- Aida! Cô không nhẹ nhàng hơn được à._ Vương Nguyên kêu oai oái.

- Biết rồi. Con trai gì mà mới tí đã rống lên._ Vân Du bịu môi.

- Cô nói ai đấy?

- Anh nghĩ tôi nói ai?

- Hứ, cô...

- Anh không nói không chịu được à?_ Cô cau mày._ Cởi áo ra.

- CÁI GÌ?_ Vương Nguyên hét lên.

- Cởi áo ra để tôi xem xét vết thương._ Cô nhắc lại lần nữa.

- Xí, cô đừng có lấy lí do này để chiêm ngưỡng body của tôi đấy nhá._ Vương Nguyên hất mặt.

- Này, anh nghĩ bố tôi, anh tôi ở nhà không bao giờ cởi áo à. Mà nói cho anh biết, body của anh tôi 8 múi đấy. Thế mới đáng xem. Anh nhìn lại anh xem, người thì teo tóp chẳng có cái gì mà cũng làm giá._ Cô liếc trên liếc dưới anh.

- Hớ, nhìn tôi vậy mà bảo không có body á?_ Anh cành cổ lên cãi.

- Tóm lại có cởi không? Không cởi thì tôi cất đồ đạc đi._ Cô nhìn anh chán nản.

- Cũng hơi nhức thật._ Nguyên xoa xoa lưng._ Ờ thì cởi._ Cuối cùng anh cũng quyết định. Du lại mở hộp y tế ra xoa xoa lên lưng anh. Nguyên cứ nhăn mặt, nhăn mũi lại, còn Vân Du thì khó chịu bởi anh cứ ngọ nguậy,

- Xong rồi đấy, ông tướng._ Cô cất đồ dùng gọn gàng.

- Ây, xong rồi thì tôi về đây._ Anh đứng dậy.

- Ừ, không tiễn._ Cô khoanh tay nhìn anh.

- Đối xửa với ân nhân thế đấy.

- Tôi bôi thuốc cho anh thì coi như hết nợ. Anh không còn là ân nhân của tôi nữa.

- Biết rồi. Thôi tôi về đây._ Anh đi ra ngoài cổng._ Mà này, từ nay không được đi tối một mình đâu đấy.

- Anh lo cho tôi à?_ Cô nhìn anh.

- Ai thèm. Nói thế thôi._ Anh lườm cô một cái rồi về thẳng. Cô vẫn đứng đó nhìn anh cho đến lúc bóng anh khuất dần. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc:

- Lo lắng cho tôi à?...Hì.

********

- Tiên Dung, cho tôi hỏi cái này._ Vương Nguyên chạy sồng sộc vào.

- Này, em đi đâu về mà quần áo xộc xệch, bẩn thỉu thế này._ Khải chỉ chỉ Nguyên.

- Cứu người._ Anh thản nhiên trả lời.

- Cứu người? cậu thì cứu được ai. Người thì như con cá mắm ấy._ Tiên Dung há hốc mồm.

- Cậu coi thường tôi đấy à?_ Vương Nguyên ra vẻ giận dỗi.

- Gớm, đùa tí. Mà cậu cứu ai?

- Vân Du.

- HẢ? VÂN DU LÀM SAO? GIỜ CẬU ẤY SAO RỒI?_ Tiên Dung hét toáng lên.

- Từ từ xem nào._ Vương Nguyên bịp lỗ tai lại rồi kể lể lại chuyện đã xảy ra.

- Hừ, tôi mà biết hắn ta là ai thì hắn sẽ chết dưới tay tôi._ Tiên Dung gầm gừ.

- Có phải giận dữ như vậy không?_ Tuấn Khải nhìn cô.

- Có chứ, hắn dám động đến bạn em. Hứ._ Cô gắt lên.

- Ơ sao lại gắt với anh?_ Tuấn Khải chẳng hiểu mô-tê gì cả.

- Thích đấy, sao nào?_ Cô lườm anh.

- Hai người thôi đi._ Vương Nguyên nhảy vào "giải tán quốc hội"

- Tiên Dung, này cậu có số Vân Du không?_ Nguyên nhìn cô.

- Có. Sao?_ Cô hơi tò mò vì thái độ của anh.

- Cho tôi._ Anh làm bộ mặt cún con.

- Hơ, cậu có vấn đề à? Trước kia ghét bạn tôi lắm mà? hay là cậu thích nhỏ ấy?_ Tiên Dung dò xét.

- Điên, ai bảo tôi thích cô ta. Chỉ là xin số cho vui thôi. Có cho không? Không thì thôi_ Nguyên đứng phắt dậy.

- Này thì cho._ Cô đưa điện thoại cho Nguyên.

- Hí Hí, cảm ơn._ Lưu số Vân Du xong Vương Nguyên chạy tót lên lầu.

- Thôi đi ngủ._ Cô đứng dậy.

- Này._ khải gọi cô.

- Chi vậy?_ Cô quay lại thì nhận được nụ hôn ( trán) từ anh.

- Ngủ ngon._ Anh vuốt ve tóc cô.

- Biết rồi. Mà cho em đổi vai một lần đi._ Cô nhìn anh.

- Hả? là sao?_ Anh tò mò.

- Là thế này này._ Cô lấy cái ghế ra, đứng lên đấy rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

- Ngủ ngon._ Cô vuốt ve tóc anh y như anh vừa làm.

- Là như thế đó._ Cô cười.

- Ừ. Hiểu rồi._ Nói xong cô chạy về phòng mở điện thoại ra chat chít một lúc mới chịu ngủ. Một giấc ngủ không mấy an lành...

Đêm ấy cô mơ thấy Tuấn Khải đang nắm tay Tú Ly và nói với cô rằng:

- Mình chia tay đi. An không còn yêu em nữa rồi. Đây mới là người anh yêu._ Nói xong Tuấn Khải quay lưng đi mặc kệ cô gào thét đằng sau....

- KHÔNG....._ Cô bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cô mở to hết cỡ. Cô sợ giấc mơ ấy trở thành hiện thực, sự Tú Ly xuất hiện bất ngờ rồi cướp đi Tuấn Khải. Cô sợ lắm...

************

Skyfall: Truyện của mình chán lắm hay sao mà không thấy các bạn bình luận?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play