Hai ngày trôi qua,
Tuyết mệt lã nằm dài trên ghế đá nhìn những chiếc lá khô bị gió kéo đi
xào xạc, gió táp vào mặt, làm rối cả mái tóc thả loạn dưới mình. Nhìn
bầu trời trong xanh, nhìn đám mây trôi lững lờ cứ thế đã đến ngày nàng
phải đi học viện a~
KHông biết chuyến đi này nàng có thể sống
tiếp cuộc sống của một nàng tiểu thư hay không….cũng có thể chuyến này
nàng may mắn hơn thì sao? Có thể gặp được bằng hữu tốt, cũng có thể gặp
được………..hazi…….lại nữa, thật là_tự trách mình thật quá thất thường biết rõ như thế, biết rõ Khải sẽ không qua thế giới này lại vẫn hi vọng dù
đó là cái gì đó thật nhỏ nhoi.
_nương tử……………………_một giọng nói non nớt lại kéo dài từ phía xa tiếp theo lại là tiếng bước chân gấp và vội
_.... ......
Ánh mắt vô hồn có nghe hay không chẳng ai biết, ánh mắt chỉ nhìn về một
hướng rất xa xăm, có đau thương, có tiếc nuối, có hối hận. CƠ bản ánh
mắt kia sẽ không có được trong một đứa bé 10 tuổi, thấu hiểu cả tình đời nhưng nó là có thật, ánh mắt kia vô hồn nhưng lại lạnh lùng tù người
nàng lại tự toả ra một khí tức cao ngạo khó gần
_nương tử…
_.....
_nương tử…._hắn đã gọi không biết bao lần nàng vẫn như thế nằm im, đưa tay hơ
trước mặt nàng lại thấy con ngư xanh biếc kia có chứa gì đó một giọt
nước mắt đang dần lăn xuống_nương tử_hoảng hốt, nàng là nương tử của hắn nha, nàng có chuyện buồn cứ nói với hắn không cần tự mình khóc như thế
_..._nàng vẫn không trả lời, cứ như một thân xác vô hồn nằm ở đó, lạnh lẽo
_nương tử_Sở Dương Thiếu thật sự sợ hắn bây giờ sẽ rất sợ nếu như nàng không
nói chuyện với hắn nữa, vội ôm chặt nàng vào lòng, hắn muốn nghe nàng
hát, nàng đánh đàn, muốn nghe nàng nói dù gây chuyện với hắn cũng được,
hắn sợ sự im lặng lạnh lẽo kia của nàng. (Chạng Vạng: mới 13 14 tưởi tâm lý ngớm… )
_....Thiếu…_giật mình khi có một làn hơi ấm bao
quanh cơ thể, suy nghĩ bắt đầu hoạt động trở về thực tại, Dương Thiếu ôm chặt nàng trong miệng không ngừng gọi nương tử, mọi tiếng lại ôm chặt
nàng hơn hình như trong mắt lại đỏ hoe lên nước ngân ngấn như sắp chảy
ra nữa_được rồi, bỏ ta ra nếu không ta chết vì ngạt!
_nương tử…nàng không sao?_nghe giọng nói vội buông nàng ra nhưng lại nheo mắt nhìn kỉ nàng như vẫn còn nghi ngờ
_ân…ta không sao.._nhìn khuôn mặt hắn thật sự rất dễ thương nha, phong thái
đào hoa, hay trêu hoa ghẹo nguyệt đâu rồi bây giờ lại như oa nhi khóc
sướt mướt thế kia_tương công của ta lại khóc vì ta sao?
_Tuyết, nàng thật không sao? Có cần mời đại phu?
_Ta không sao, làm sao lại khóc thế?
_Tuyết nàng không biết sao?... lúc nảy nàng không trả lời ta, như một cái xác không hồn, nàng doạ ta…..
_...._mìm cười nhìn tiểu tử trước mặt, dù không biết sau này nàng có thật sự
thích hắn hay không nhưng bây giờ nàng nhận định hắn trở thành bằng hữu
của nàng_Dương Thiếu, đa tạ đã lo cho ta, ta sẽ không sao, vì thế nam tử không được khóc, phải tập cách mạnh mẽ lên. Hiểu không?_đưa tay gạt
nước mắt đang chực trào ra trên khoé mắt, cười dịu dàng bẹo má hắn
_ta biết, lúc trước cha đã dạy ta, nhưng ta không biết tại sao khi thấy
nàng như thế ta thật sự…không biết ta không muốn khóc_giọng nói trở lại
bình thường hơn, khôi phục phần nào độ ấm, chút gì đó pha nủng nịu_nương tử sau này không được doạ tướng công của nàng nữa
_...ân…xem
ngươi kìa khóc như thế….hahaha_trong lòng lại chảy một chất lỏng gì đó
rất ấm, có lẽ là tình người, nàng sẽ trở thành người không phải là một
con quỷ khát máu nữa_ngươi tới có chuyện gì?
_...ân chút nữa lại quên, nàng ra đại sảnh đi, họ BẠch mang sính lễ tới…
_cầu hôn sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT