Một tuần liền cô tránh mặt Tuấn Khải khiến anh vô cùng khó chịu. Anh
không hiểu sao suốt tuần nay cô lại làm thế, nhất định hôm nay anh phải
hỏi cho ra lẽ. Sau khi luyện tập xong, anh nhanh chóng xuống phòng làm
việc của cô nhưng không có ai. Anh vội vàng chạy xuống đại sảnh thì thấy cô và Thiên Tỉ đi cạnh nhau, nhìn cách 2 người nói chuyện hình như rất
vui vẻ. Lòng anh bỗng trỗi lên cảm giác khó chịu. Anh nhanh chóng chạy
nhanh đến bên kéo một tay cô lại:
- Tiên Dung, tối nay chúng ta đi ăn cơm nhé?_ Anh nở nụ cười tươi rói.
- Tối nay em bận rồi._ Cô gạt tay anh ra.
- Bận gì chứ, dạo này làm gì có show nào đâu._ Anh vẫn kiên trì kéo tay cô.
- Em có chuyện cần giải quyết nên không đi ăn được._ Cô không nhìn anh.
- Sao..._ Tuấn Khải chưa kịp nói gì thì Thiên Tỉ hất tay anh ra đồng thời kéo Tiên Dung đi
- Cô ấy có việc mà phải báo cáo vó anh sao?_ Máu ghen trong người tăng
lên mức đỉnh điểm, anh nhanh chóng túm lấy cổ áo Thiên Tỉ:
- Dịch
Dương Thiên Tỉ, anh nói cho em biết, em không có quyền gì xen vào chuyện của bọn anh, còn nữa em không có quyền đưa Tiên Dung đi đâu cả.
- Đại ca, anh hỏi Tiên Dung xem cô ấy muốn đi cùng ai._ Thiên Tỉ thản nhiên gỡ tay anh ra,
- Nói đi, em muốn đi theo ai?_ Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt cô.
- Thiên Tỉ, chúng ta đi thôi._ Tiên Dung nói ra 6 từ dường như không hề
nghĩ ngợi gì khiến cho Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên. Hai người họ đi xa
một đoạn Tuấn Khải mới hiểu rõ tình thế bây giờ liền hét lên:
- Tại sao? Lý do là gì?_ Anh tức giận nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô.
Sau khi vào trong xe ô tô, Tiên Dung bật khóc, nước mắt của cô gái bé nhỏ
cứ tự nhiên rơi xuống, không thể kiềm chế nổi. Thiên Tỉ thấy thế mà lòng cũng đau, cậu lấy tay xoa lưng cô và an ủi:
- Đừng khóc nữa, nếu
cậu đã quyết định như vậy thì cố chịu đau đi. Đau một lần còn hơn đau cả đời._ Nói xong cậu ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ.
Bây
giờ đã là 8h tối mà Tiên Dung với Thiên Tỉ vẫn chưa về, lòng Tuấn Khải
nóng bừng bừng. Anh gọi điện cho cô cả chục cuộc nhưng cô chẳng thèm bắt máy. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, anh nhanh chóng cầm lấy nó
nhưng đáng tiếc thay chuông đó không phải của anh mà là Văn Chính:
{ Alo, Tiên Dung hả? đi đâu mà giờ này vẫn chưa về}
...
{Hả? Ờ thôi, ăn vui vẻ}_ Văn Chính vừa cúp máy cũng là lúc Tuấn Khải chạy đến hỏi dồn dập.
- Tiên Dung đi đâu hả anh? Sao giờ này chưa về? Cô ấy có sao không?...
- Stop, nó đi với Thiên Tỉ. Mà sao lại với Thiên Tỉ? Hai đứa cãi nhau à?_ Văn Chính nheo mắt nhìn anh.
- Không.. Không có gì..._ Tuấn Khải thẫn thờ đi lên phòng. Rốt cuộc tại sao mà cô lại thay đổi với anh như vậy ?
*** Sáng hôm sau***
{ Tuấn Khải, chúng ta đi ăn sáng nhé ?_ Lục Tú Ly gọi điện cho Tuấn Khải. Anh định từ chối thì thấy Tiên Dung lên nhà trên lại lập tức đổi giọng
- Tú Ly hả ? Ăn sang sao ? Vậy thì đợi một chút anh đến đón._ Nói chuyện
điện thoại xong anh giả vờ cười vui vẻ rồi đi lướt qua cô không thèm
nhìn lấy một cái.
- Tiên Dung vào ăn cơm đi._ Vương Nguyên gọi cô.
- Thôi, mọi người ăn đi, em không đói._ Nói xong cô về nhà dưới chuẩn bị
quần áo đi làm. Hôm nay cô không đi làm cùng mọi người mà đi xe bus đến
công ty thật sớm. Trên xe bus cô không ngừng nghĩ về Tuấn Khải, nghĩ về
nụ cười của anh sau khi nói chuyện điện thoại với Tú Ly... Nó cứ in đậm
trong tâm trí cô vậy... Sau cô hai hàng ghế có một gười con trai nhìn cô với ánh mắt giận dữ, bàn tay cứ bấu chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm gì đó
mà không ai hay... Xe bus dừng, cô bước xuống đi đến công ty mà không để ý có người con trai đang theo dõi cô... Được một đoạn cô cảm nhận được
có người theo dõi mình liền quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai... Được một đoạn anh ta cảm nhận thấy thời cơ liền cầm chiếc cái khăn tay trắng
chạy nhanh đến phía cô nhưng...
- Tiên Dung, đi làm sớm thế à?_ Vân Du chạy đến bên cô.
- Ừ, tại nổi hứng ấy mà ?_ Cô cười nhẹ.
- Tiên Dung, cho sờ trán cái. Hôm nay sốt hay sao mà nổi hứng._ Vân Du sờ sờ trán cô.
- Hấp này, cô cũng đi sớm còn nói ai._ Tiên Dung cũng sờ sờ trán cô.
- Thôi tôi đi làm đây, cô làm gì thì làm đi._ Nói xong Tiên Dung lại tiếp tục đi đến công ty. Thấy thời cơ đến lần 2, nguòi con trai đó lại lại
tiếp tục thực hiện kế hoạch...
- Mạc Tiên Dung, lên xe đi._ Thiên Tỉ kéo kính xe xuống.
- Hả ? Sao cậu không đi chung với mọi người ?_ Tiên Dung nhìn anh.
- Tôi không thích. Lên đi.
- Từ đây đến công ty còn một tẹo, để tôi đi bộ cũng được._ Tiên Dung cười nhẹ.
- Lên đi._ Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng, cô đành nghe theo. Sau khi cô lên xe
thì người con trai kia vất chiếc khăn tay đầy tức giận...
- Cô cứ đợi đấy..._ Hắn rít lên một câu rồi quay đầu bỏ đi.
********************
- Tuấn Khải, há miệng nào !_ Tú Ly đưa mẩu bánh mì nhỏ trước mặt Tuấn Khải.
- Tuấn Khải... Tuấn Khải
- Hả ?_ Anh giật mình.
- Anh làm sao thế ? Không khoẻ à ?_ Tú Ly nhìn anh.
- Không, anh không sao, em mau ăn đi._ Nói xong Tuấn Khải cúi đầu xuống ăn chẳng để tâm đến miếng bánh mì của Tú Ly nữa.
Trên đường đến công ty, anh chẳng nói với Tú Ly một câu nào khiến cô vô cùng khó chịu. Sáng sớm thì vui vẻ gọi điện cho cô, giờ lại thất thần như kẻ mất hồn, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? TRước kia đâu có như thế:
- Em hôm nay có phải làm gì không?_ Tuấn Khải cuối cùng cũng nói mộtcâu.
- Không ạ._ cô vui vẻ đáp trả.
- Vậy anh chở em về rồi đến côg ty.
- Hay là chúng ta đi chơi đi. Giờ em về nhà cũng chán lắm._ Côhơi thất vọng nhưng cố gắng thuyết phục anh.
- Anh còn phải đế luyện tập, em về nhà đi.
- Hay em đến xem...
- Anh đã bảo em về đi cơ mà_ Tuấn Khải gắt lê.
- Được, vậy em về._ Tú Ly nói xong thì chiếc xe chuyển hướng về nhà cô.
Đợi đến lúc xe anh khuất dần cô chạy dthẳng lên phòng khóc thật to. Thấy cô như vậy Uy Phong vô cùng lo lắng, anh liên tục gõ cửa nhưng đều bị
cô đuổi đi. Không thể chịu nổi anh liềlớn tiếng và đây cũng là lần đầu
tiên anh lớn tiếng với cô:
- Cô chủ, cô còn không nhìn ra hay sao? Vương Tuấn Khải giờ đã yêu Tiên Dung rồi, cô chỉ là bị anh ta lợi dụng thôi..
- Anh im đi, anh thì biết gì chứ?
- Tôi biết chứ, bởi vì là người ngoài cuộc nên tôi nhìn rõ hơn cô.
- Tôi đã bảo anh im đi mà._ Nói đến đây cô liền mở cửa ra tát anh một cái.
- Cho dù cô có cầm dao giết tôi thì tôi vẫn phải nói. Cô bỏ anh ta đi.
Rốt cuộc anh ta có cái gì mà khiến cô si mê đến như vậy ?_ UY Phong vẫn
tiếp tục nói.
- UY Phong anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa._ Cô tức giận .
- Tôi không đi, tôi không thể nhìnngười con gái mình yêu phải đau khổ_ Anh còn quát to gấp vạn lần cô.
- Anh..anh nói cái gì ?_ Tú Ly không tin vào những gì mình đã nghe.
- Tôi nói không muốn nhìn thấy người mình yêu- chính là cô phải đau khổ._ anh dõng dạc nói lại
-...
- Cô hiểu chứ ? Tôi muốn nói là tôi yêu cô, từ lâu rồi
-Anh đi đi, tôi không muốn nghe gì cả._ Nói xong cô đóng chặt cửa lại mặc kệ Uy Phong ở bên ngoài. Cô cảm thấy tim mình bỗng đập rất nhanh, không
những thế còn cảm thấy vui vui, không lẽ là cô... Không người cô yêu là
Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.
*** Tại TF Entertainment***
- Tiên Dung, anh có chuyện muốn nói, mau lên sân thượng._ Tuấn Khải gọi điện cho cô.
- Hiện tại em đang rất bận nên không thể đi đâu._ Tiên Dung trả lời
- là chuyện công việc, em mau lên đi._ Nói xong Tuấn Khải tắt luôn máy
chẳng để Tiên Dung trả lời. TRong thang máy cô suy nghĩ rất nhiều thứ,
chỉ sợ anh nói những lời làm cô đau lòng, nhưng như vậy cũng tốt chỉ cần một lần như thế cô sẽ không phải đau khổ mãi về sau :
- Có chuyện gì vậy ?_ Tiên Dung cất tiếng.
- Tối nay đi ăn nhé ?
- Đây mà là công việc sao ? Nếu anh không còn gì để nói thì em xuống
trước đây._ Tiên Dung định quay đầu đi thì Tuấn Khải kéo tay cô lại :
- Em với THiên Tỉ dạo này thân thiết nhỉ ?
- Thì sao ?
- Thì sao ư ? Hôm qua em nói em bận mà lại đi với Thiê Tỉ đến tối mịt,
trong khi anh cũng mời em tại sao em không đi ? Em coi anh là cái gì ?
Có phải em lại thích Thiên Tỉ không ?_ Tuấn Khải tức giận nắm chặt lấy
tay cô
- Em thích ai cần anh phải lo hả ? Phải, em thích Thiên Tỉ, có sao không ?_ Cô cũng bực mình không kém.
- Tại sao em lại thích Thiên Tỉ ?_ Anh bất ngờ vì câu trả lời của cô.
- Vì cậu ấy biết thấu hiểu hơn anh._ Nói xong cô hất tay Tuấn Khải rồi đi xuống. Về đến phòng cô ôm mặt khóc nức nở và toàn bộ câu chuyện của hai người đã bị Thiên Tỉ nghe thấy, giờ đây cậu lại nhìn cô khóc mà không
biết phải làm gì... Bản thân cậu đang rất muốn câu nói mà cô nói với
Tuấn Khải là sự thật... nhưng có lẽ nó quá xa vời rồi.
{ Tú Ly, đến công ty anh một chút}_ Tuấn Khải gọi điện cho Tú Ly.
-{ Được, em đến ngay}_ Nói xong cô sửa sang quần áo rồi chạy sang gọi UY Phong lấy xe đưa cô tới TF.
- Không tôi không đưa cô đi đâu, cô hẳn là biết rõ Tuấn Khải chỉ đang lợi dụng tại sao vẫn cố tình đến gần anh ta.
- Coi như tôi xin anh, được không? Nếu anh không đưa tôi đi thì tôi đi bằng taxi._ Tú Ly định đi ra ngoài thì Uy Phong nói:
- Thôi được rồi._ Annh xuống Gara lấy xe chở cô tới TF.
Vừa tới nơi, Tú Ly đã mặc kệ UY Phong rồi chạy thẳng lên phòng tập tìm Tuấn Khải. Và lúc này cô rất bất ngờ bởi anh lại dịu dàng với cô. Có bất ngờ thật nhưng điều đó khiến cô rất vui:
- Tuấn Khải gọi em đến có chuyện gì?_ Tú Ly chạy đến ôm lấy cánh tay Tuấn Khải mặc kệ những đôi mắt xung quanh.
- Nhớ em nên gọi đến._ Câu nói khiên Tú LY sướng rên nhưng khiến một
người khác đau khổ đến tột cùng. Phải, đó là Tiên Dung... Cô đến để
triển khai công việc nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy cảnh thân mật
của đôi "nam thanh nữ tú" này. Nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm và bước vào trong phòng tập như bình thường:
- Sắp tới chúng ta có chuyến lưu diễ bên Thái Lan. Chắc khoảng tầm 2 tuần nữa, còn trong tuần này chúng ta sẽ đi diễn ở vài nơi.
- Vậy là được đi chơi rồi. Nhưng mà..._ Vương Nguyên đang reo lên sung sướng thì nhớ ra Vân Du.
- Anh lại đi lưu diễn à ? Chán nhỉ ?_ Tú Ly vừa lau mồ hôi cho Tuấn Khải vừa nũng nịu.
- Đi rồi anh sẽ mua quà._ Tuấn Khải véo má Tú Ly rồi khẽ liếc Tiên Dung.
- Tiên Dung tôi có chuyện cần bàn với cậu._ Thiên Tỉ kéo tay Tiên Dung khiến ai đó phát điên.
- OK._ Tiên Dung vẫn vui vẻ trả lời.
Cả ngày hôm đó Tuấn Khải và Tú Ly cứ đi đi đi lại cố tính xuất hiện trước
mặt Tiên Dung. Cô bực nhưng không thể làm gì được, cũng may là có Thiên
Tỉ « giải cứu ».
Mặ trời dần biến mất cũng là lúc Tiê Dung cảm
thấy thoải mái vì hai người kia không xuất hiện trước mặt cô nữa. Thiên
Tỉ nói muốn đưa cô về nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn về, cô muốn ở lại
công ty làm nốt một số công việc.
9h tối cô mới thu dọn đồ đạc trở về kí túc xá, trên đường đi cô cố gắng bắt lấy một chuyến xe bus nhưng
không được, có lẽ đêm rồi con người ta cần phải được nghỉ ngơi. Đi trên
đường cô không nhừng suy nghĩ những gì xảy ra vói mình hôm nay, thực sự
nó rất đau, rất khó chịu...
« Bụp » Từ đằng sau gáy cô bỗng truyền đến một cảm giác đau nhức, và rồi một màu đen bao chùm lấy cô...
Hiện tại ở nhà Thiên Tỉ liên tục gọi điện nhưng đều không thấy cô bắt máy,
cậu đang vô cùng lo lắng cho cô, rốt cuộ tại sao mà cô không nghe máy ?
chẳng lẽ mải làm việc đến thế ư ? Vậy nên cậu quyết định đi ra ngoài tìm cô. Tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy cô đâu cả, cậu vô cùng lo lắng, gọi
hết người này tới người kia mà chẳng ai có tin tức của cô, cuối cùng anh phải gọi điện cho Tuấn Khải :
{ Alo, Tuấn Khải hả ? Anh có biết Tiên Dung đang ở đâu không ? }
{ Chẳng phải hai người đi với nahu sao ? }_ Tuấn Khải nói giọng không mấy thiện cảm.
{ Không có, cô ấy nói ở lại công ty làm việc nhưng đến bây giờ vẫn chưa
thấy cô ấy về nhà, mà thôi, khi nào có tin tức anh nhớ báo cho em nhé }_ Nói xong Thiên Tỉ cúp máy cũng là lúc lòng ảnh trỗi lên cảm giác vô
cùng lo lắng. « Rốt cuộc cô đang ở đâu ?». Chợt nhớ rằng 2 hôm trước anh đã gắn máy định vị vào túi xách của cô. Anh cầu rằng hôm nay cô dùng
chiếc túi đó. Và ông trời đã không phụ lòng anh, đã cho anh thấy được
nơi cô đang ở... Là một khu đất trống.
**** Tại nơi nào đó****
- Mày mang thao nước tới đây, hất mặt nó cho tao._ Một tên con trai nói giọng bê đê ra lệnh.
- Vâng thưa chị._ Sau vài giây làn nước mát được bay lên không trung rồi đổ ập vào người cô gái nhỏ.
- Nó tỉnh chưa ?_ Anh bê đê hỏi.
- Thưa chị, nó chưa ạ ?
- Để tao._ Nói xong hắn đi đế giơ thẳng tay tát vào khuôn mặt bé nhỏ của cô.
- Mạc Tiên Dung mày tỉnh lại cho tao._ Hắn quát lên đầy tức giận.
- Hụ hụ._ Tiên Dung tỉnh lại thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác choáng
váng đến bây giờ vẫn còn... Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh và chỉ thấy
vài tên con trai đang đứng nhìn cô, ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt tức
giận...
- Mày_ Hắn cầm cằm cô hất lên._ Còn nhớ tao chứ ?_ Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
- Anh...
- ANH CÁI GÌ MÀ ANH. GỌI TAO LÀ CHỊ._ Hắn quát lên đầy căm phẫn.
- Cao... Vinh ?_ Cô mấp máy.
- Trí nhớ không tồi đâu. Hôm nay tao bắt mày đến đây để hành hạ mày, bắt
mày phải chịu những vết đau mà đàn em ta phải chịu._ Nói xong hắn sai
người cầm một con rắn dài chừng mét rưỡi đang thè lè lưỡi nhìn cô.
- Ngươi.. ngươi đinh làm gì?_ Tiên Dung sợ xanh mặt lại.
- Tao biết mày "thích" rắn nên sai người bắt về cho mày "chơi". Thế nào vui chứ?_ Cao Vinh nhếch mép nhìn cô.
- Bỏ nó rA... Bỏ nó raaa._ Cô hét lên đầy sợ hãi trong khi hắn cầm con
rắn đặt lên đùi cô. Đầu nó đang bò bò lên trên cổ cô, cái đuôi không
ngừng quấn qua quấn lại cái đùi cô. Lưỡi nó lè ra khẽ kiêu tiếng "Síp
Síp" rồi vò qua bò lại trên đầu cô. Mặt Tiên Dung bây giờ cầm dao ra cắt chắc không một giọt máu. Con rắn khẽ trườn vào trong áo cô, lưỡi vẫn lè ra. Cảm giác trên lưng cô bây giờ là có cái gì đó trơn trơn lướt trên
bề mặt da, vô cùng sợ hãi.
- Thôi, để thêm lát nữa chắc mày chết
vì sợ mất. Mang con rắn đi_Nói xong hắn sai người mang một cái chậu đầy
nước vào, nhưng nước trong chậu không phải nước lọc mà là nước được lấy
từ cống rãnh lên.
- Tao sẽ cho mày cảm giác chết đuối là như thế
nào? mà chết đuối bằng nước sạch thì không được thú vị nên tao quyết
định lấy nước cống. Mày cứ yên tâm đi, tao cho người lấy loại nước cống
"sạch" nhất đấy._ Vừa dứt lời hắn nắm tóc cô, dí xuống chậu nước...
********
Xin lỗi vì đã để anh em nhà TFBOys cãi nhau như thế này, nhưng vì tình huống câu chuyện nên mình xin phép
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT