-Các em cho cô xin mấy phút để thông báo 1 chuyện... Bạn Thu Trang lớp mình đã xin nghỉ học ở đây, vì bạn đi đột suất quá nên không kịp báo cho lớp biết. Thế nên lớp mình có sự thay đổi về quân số, đây là danh sách lớp mới. Cô chủ nhiệm đưa danh sách cho lớp trưởng .

-Bạn ý đi đâu vậy cô?

-Hay nhà bạn ý phá sản nên không dám đi học nữa cô.

-Mà không biết ai đã làm chuyện này nhỉ?Chắc chắn người đó không tầm thường đâu.

-Mày ngu quá mà .... Là Cherry chứ ai. Đưá ngồi bên cạnh cốc đầu đứa ngồi bên cạnh 1 cái J

-Thật vậy á? Không thể tin nổi.

Chuyện 2 tập đoàn lớn đấy phá sản và rơi vào tay người khác bây giờ ai cũng biết, đây là vấn đề đang nóng trong lĩnh vực kinh doanh . Chỉ có điều người ta không biết tập đoàn đó có thù oán gì với Cherry không mà lại khiến 1 người đã ẩn danh lâu làm như vậy.

-Cô ta kinh khủng nhỉ? Chỉ 1 đêm mà đã khiến người ta trao đảo rồi. Cô tấm tắc khen.

-Làm sao đã bằng tao được. Nó cười thầm trong bụng vì có người khen mình, nhưng ngay sau đó bị nhỏ Linh dập tắt lòng tự sướng.

-Mày thì được cái trò trống gì mà đi so sánh với người ta?

-Haha... Nhiều là đằng khác nhá.

-Thôi , chấp con thần kinh không ổn định này làm gì? Cô

Nó chẳng thèm nghe tụi nó chém băm chém bổ mình nữa mà chõ tai lên nghe mấy đứa ở lớp đang bàn tán về mình. Mà nghĩ lại thì thấy mình còn quá nương tay với chúng , đối với việc động vào cô thì cái mạng của cả nhà đấy chưa thấm gì , mà thôi chết thì dễ dàng với 2 nhỏ đó quá nên tạm thời cho nếm mùi đau khổ cái đã .

-Trật tự nào... Về chuyện này cô không thể nói cho nên các em không được bàn tán về bạn Trang nữa.

Cô chủ nhiệm từ chối trả lời câu hỏi của đám học sinh bởi đây là vấn đề tế nhị , dù gì đó cũng là học sinh của cô nên cần giữ im lặng chuyện riêng gia đình người ta , cô vội chuyển sang chủ đề khác.

–À , chiều nay lớp cũng có buổi thể chất, các em sắp xếp thời gian đi đúng giờ và nhớ mặc đồng phục đúng quy định môn rõ chưa? Nghe đến đây mặt đám học sinh ngệt ra, gì chứ thể dục là môn mà tụi nó ghét nhất.

-Thôi, bắt đầu bài mới nào.

-Này! Trưa nay ở lại nhá? Linh quay xuống nói khẽ, sợ cô nghe thấy.

-OK. Tao ở 1 mình nên cũng ngại về... Nó đồng ý ngay lập tức.

-OK. Vậy mình đi ăn gì đây? Cô hỏi.

-Xuống căn-tin thôi. Linh

-Ờ...Ơ mà đứa nào trả tiền đấy. Nó chợt nhớ ra vấn đề nan giải nhất.

-Mày chứ còn ai nữa... Cô và Linh đồng thanh chỉ tay vào nó.

-Tao á? Nó nhắc lại như chưa tin vào tai mình.

-Ờ...Không mày thì đứa nào. Vẫn còn 2 ngày làm osin cho bọn tao nữa đấy. Cô cười gian.

-Rồi, tao trả được chưa lũ cờ hó.

-Biết vậy là tốt. Thôi học đi. Linh ngồi lại ngay ngắn, chăm chú nghe giảng đúng kiểu 1 học sinh ngoan.

--------------------------------------------------------

Lớp anh cũng mới nhận được thông báo Thủy Tiên đã nghỉ học, nhưng dù lớp có thêm hay mất đi 1 người thì anh cũng không quan tâm. Vốn dĩ thế vì tâm hồn anh vẫn còn đang trên trời khi nhớ lại tối hôm qua, ôi hạnh phúc biết bao. Đoạn phim hôm qua anh đã cop cho cô 1 bản ,lúc về chỉ việc đưa cho cô thôi ,cứ nghĩ đến anh lại cười không nhặt đươc hàm, lâu dần Minh Vũ ngồi bên còn tưởng anh đang bị bệnh trầm cảm nữa.

-Ngậm mồm vào, cười sắp rơi răng ra ngoài rồi kìa. Hắn giúp anh nâng cằm lên.

-Làm gì có đâu?

-Nghĩ gì mà cười từ đầu giờ đến giờ hả ông tướng.

-Nghĩ một số chuyện vui thôi. Anh cười.

-Trời cũng đâu có lạnh đâu mà quàng khăn, khùng hả ông nôi. Hắn giật giật cái khăn mà cô tặng cho.

-Bỏ ra. Cái này đồ quý đấy. Anh vuốt ve , nâng niu cái khăn như báu vật. Hắn phì cười nghĩ, chắc chắn đây là khăn Bảo Nhi tặng nên cậu ta mới như thế. Liếc thấy trên bàn anh có quyển sách tìm hiểu về học viện cảnh sát ,hắn mới cầm lên lật lật vài trang.

-Định thi vào trường này sao?

-Ừ, ước muốn từ nhỏ đấy.

-Chắc thi vào trường này khó lắm nhỉ?

-Khó thì mới cần phải cố gắng,nhưng tôi đang bị bố phản đối lắm đây. Anh thở dài.

-Tại sao? Có con học cảnh sát thì còn gì hãnh diện hơn chứ. Hắn nói thế nhưng đâu đã hiểu được hết vấn đề của bố con họ.

-Bố muốn tôi học kinh tế để về quản lí công ty.

-Vậy hả? Nhưng tôi nghĩ cậu nên nghe lời bố mình thì tốt hơn đấy. Hắn nói.

-Haizzz. Đến cả cậu cũng thế sao? Nhưng tại sao tôi lại không thể theo ước mơ cua mình chứ?

-Tôi chỉ nói thế thôi, còn quyết định là ở cậu mà.

Đây là lời khuyên chân thành của hắn. Trên cương vị là 1 người bạn cùng lớp bình thường hắn không muốn anh phải như hắn bây giờ. Yêu 1 người ,nhưng lại không thể nói ra, không thể bày tỏ tình cảm chỉ vì 2 người ở 2 thế giới riêng. Có ước mơ và theo đuổi ước mơ đó là điều không phải ai cũng làm được nhưng nếu anh theo nghề đó thì anh và cô sẽ thế nào.

-Ừ. Cảm ơn vì ý kiến của cậu, nhưng dù thế nào tôi cũng phải theo đến cùng . Anh cười , còn hắn – hắn chỉ biết nhún vai thở dài sau này có làm sao đừng trách hắn không nhắc nhở. (làm như quý hóa lắm không bằng )

-------------------------------------------------

-Mẹ kiếp cái lũ này bị gì thế chứ? Tại sao chúng nó đều từ chối chị em mình vậy?

Trang và Tiên đi ra từ quán bar, nhìn bộ dạng chúng giờ đủ biết chúng đang rất tức. Chẳng là từ khi bị mất tất cả 2 nhỏ đã rất sock, đã vậy ngôi biệt thự là nơi ở của cả gia đình cũng bị ngân hàng thu hồi mất, giờ cả nhà phải ra ngoài sống tạm ở trong 1 nhà nghỉ bé, nhưng không biết có thể cầm cự được bao lâu. 2 đứa bị ngoại và bố mẹ mắng , tức quá nên bỏ đi và quyết tìm ra cho được cái người đã khiến mình thành ra như này. Đầu tiên thì 2 nhỏ tìm đến thám tử để nhờ tìm giúp nhưng không được vì bọn họ sợ nhỏ không có tiền trả . Sau thì tìm đến bọn đầu gấu du côn, xã hội đen thì bị chúng đuổi không thương tiếc khi biết 2 cô tiểu thư này muốn tìm Cherry . Dễ hiểu thôi , chúng đâu có ngu mà dước họa vào thân để mà giống như 2 nhỏ đó.

-Mày im đi... Tao bị mày làm cho điên đầu rồi đây. Tiên quát nhỏ .

-Chị nói vậy mà nghe được à? Bị quát nhỏ ấm ức , nói cứ như mình vô tội vậy.

-Không đúng sao? Nếu không vì cái tình yêu trẻ trâu của mày với thằng Nam lớp tao thì đâu ra nông nỗi này, đi yêu cái thằng mà đến mặt mình cũng không biết thì tao chịu mày. Tiên

-Chắc anh ấy quên thôi, bọn em gặp nhau 1 lần khi ở bên Australia rồi, nhưng như vậy thì liên quan gì đến chuyện gia đình mình bị phá sản chứ? Nhỏ cãi cố.

-Mày ngu bẩm sinh hay qua đào tạo đấy. Lúc đấy thằng Chung chẳng nói rồi còn gì?

Trang ngẫm nghĩ lại thì mới phát hiện ra , nhỏ nhìn Tiên bằng ánh mắt dò xét.

-Ý chị là con Nhi có quan hệ với cô ta sao?

-Phải. Là như thế đấy. Tao điên mất.

-Nếu thế tại sao các cô không tìm đến người tên Nhi mà hỏi.

Một giọng nói cất lên từ phía sau 2 người, Trang và Tiên quay lại thì thấy một tên con trai tầm 22, 23 tuổi đang nở nụ cười thân thiện với mình. Vừa nhìn thấy anh ta Tiên như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của anh ta ,đứng hình nhìn hơi bất lịch sự. Anh ta thấy biểu hiện của Tiên thì giơ tay ra trước nói:

-Xin chào , tôi là Harry, rất vui được làm quen.

-Chị... Trang huých tay vào Tiên bả mới thôi mơ mộng mà bắt tay lại.

-Làm sao anh biết chúng tôi đang nói gì mà góp ý như vậy chứ? Tiên.

-Xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện của 2 người, tôi chỉ vô ( cố) ý nghe được thôi. Nhưng nếu nghe tôi, tôi có thể giúp 2 người tìm ra Cherry.

Anh ta nói là vô tình nghe thấy nhưng thật ra là đã đi theo 2 nhỏ này từ sáng đến giờ rồi . Biết Cherry vẫn còn loanh quanh đâu đó trong thành phố này thì làm sao hắn có thể ngồi yên sống tốt cho được . Bọn vô dụng trong cái bang kia chỉ có vài người theo anh ta thì có ích gì, thế nên mới tìm đến 2 con nhỏ này.

-Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ? Đường đường là 1 tiểu thư , xưa nay chỉ biết sai bảo người khác thì làm sao chấp nhận được chuyện nghe người khác sai bảo chứ. ( Thời đó xưa rồi diễm ơi)

-Nói thẳng ra tôi cũng đang tìm cô ta để trả 1 món nợ, thấy các cô cũng như vậy nên muốn hợp tác, nếu không đồng ý thì thôi vậy.

-Khoan đã .... Tôi chấp nhận hợp tác. Tiên gọi hắn ta lại khi hắn đang tính bỏ đi.

-Chị đang làm gì vậy? Nhỏ Trang nhắc khéo, hợp tác với hắn có nguy hiểm không, nhìn là biết hắn không phải người đàng hoàng gì.

-Tao phải “ ăn miếng trả miếng” với con đó, nó đã hại tao ra nông nỗi này thì không song với tao đâu.

-Nhưng...

-Im đi. Nếu mày sợ thì biến đi.Nhỏ đành im lặng , dù gì mọi chuyện đều bắt đầu từ nhỏ, nếu giờ rút lui thì hèn quá , cái tôi của nhỏ không cho phép như thế.

Hắn nghe thấy thế thì nhếch môi cười : con mồi đã cắn câu.

-Tốt lắm, hợp tác vui vẻ. Cả 2 cùng nở nụ cười đểu như nhau (hợp nhau quá còn gì)

-Nhưng tôi có 1 câu hỏi.

-Cô cứ hỏi .

-Anh với Cherry có món nợ gì? Ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc nhọn khi Tiên hỏi thế.

Món nợ gì à? Biết trả lời sao cho nhỏ hiểu, giữa anh ta và nó thì chỉ có một món nợ duy nhất thôi, đó là...

-Món nợ máu........................

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play