"sao? À... Vậy sao? Vậy tôi đi trước! Tạm biệt", trong lòng cậu có chút trống rỗng, cứng nhắt quay đi.
"tạm biệt!"
Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng cậu một lúc lâu, rốt cuộc buồn bã xoay người, đi về phía ngược lại.
"Hoành Cảnh Du mày buồn cái gì? Cậu ấy thân mật với ai thì liên quan gì mày chứ?"
Hắn vừa đi vừa nghĩ, nghĩ một chút lại khó chịu, bực dọc vô cùng.
Ngay khi hắn vừa xoay đi, cậu đã quay đầu lại, ánh mắt chất chứa bao nhiêu ưu tư khó tả.
Cứ như vậy, hai người lại dồn nén cả một đống tâm sự, nặng nề bước đi trong hỗn độn.
Trong lúc đó, tại công ty, Liêu Vũ Thần đang rất rất rất bất lực.
"anh rốt cuộc muốn làm cái gì đây?", Vũ Thần đang đứng dậm chân tức giận.
"anh đã trả lời rồi kia mà, anh muốn giúp em!", Mộ Vỹ Tần mỉm cười.
"giúp cái gì? Nãy giờ anh đã làm gì? Văn kiện tài liệu anh còn chưa động một chút thì giúp cái gì??", Vũ Thần mặt nhăn mày nhó, giận tím mặt.
"yên tâm, anh sẽ giải quyết toàn bộ chúng cho em!", Mộ Vỹ Tần đứng lên, tiến lại gần Vũ Thần, nhếch môi.
"đừng có mà sờ mó, anh tránh ra!", Vũ Thần đẩy con sói gian xảo trước mặt mình ra, chạy đến sau sofa nấp "anh tốt nhất đừng có lợi dụng, nếu anh không làm thì cút ra tôi làm, tôi không muốn phải tăng ca đêm nữa!"
"anh làm sao nỡ để tiểu Thần tăng ca đêm được chứ?", Mộ Vỹ Tần một cước nhảy qua sofa, ôm Vũ Thần vào lòng bất chấp con thỏ con kia cật lực giẫy giụa.
"anh....buông tôi ra! Aizzzz Mộ Vỹ Tần anh...mau buông tôi ra!", Vũ Thần vẫn điên cuồng giẫy giụa, dùng hết sức bình sinh từ khi còn trong bụng mẹ đến tận bây giờ mà cố gắng thoát khỏi cái còng đáng ghét kia.
"em chịu yên phận thì anh sẽ tự nhiên buông em ra!".
Vũ Thần càng bướng bỉnh thì Mộ Vỹ Tần càng siết chặt cậu hơn, quyết tâm phải thu phục bằng được con thỏ ngang bướng này.
"anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh sao? Tôi không phải Triệu Vân Nhi mù quáng tin anh như vậy!!", Liêu Vũ Thần thành công bốc hỏa, chẳng biết sức mạnh ở đâu ra một phát đẩy dứt Mộ Vỹ Tần ra.
"tiểu Thần... Nghe anh giải thích được không, đã ba năm rồi em vẫn không chịu nghe anh giải thích...", Mộ Vỹ Tần nhìn cậu như vậy, vừa giận vừa đau lòng, tại sao không nghe anh giải thích chứ?
Mặt Liêu Vũ Thần biến sắc, giận đến đỏ ửng hai má. Vừa định nói gì đó lại nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Châu liền quên đi cơn thịnh nộ của mình.
" tổng giám đốc! Giải quyết xong rồi sao? Thế nào ổn rồi chứ?", Vũ Thần vội chạy đến hỏi thăm tin tức, nếu thật sự chưa giải quyết xong thì phải tăng ca đến 1h đêm thật đấy.
"ừ, tạm thời không cần gấp nữa, cậu không cần phải tăng ca!"
Câu nói như ngọn đèn thắp sáng giữa đêm tối hiu hắc. Vũ Thần hai mắt sáng rỡ, vui đến cười híp mắt.
"thật sao? Cám ơn tổng giám đốc!!!"
Cậu không quan tâm Vũ Thần, một thân tâm trạng bước đến ngồi trên ghế tổng giám đốc.
Mộ Vỹ Tần cảm thấy có gì đó không ổn với Ngụy Châu.
"tiểu Thần anh xử lý việc giúp em, em về nhà nghỉ ngơi đi!"
"không cần!", Vũ Thần trở lại vẻ mặt giận dỗi ban nãy.
Mộ Vỹ Tần dứt khoát nắm tay Vũ Thần ra ngoài.
"anh buông tôi ra! Anh..."
Vũ Thần bị Mộ Vỹ Tần lôi đến choáng váng, vừa định hét lên liền bị chặn môi lại.
Mộ Vỹ Tần cúi đầu hôn lên đôi môi đang rất phẫn nộ của Vũ Thần, khẽ thì thầm.
"ngoan... Timmy cần yên tĩnh, em đừng loạn!!"
Lúc này Vũ Thần mới phát giác, nhìn qua khe cửa kính.
"cậu ấy làm sao thế?"
"hẳn lại là Lăng Phong Hạo...", nói đến đây sắc mặt Mộ Vỹ Tần cũng kém đi một phần.
"lại là hắn, cái kẻ phiền phức đáng ghét này! Tại sao còn không buông tha cho cậu ấy chứ?", Vũ Thần lộ ra vẻ bất mãn.
"anh đi tìm hắn!"
Nói rồi Mộ Vỹ Tần bước đi.
"này, anh đi tìm anh ta làm gì?", Vũ Thần kéo y lại.
"nói chuyện!"
"anh ta không phải người nói lý lẽ, anh tới nói cái gì chứ? Lỡ anh ta đánh anh thì sao?"
"Em lo cho anh sao?", Mộ Vỹ Tần vui vẻ nhìn Vũ Thần.
"tôi...tôi chỉ là không muốn thấy anh lại đi gây chuyện, anh thấy tổng giám đốc của tôi chưa đủ mệt sao hả!?!?", Vũ Thần như bị chọc trúng tim đen, nhanh chóng tìm cớ.
"thôi nào tiểu Thần ngoan, anh hiểu mà! Giờ thì em về nhà đi, anh sẽ xử lý chuyện này!", Mộ Vỹ Tần lại ôm Vũ Thần.
"buông tôi ra!", Vũ Thần đẩy y ra, mặt mày hung dữ "tôi còn chưa tha thứ cho anh! Còn nữa đừng suốt ngày gọi tôi là tiểu Thần, nghe quá ghê tởm"
"tiểu Thần!"
"anh câm miệng!"
"được được đừng giận!"
"anh mau vào trong xem Tổng giám đốc đi! Trông cậu ấy rất tệ"
....
Bên ngoài hai người còn thì thầm to nhỏ, người bên trong lại ủ rủ mặt mày, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tăm tối nơi góc phòng, ngồi yên chẳng hề động đậy dù chỉ một chút.
Vì cái gì cậu lại không chấp nhận Lăng Phong Hạo? Chẳng phải cậu đã đợi nó rất lâu rồi sao? Bây giờ lại do dự...
Do dự cái gì chứ?
"Timmy? Cậu không sao chứ?", Mộ Vỹ Tần mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"có sao..", cậu ngã người ra ghế, nhắm mắt thở dài.
"Lăng Phong Hạo đã làm gì cậu?", Mộ Vỹ Tần trở nên nghiêm túc lạ thường.
"anh ấy muốn quay lại!"
"không phải cậu cũng muốn như vậy sao?"
"phải... Tôi từng rất muốn, nhưng hiện tại tôi...", Ngụy Châu ấp úng.
"...?"
"tôi đã không chấp nhận!"
"tại sao?"
"tôi không biết!"
"vì ai?"
"vì..."
Vì ai sao? Vì một người chỉ mới gặp vài ngày kia sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT