Lại tiếp tục viết truyện cho các nàng đọc đây, aydo, hôm nào viết cũng thức đến 3h sáng mà ta mệt quá đi!!! May là ta học chiều :3 Khụ khụ…
Các nàng coi như là tôn trọng công sức của ta mà các nàng vote cho
ta, cmt cho ta nha! Các nàng là nguồn động lực duy nhất của ta khi viết
truyện đó :v
—————–
[ Lời kể của Tủ Lạnh ]
Bạn Lâm một tay bị Thiên Thiên bẻ quay một vòng, miệng kêu đau liên tục.
“Bỏ tay tao ra thằng mất dậy kia…a.. Bỏ ra!”
Thiên Thiên được thời cơ lại tiếp tục bẻ tay thằng Lâm.
“Mày chết với ông.”
Vi Anh không hề can thiệp, lẳng lặng cầm cánh gà mà ăn, nố nồ, không
phải Vi Anh nhà ta vô tâm với bạn bè, mà là giờ ăn trưa còn đúng 45 phút nữa thôi, thời gian ngắn ngủi như vậy nó không tài nào có thể xử lý hết đống đồ ăn này được. Vậy nên.. nó đành gạt mọi thứ xung quanh ra, chỉ
tập trung vào đại sự là “ăn”.
Nhưng bạn Lâm nổi tiếng là mồm to, một tay bị Thiên Thiên giữ đỏ ửng
lên, miệng kêu oai oái, thế mà vẫn dùng tay còn lại vươn ra lấy miếng
khoai chiên ăn nấy ăn để.
“Thiên Thiên..nhoàm nhoàm..thả tao ra..nhoàm nhoàm…mày nắm thế tao không ăn được…”
Thiên Thiên nắm lâu cũng mỏi tay, bỏ tay thằng Lâm ra, cốc cho nó một cái.
“MÀY ĐỢI TAO! Tao sẽ xử mày ra nhẽ!”
Thằng Lâm gắp một miếng gà nướng sang phần Thiên Thiên, cười tươi nói.
“Đừng đánh em.. Đây..quà chuộc lỗi của em Lâm đẹp trai đây ạ.. Gà nướng – món yêu thích của anh..”
Thằng Lâm đúng là chúa nịnh nọt, làm thế nào mà lại đụng đúng món ăn khoái khẩu của Thiên Thiên.
” Được rồi đấy, hai người ăn đi!”
Vi Anh mồm đầy thức ăn, giục hai người còn lại ăn nhanh còn vào học bài.
—————–
Tại bệnh viện …
Trước cổng bệnh viện, Nguyệt Đan khó khăn đi lại, dù bác sĩ nói nó đã bình phục, nhưng vẫn cần hạn chế đi lại.
2 ngày trước khi cô xuất viện, anh nói có việc bận đi mãi không về.
Ngày đầu anh đi, Nguyệt Đan thức đến 4h sáng đợi anh vào thăm, cuối cùng gục xuống mà ngủ từ khi nào không hay.
Ngày thứ hai, Nguyệt Đan vẫn còn mong ngóng anh, nhưng chẳng thấy đâu, quầng mắt đã thâm nay lại thâm hơn.
….
“Tinh Tinh..”
Cô ngồi trên xe taxi, đang tựa người vào cửa kính xe , nhìn ra ngoài.
Gượng người dậy, vươn tay ra lấy máy điện thoại. Một số điện thoại lạ gửi cho cô một tin nhắn dài hơn 100 kí tự.
” Gửi em!
Xin lỗi em đã không thể tiễn em được.
Cô gái của tôi bị ốm nặng, tôi không thể không chăm sóc, mong em thông
cảm. Mà có lẽ mấy ngày tiếp theo cũng không thể gặp lại em được!
Xin lỗi em, vì chuyện bố mẹ em, về tình cảm của em trao tôi! Tôi yêu
cô ấy, chuyện bố tôi tôi sẽ giải thích thay em! Còn Lâm- người gãi bẫy
bạn em, anh ta nghe nói đang bị truy đuổi vì một phi vụ làm ăn, nên em
không phải lo lắng.
Cảm ơn em vì tất cả..”
Nguyệt Đan tắt nguồn máy điện thoại, phải rồi, anh ta đe doạ không
được thì cũng phải từ bỏ cô thôi, còn cô-gái-của-anh-ta, chắc phải sung
sướng lắm đây…
Cô thấy tội nghiệp cho chính mình, ngay cả giây phút cho là hạnh phúc cũng chỉ là ảo tưởng, cô tự hỏi kiếp trước mình có làm gì sai với ông
trời hay không, mà bây giờ lại phải cô đơn như thế này…
Chiếc xe cứ thế tiếp tục lăn bánh, dừng lại ở một nơi quen thuộc, một nơi mà Nguyệt Đan chỉ còn một mình…
—————
*Lon ton lon ton*
Chiều nay nhà trường tổ chức lễ khai mạc ngày hội sắp tới nên chúng
tôi được nghỉ, đang chán chường bỗng tự dưng lại được hắn rủ đi chơi,
còn gì bằng..
Chúng tôi đi tới trung tâm mua sắm, nơi mà tôi để quên cái chổi ở lần trước tới, chắc là bác lao công vui lắm.
Hắn đi lên thang máy, vòng tay qua vai tôi, cười mỉm như được món
hời! Tôi liếc hắn một cái, càng ngày càng bạo gan, làm gì thì làm mà
chẳng xin phép ai.
“Bỏ tay ra mau.. Người ta nhìn..”
“Nhỡ đâu thang máy đang hoạt động bỗng dừng thì sao? Không thể không đề phòng!”
“Táo tợn thật!”
Đó là câu duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này, thật là táo tợn ..
“Ding!”
Thang máy dừng lại ở tầng 3-tầng mua sắm.
“Thiên Thiên..hôm nay ta tới đây làm gì?”
“Vi Anh à, hôm nay ta đi mua đồ đi dự dạ hội đấy, mai là tới dạ hội đấy!”
Hắn dẫn tôi vào cửa hàng Xingiba. Chị nhân viên đang bận tiếp khách,
thấy có nam tài tử bước vào, bỏ luôn vị khách kia mà ra tiếp chúng tôi.
“Chào thiếu gia, lâu lắm không thấy ngài quay lại, chắc hôm nay có việc gì đó mới tới đường đột thế này?”
“Sắp đến prom rồi, lấy ra cho tôi 5 mẫu đẹp nhất!”
Rồi hắn bước vào phòng thay đồ cùng chị nhân viên, tôi thì ngồi vào chiếc ghế sofa trắng đối diện phòng thay đồ.
15 phút trôi qua…
Hắn làm gì mà lâu thế nhỉ? Hay là lại làm gì với chị nhân viên ở
trong đấy? Chị nhân viên đi ra ngoài, mặt đỏ bừng, hơi rơm rớm nước
mắt.. Rốt cuộc là hắn đã làm gì chị ấy hả?
Hắn bước ra với bộ veston màu đen, phần cổ tay và phần cổ áo đính ren màu đỏ, đối với tôi thì không khác gì trang phục cho cao hồi miền tây
hoang dã.
“Sao, đẹp không?”
Gắn chỉnh lại cúc áo, không ngẩng đầu lên nhìn tôi mà mải mân mê cái áo.
Hai tay tôi đan vào nhau, nhìn hắn chằm chằm như đang tra hỏi.
“Cậu làm cái gì ở trong phòng thay đồ mà để chị nhân viên khóc hả?”
Hắn vẫn mân mê cổ áo, giọng trầm trầm bình thản.
“Chẳng làm gì cả, lỗi là của chị ta hết thôi, bảo đi ra cho người ta
thay đồ mà cứ lì lợm đứng đấy không ra, bị tôi đuổi ra ngoài. Già rồi
còn thích hám trai!”
Hắn nói xong, quay lên nhìn tôi.
“Em thấy sao? Đẹp chứ?”
Tôi phẩy phẩy tay.
“Thôi đi, chị ấy trẻ đẹp thế đã kêu già rồi, sau này yêu nhau mà thế thì chia tay đi.”
“Ơ hay, em làm sao ấy! Chị ta già thì tôi bảo già, liên quan gì đến em mà em đòi chia tay?”
“Người ta trẻ đẹp thế mà cậu kêu già, sau này yêu nhau chắc cũng nói tôi già đúng không?”
Hắn xị mặt ra, người cứng đờ,đi vào phòng thay đồ , chỉ thò cái mặt ra, lêu lêu với tôi, biểu cảm đáng yêu vô cùng.
“Em là con cáo già hay suy nghĩ lung tung, tôi nói thật nhé, hơi mất lòng tý nhưng mà đúng là em hơi già rồi!”
Cái đồ…!
Nói cái gì chứ? Ai già chứ??? Tôi chỉ muốn xông vào phòng thay đồ mà cắn cho hắn mấy phát. Nhưng mà.. Tôi không thể =)))
Vậy là trong lúc hắn thay bộ quần áo khác, tôi lôi điện thoại ra check-in facebook xem có gì hay không.
Facebook Kem Que Tan Chảy.
Cập nhật dòng trạng thái lúc 16h38 phút.
“Thật là khổ cho lão bà bà ta đây, bị một đứa trai cong bắt cóc trong trung tâm thương mại. Người đã cong cong mà còn mặc veston có đắng lòng không chứ.”
Ngay 5 phút sau, stt của tôi đã đạt 300 like kèm theo mấy câu bình luận.
Tiểu Lâm : Ayda, thật là đắng lòng cho bạn trẻ…
Thiên Thiên : Tôi biết bó đỳ tôi chuẩn mà =)))
Hắn…hắn đang thay đồ cơ mà, sao lại có thể trả lời cmt của tôi 0.o
Tiểu Lâm : Còn tao thì saooooo??? Bó đỳ tao thế nào
Thiên Thiên : Như thằng đàn bà :v
Kem Que Tan Chảy : @Thiên Thiên a.. Mặc quần áo vào mau!
Tiểu Lâm : Cái giề??????
Thiên Thiên : Mặc thì mặc…
Tiểu Lâm : Rốt cuộc hai người làm gì nhau mà lại mặc quần áo vào ??
….
Tắt máy, thoát đăng nhập faceook ra, hai phút sau thì hắn ra ngoài,
trên người là bộ veston khác màu trắng ren đen rất rất công phu. Lần đầu tiên trong đời tôi phải công nhận, hắn mặc veston đẹp trai lắm nha!!!!
“Thiên Thiên a! Bộ này đẹp nè, hợp với cái váy cậu mua cho tôi lần trước đó!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới dẹp bỏ lòng tự trọng để mà khen hắn.
(Tủ Lạnh: Khen mà cũng phải dẹp bỏ lòng tự trọng hả -.-)
Hắn nở mày nở mặt hẳn ra, cười tươi.
“Được! Ta lấy bộ này!”
Sau khi thanh toán, bỗng bụng tôi không kìm chế đuợc mà réo lên om
sòm, tôi vội vàng ôm bụng, ayda bụng à, mới có 6h chiều thôi, thế quái
nào mà lại đói nhanh thế kia chứ?
Hắn bụm miệng cười.
“Được rồi. Tuy còn hơi sớm nhưng tôi sẽ dẫn em đi ăn? Đi đâu nào?”
“Đi..”
‘Hoa sữa rơi… Anh đặt lên mái tóc em..’
Tiếng nhạc chuông của hắn cắt ngang lời nói của tôi. Hắn ừ ừ vài lần rồi cúp máy.
“Vi Anh này, em đi ăn một mình hôm nay có được không?” – Khuôn mặt hắn tỉnh bơ, làm tôi chạnh lòng.
“Thôi, đi đi.”
“Em chắc chứ?”
“Em ổn.”
—————–
Nói là ổn, nhưng tôi chẳng thấy ổn chút nào, ngồi một mình trong nhà
hàng dành cho các cặp tình nhân, cảm thấy bản thân tôi thật dũng cảm khi bước vào đây.
Tôi vỗ vỗ vào má mình, thôi đi, mày buồn làm gì hả Vi Anh, hắn có việc bận nên mới như thế thôi, chứ hắn đâu cố ý bỏ rơi mày một mình. Tôi nói các bạn nghe, nếu như hôm nay ‘là một ngày bình thường’ thì tôi sẽ chẳng phải xị mặt ra. Chẳng là hôm nay là ngày
kỉ niệm 2 tháng kể từ ngày đầu tiên tôi và hắn gặp nhau. Tôi không quan
tâm đâu, tự dưng lại nhớ về ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau nên tôi mới
biết đấy.
“Hầy…!” – Lại thở dài thêm lần nữa, gắp miếng cá hồi lên miệng ăn, nhạt, vô vị.
“Ding!” – Mở tin nhắn ra, là tin nhắn từ Trần Hoàng, hai ngày rồi không gặp anh ấy, cũng nhớ nhớ.
‘Em rảnh rỗi chứ? Anh có chuyện muốn nói với em. Em cho anh xin địa chỉ chỗ em đi.’
Ngẩm nghĩ lại chuyện hôm trước, tôi nhắn tin cho anh ấy.
‘Em đang ở quán ăn Love in Love, một mình, anh tới đi.’
‘Em đợi anh.’
……..
Anh ngồi đối diện tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Mai là ngày hội học sinh thanh lịch- hay cách gọi khác là prom. Em đã chuẩn bị váy áo để mai đi cùng anh chưa?”
Anh ấy nói thế là sao? Đi cùng anh?
“Anh nói vậy..là sao?”
Mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở lại lúc đầu.
“Anh đã hỏi em.. Cái hôm hai ta ở dưới sân trường ấy nhớ không?”
“A..”
Tại sao tôi lại có thể quên được nhỉ?
“Anh cho em suy nghĩ nhé, sáng mai đi học em sẽ trả lời anh.”
Anh gật đầu, nở nụ cười tươi tắn. Rồi gắp cho tôi một miếng thức ăn.
Tôi thấy có lỗi với anh, vì dù có thời gian suy nghĩ, chắc tôi vẫn sẽ
chỉ chọn Thiên Thiên mà thôi.
….
Trong khi đó… Tại công viên Prah.
Thiên Thiên đứng đối mặt với Mỹ Linh, mặt không biểu cảm.
“Anh..”
“Hết em rồi lại đến Davi, hai người định vờn anh đến bao giờ?”
“Em chẳng vờn anh, em nói anh nghe, nếu như anh không từ chối Davi mà đến với cái cô bạn Vi Anh nào đấy, thì em đã chẳng phải về đây. Chẳng
qua em với cô ấy là bạn thân, hơn nữa cô ấy còn bị tình yêu cả đời của mình bỏ rơi nên em mới phải lặn lội về đây khuyên nhủ anh
quay lại tình xưa với cô ấy. Nếu không vì cô ấy giúp em cái lần em bị
bắt vì bán ma tuý thì em đã không về đây.”
” Chuyện này là riêng tư giữa anh và cô ấy, em chỉ là người ngoài cuộc, tốt nhất đừng dại dột mà dây dưa vào.”
“Đừng nói với em bằng cái giọng điệu đấy, em biết em đang làm gì. Em
cảnh cáo anh, anh mà không quay lại với Davi, em sẽ làm cho cô bạn kia
thân tàn ma dại.”
“Em nghĩ em làm đuợc hay sao?”
“Anh…”
Đúng lúc ấy, Vi Anh cùng Trần Hoàng đi qua…
Phải rồi, đây là lúc mà Mỹ Linh giở trò hai mặt với Thiên Thiên. Cô ôm Chặt lấy anh, mặt tỏ vẻ đang rất hạnh phúc.
“Cảm ơn anh vì đã bỏ cô ta mà đến với em. Em yêu anh Thiên Thiên!” –
Mỹ Linh cố gắng ngân to hai từ Thiên Thiên để “ai đó” đang cười nói vui
vẻ cố thể để ý tới. Và đúng là nó có tác dụng.
Tiếng cười nói ngừng vang lên….
—–
“Cảm ơn anh vì bỏ cô ta mà đến với em..”
Tôi dừng cười nói với Trần Hoàng. Nhìn cặp đôi hạnh phúc đang ôm ấp
ngay cửa công viên kia. Tôi thật ngu ngốc mà. Tôi vụt chạy đi, bỏ lại
tiếng gọi của Thiên Thiên và Trần Hoàng…
——-
Ngày kỉ niệm hai tháng gặp nhau thật đau khổ…
——
Phù… Mệt quá đi -.-
Đấy mấy nàng nhé, lại ra chap mới rồi đây :3
Ta bấm phím điện thoại mà đau hết cả tay. Rồi đấy, đọc đi rồi vote
với cmt cho ta. Dạo này ta để ý là vote với cmt giảm thê thảm luôn ấy
;((
Kể lể xong rồi đấy, hẹn các nàng ở chap sau ha.
Tủ Lạnh…..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT