-Người đó ... Cô chỉ tay ra cửa nơi bà Hana đang đi ra cùng ông Thiên , anh
biết cô đang hỏi bà ta nên cố lờ đi không muốn nhắc tới , anh kéo tay cô đi .
-Em không cần quan tâm đâu , chúng ta đi chơi tiếp nha .
-EM HỎI BÀ TA LÀ AI HẢ ? Cô hất bàn tay đang bị anh kéo đi quát , ánh mắt cô như dại đi không còn biết suy nghĩ gì nữa .
“ Hồi tưởng quá khứ ( Đoạn này sẽ gọi cô là Ruki )
-Chị đi đâu à ? Ruki vào phòng Suki thấy chị ấy đang chuẩn bị hành lí nên tò mò .
-Em về rồi à ? Chị phải sang Hàn Quốc 1 thời gian , em ở lại quản công việc cho chị biết chưa ?
-Chị đi 1 mình à ? Em muốn đi cùng.
-Chị sẽ sang trước còn Kai đi sau , có lẽ chị sẽ phải đi lâu mà em cũng đi theo nữa thì ai quản chuyện bên này ?
-Chuyện đó cứ để Cherry lo đi.
-1 mình con bé không gánh xuể đâu,cứ như thế mà làm .
-Em biết rồi . Suki kéo vali ra cửa, đi qua Ruki thấy áo có dính máu, dù có mặc đồ đen thì chị vẫn có thể nhận ra điều đó .
-À. Còn nữa, chuyện điều tra cứ từ từ để chị về rồi tính tiếp . Em nghỉ ngơi đi, dạo này thấy em đi suốt. Chị đi đây .
-Vâng. Chị đi cẩn thận.
@#%$(*^)$)(*&^%$#@!)(*&^%$#
-Alo !!!
-Cô có phải Ruki không ạ ?
-Phải , là tôi đây .
-Chúng tôi đang gọi đến từ bệnh viện , hiện tại đã có kết quả xét nghiệm máu cô có thể đến lấy .
-Tôi biết rồi .
&^$#@(*&^%$#@*&^%$#
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Ruki dừng xe tại 1 bãi đất trống , cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà nước mắt rơi ướt nhòe dòng chữ.
-Không thể ... không thể nào như vậy được... Tại sao lại như vậy chứ?
Thật sự Ruki không thể chấp nhận sự thật này được , ai đó hãy đến và
nói cho cô biết đây không phải
sự thật đi .
“Kết quả xét nghiệm cho thấy cô và chị cô không cùng nhóm máu . “
Cô và chị cô không cùng nhóm máu ... không cùng nhóm máu...không cùng nhóm máu .
Câu nói của ông bác sĩ chạy mãi trong đầu Ruki khiến nó như muốn nổ tung,
sự thật này quá bất ngờ đối với 1 cô gái như cô. Nếu không nhờ ca cấp
cứu hôm đó thì mãi mãi
Ruki không biết sự thật này.
Cách đó 1 tuần, Ruki đến bệnh viện có chuyện cần giải quyết . Đang tìm
phòng của hắn thì có cô y tá chạy ra từ phòng cấp cứu kêu gọi sự giúp đỡ từ những ai có nhóm máu A .Ruki có nhóm máu O – có thể hiến cho tất cả
các nhóm máu khác nên được cô y tá dẫn vào phòng xét nghiệm. Nhưng cô y
tá lại nói cô có nhóm máu AB nên không thể hiến máu được. Lúc đó cô đã
thấy lạ bởi Suki mang nhóm máu O không lí nào cô lại mang nhóm máu AB
được. Vì thế Ruki đã lén mang tóc của chị ấy đi làm xét nghiệm , giờ thì có kết quả cho biết cô với chị Suki không phải 2 chị em, vậy nghĩa là
cô không phải con của chủ tịch Nguyễn và bà Yuki. Ruki muốn tìm hiểu sự
thật nên gọi cho Harry – người cô tin tưởng nhất sau Cherry.
-Harry! Tôi có chuyện , đến tổ chức đi.
-Vâng. Tôi đến ngay đây.
)(*&^%$#@$^&*)(*&^%$#@@%^(*&^%$
-Có chuyện gì mà lại kêu tôi gấp vậy ?
-Cherry không đi với anh à ? Ruki ngồi trên chiếc ghế to hướng ra cửa sổ nên
Harry không thể thấy được sắc mặt không mấy tốt của cô.
-Không . Cô ấy nói đi tiễn Kai ra sân bay rồi .
-Ừ. Xem cái này đi . Ruki quay lại ném tờ giấy xét nghiệm lên bàn, Harry rụt rè cầm tờ giấy đó lên xem xét .
-Cái này là sao ạ ?
-Anh nhìn mà không biết sao? Đó là giấy xét nghiệm máu của tôi...
-Thế thì sao ạ ? Anh ta đã biết thừa trong đó viết gì rồi nhưng vẫn muốn để tự cô nói ra .
-Anh nên học chút về y học đi , trong đó nói tôi có nhóm máu AB , nhưng chị của tôi lại có nhóm máu O...
-Vậy nghĩa là .... Anh ta cướp lời cô giữa chừng .
-Đúng vậy . Vì tin tưởng anh nên tôi mới nói với anh , giờ anh hãy tìm cho
tôi nơi tôi sinh ra là ở đâu , ba mẹ tôi có phải là họ không ? ( Ý nói
chủ tịch Nguyễn và bà Yuki )
-Nếu thật đó là ba mẹ cô thì sao ?
-Thì có nghĩa chị Suki không phải con họ .
-Tôi hiểu rồi .Tôi sẽ cố gắng . Anh ta nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ ngược lại
“ Có ngu tôi mới nghe lời con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô “
-Khi nào Cherry về thì truyền lời tôi với cô ấy , 2 người cùng làm sẽ nhanh hơn .
-Tôi biết rồi. Không còn việc gì nữa tôi đi đây .
“ Cứ đợi đấy tôi bảo “ . Anh ta đóng cửa phòng lại nghĩ , còn nhếch môi cười đểu rồi mới chịu rời khỏi đó.
Sau lần nói chuyện đó , Harry vẫn bình thường như mọi ngày , mỗi lần Ruki
hỏi anh ta nói vẫn chưa tìm được . Sau đó , Ruki đã nhận được tập tài
liệu do 1 tên đàn em đưa tới . Đó là tất cả những gì anh ta đã điều tra
được nhưng lại không mang cho cô , cũng may nhờ tên đó vô tình thấy được nên cô mới có thể biết được thân phận thực sự của mình . Ruki được sinh ra tại 1 bệnh viện ở ngoại ô thành phố và mẹ cô là – Kim Hana .
-Kim Hana ? Là bạn thân của mẹ mà ? Cái quái gì đây ?
-Bang chủ ... ơ. Harry thấy cửa phòng cô đang hé mở nên đẩy cửa vào mà không gõ cửa . Anh ta sững người khi tập tài liệu đó đang nằm trên tay cô ,
còn vẻ mặt của cô bây giờ thì ... khỏi nói cũng biết như thế nào – nó
còn lạnh hơn cả tảng băng ở bắc cực .
-Cái đó...
-Đây là gì ? Tại sao không đưa cho tôi ? HẢ ? Ruki ném tập giấy vào người
Harry khiến chúng bay tung tóe , anh ta không dám lên tiếng nên chỉ
biết cúi đầu nhìn mũi giầy .
-Tôi... tôi cũng đang định đến nói, không ngờ bang chủ đã thấy rồi . Tôi xin lỗi , xin lỗi .
-Vậy cái đó có chính xác không ? Vì anh ta “ diễn hơi sâu “ mức độ thành khẩn nên Ruki nhanh chóng bị che mắt .
Mùa đông đang rất lạnh , bầu trời đêm mây dày đặc che lấp đi ánh trăng .
Trong phòng bóng tối bao trùm , chỉ có chút ánh sáng yếu ớt nhấp nháy từ chiếc điện thoại báo cuộc gọi đến. Không biết đây là lần bao nhiêu nó
sáng lên và rung liên hồi nhưng chủ nhân của nó dường như không quan tâm .
Cô ngồi bó gối ở góc phòng đã 5 tiếng kể từ lúc từ
trung tâm mua sắm về . Ánh mắt vô hồn không biết đang nhìn gì , nước mắt đã không thể rơi tiếp khi nhớ lại quá khứ đau thương , và hiện tại phũ
phàng như muốn xé nát lòng người .Cô không hiểu sao lại có thể trùng hợp đến như vậy được , phải nói là trùng hợp đến không tưởng nổi . Mẹ ruột
của cô lại là mẹ kế cả anh , sao lại có thể. Cô chỉ mới quyết định bỏ
lại mọi thứ đằng sau để sống cuộc sống yên bình mà giờ lại xảy ra chuyện này.
Chiếc điện thoại lại tiếp tục sáng , cô lười
biếng bắt máy, vừa mới áp tai vào điện thoại đã nghe thấy tiếng hớt hải
của anh . Có lẽ anh đang rất lo lắng cho cô , từ lúc anh nói bà Hana là
người mẹ kế mà anh ghét nhất đến giờ anh thấy cô như người mất hồn hỏi
gì cũng không nói , gọi và nhắn tin bao nhiêu cũng không nghe :
“Nhi! Em có sao không? Sao anh gọi mãi mà không bắt máy vậy hả ? Có biết anh
lo như thế nào không ? Có chuyện gì em phải nói cho anh biết nữa chứ “
-...
“Sao không nói gì ? Trả lời anh đi , có chuyện gì vậy ? “
-Không có gì , em chỉ hơi mệt . Lúc khác nói chuyện sau , em cúp máy đây “.
-Giong em sao thế ? Này... Alo...Alo.... Nhi ? Anh cố gọi nhưng chỉ còn lại
tiếng tút tút kéo dài , anh đành bất lực ném điện thoại xuống giường ,
nằm gác tay lên chán nghĩ về thái độ của cô hồi sáng . Thật ra đã có
chuyện gì mà cô trở nên như vậy ? Anh thấy buồn khi cô không chịu chia
sẻ với anh , cô coi anh là gì – có phải người yêu không ?
“ Anh nhớ em , rất lo cho em nữa . Có chuyện gì thì hãy chia sẻ với anh , chúng ta sẽ cùng giải quyết “
Cô nhếch môi cười lạnh nhạt, nói với anh rồi anh sẽ nghĩ sao về cô . Cô
chỉ là một người độc ác, nhẫn tâm , tàn bạo còn hơn cả quỷ dữ nhưng anh thì ngược lại – anh là người con trai hiền lành tốt bụng , luôn sẵn
sàng giúp đỡ người khác thậm chí còn có ước mơ cao cả đó là khoác lên
mình bộ quân phục . Như vậy cô và anh không thể cùng đi trên 1 con đường được, có lẽ kiếp này 2 người có duyên nhưng không phận , ông trời đã
sắp đặt như vậy cô không thể không nghe theo . Cô đứng dậy khỏi bóng tối 1 cách dứt khoát, gỡ cái kính áp tròng ra để lộ đôi mắt màu xanh lạnh
lẽo đặc trưng .
Một cơn gió lạnh luồn qua những kẽ lá
vào trong phòng khiến tóc cô bay bay , giọng nói lạnh lùng mang theo sự
chết chóc vang lên giữa căn phòng vắng lặng .
-Ân oán ... nên kết thúc ở đây !!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT