn tha thứ. Quãng thời gian sau đó quả là khó khăn. Nói cô không nhớ là nói dối. Cô quả thực nhớ anh, nhớ đứa con chưa kịp chào đời của cả hai. Cô biết anh cũng mệt mỏi chẳng kém gì mình. Mỗi đêm, cô cố gắng làm việc để quên đi tất cả, cho đến khi mệt muốn chết mới thiếp đi. Thời gian là phương thức hữu hiệu nhất để làm lành vết thương. Nỗi đau năm nào nay đã là vết sẹo, tuy không đau nữa nhưng mỗi khi nhìn vào lại khiến cô nhớ về những nỗi đau trong quá khứ. Bây giờ khi nghe anh nói, cô không biết phải nói sao cho phải.
" Em..."
Hiểu Lam thực sự lúng túng, rơi vào tình huống chưa được đặt giả định trong đầu khiến cô nhất thời không biết nói gì. Lâm Phong đau lòng, anh nhìn thấy sự khó xử trong cô. Người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh này đều như vậy, anh biết. Rời bàn tay lên mái tóc cô, anh khẽ nói:" Em không cần trả lời ngay, hãy suy nghĩ thật kĩ, hãy cho cả hai một cơ hội được không em?" Hiểu Lam run rẩy, cô gật đầu, cô sẽ không cố tỏ ra mạnh mẽ để đánh mất hạnh phúc của mình, sẽ không.:" Vâng", một câu nói của cô như tiếp thêm cho anh sức mạnh, khiến anh thấy, thực ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy. Hiểu Lam nhìn anh, cô thấy anh đang cười. Đã bao lâu rồi cô không thấy anh cười như vậy? Cô không biết nữa. Lâm Phong lúc này không mang sự bận rộn của một người đàn ông của công việc. Bộ quần áo ở nhà cùng mái tóc hơi rối của anh khiến Hiểu Lam thấy anh như một chàng trai đang yêu, trẻ trung và có chút gì đó lười nhác.
Không khí được cải thiện rất nhiều, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cả cô và anh đều thể hiện những mặt khác của bản thân mà trước kia đối phương chưa được nhìn thấy.
" Em có thể cho anh ở nhờ nhà em được không?"
" Sao anh không đi thuê khách sạn, em sẽ đưa anh tới khách sạn tốt nhất ở khu vực này. Em đã ở đấy rồi, dịch vụ rất tốt đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng"
Mặt anh đen thui:" Sao em lại đi khách sạn?"
Hiểu Lam vờ như không thấy sắc mặt của anh, tỏ ra đang cố nhớ lại:" Hôm đó bọn em đi ăn mừng công ty, cũng có uống rượu một chút. Lúc đó say quá không biết trời đất là gì. Thiết nghĩ đến khách sạn sẽ tiện hơn về nhà, cho nên em đến đó thôi"
Lâm Phong tiếp tục tra hỏi:" Em say xỉn như vậy đi một mình rất nguy hiểm"
Hiểu Lam cười xòa. cô còn lấy tay phẩy phẩy ý nói không có gì:" Em có đi một mình đâu, hai mình đó chứ...ơ... không, hết rồi"
"Em...!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT