- Mẹ ơi, mẹ à._ Tiên Dung không biết từ đâu chui ra, nhảy vào lòng mẹ.
- Có chuyện gì? Định xin tiền hay sao mà gọi mẹ ngọt sớt thế?_ Mẹ vừa gấp quần áo vừa nhìn cô.
- Làm gì có, con lớn rồi chẳng lẽ cứ gọi mẹ là xin tiền chắc._ Tiên Dung chu mỏ cãi lại.
- Thế rốt cuộc là chuyện gi?
- Con có việc làm rồi._ Dung cười tươi.
- Thật á. Thế con làm việc gì ?_ Mẹ cô có đôi chút ngạc nhiên bởi xã hội hiên nay xin việc đâu phải là dễ. Hở ra là người ta đòi tiền, hết tiền này đến tiền nọ. Suy đi tính lại cũng mất mấy chục nghìn tệ.
- Thực ra việc này không phải sở trường của con, nhưng nó cũng liên quan đến tiền nên con nghĩ không có gì khó cả._ Tiên Dung trình bay một thôi một hồi.
- Tóm lại là việc gì ?
- Con làm quản lí cho Tuấn Khải._ Tiên Dung cười lớn.
- Quản lí ? Quản lí là làm cái gì ?_ Mẹ cô tò mò.
- À là đi theo Tuấn Khải 24/24, chăm sóc anh ấy, khi nào anh ấy hoàn thành công việc thì mình bàn giao tiền bạc. Đại khái là thế._ Tiên Dung chẹp miệng.
- Nhưng công việc ấy đâu phải sở trường của con. Liệu…_ Mẹ cô có chút lo lắng.
- Mẹ yên tâm đi, với con không có gì là khó cả._ Cô cười như trấn an bà.
- Nếu con đã quyết định như vậy thì mẹ không phản đối. Thế sau này con ít ở nhà hơn à?
- Vâng, nhưng mẹ yên tâm đi con tự biết chăm sóc bản thân mà. Thôi mẹ ngủ đi, con về phòng đây. Mẹ ngủ ngon nha._ Cô đứng dậy khép cửa phòng vẫn không quên hôn lên trán mẹ.
Về phòng cô mở điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải:
- Đại ca ngủ chưa?
- May quá anh đang định gọi cho em._ Tuấn Khải cười.
- Có chuyện gì hả anh?_ Dung tò mò.
- Ừ, ngày kia chúng ta sẽ về Trùng Khánh, em mau sắp xếp đồ đi. Chuyến này vừa đi lưu diễn vừa quay MV đấy._ Khải nhắc nhở.
- Em biết rồi. Cũng muộn rồi đại ca đi ngủ đi.
- Ừ, em cũng ngủ đi. À, em đừng gọi anh là đại ca nữa, nghe cứ sao sao đấy.
- Hờ, em quen rồi. Thôi chúc đại… à chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon._ Nghe xong lời chúc của anh, cô thấy vui trong lòng. Chuyện này đối với cô như một giấc mơ. Ban đầu cô được gặp anh rồi được anh tỏ tình, bây giờ lại được anh chúc ngủ ngon… Với cô những gì xảy ra trước mắt y như câu chuyện cổ tích.
Chớp mắt đã đến ngày cô đến Trùng Khánh cùng TFBoys. Đây là lần đầu cô ngồi máy bay, cảm giác rất lạ, có gì đó sờ sợ nhưng cũng khá thú vị. Sau khi sửa soạn từ nhà cô lại chạy xe đến công ti, mọi người đều đã đông đủ ở trước cổng TF.
- Mọi người đã đến đủ chưa?_ Anh Tân Minh lên tiếng.
- Đủ._ Mọi người đồng thanh.
- Xuất phát._ Anh Tân Minh vừa nói xong thì mọi người leo lên xe. Nếu tinh cả đoàn là có 3 xe. Xe thứ nhất và xe thứ hai chở đạo diễn, quay phim biên kịch… còn xe thứ ba chở TFBoys cùng với quản lí của ba thành viên.
- Có hồi hộp không?_ Tuấn Khải ghé vào tai cô.
- Không ạ. Mà hồi hộp cái gì?_ Cô trả lời.
- Khô…không có gì._ Nói xong anh quay đi chỗ khác.
Sau 30’ trên xe ô tô, cuối cùng họ cũng đến nơi. Họ nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay. Tiên Dung nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài.
“Bịch”. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Tuấn Khải chậm chễ chiếm cái ghế bên mình.
- Ai cho anh ngồi đây._ Cô nhìn Tuấn Khải.
- Máy bay nhà em à. Đây là chỗ công cộng anh thích ngồi đâu thì ngồi. _ Khải vênh mặt.
- Xí không thèm nói với anh._ Nói xong cô rút điện thoại ra rồi đeo headphone vào tai nghe những bài hát quen thuộc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT