"Đây rồi. Xin chào ông chủ doanh nghiệp lớn."

Trông thấy đôi bạn trẻ Dương Khoa - Thảo My xuất hiện, vị khách quen thân lập tức tiến lên mấy bước cất lời chào cực kỳ trang trọng. Đổi lại là người khác Dương Khoa theo bản năng sẽ nhã nhặn hồi đáp đúng quy đúng củ, thế nhưng với đối tượng trước mặt thì hắn không chút do dự nở nụ cười xuề xòa gạt đi: "Ôi anh Tịch, chỗ anh em mình việc gì phải trang trọng thế. Nghe nó xa cách quá, cứ gọi nhau như bình thường là được rồi."

"Hà hà, lâu ngày không gặp cũng nên chào hỏi nhau trang trọng chút Khoa ạ. Nhưng có lời này của em là anh vui rồi, tâm ý anh xin lĩnh." Không sai, vị khách mà đoàn đội cao tầng Ninja Entertainment gặp gỡ tối nay chính là người trưởng phòng phát hành từng nâng đỡ Dương Khoa đi những bước đầu tiên trên hành trình sự nghiệp. Nghe thấy đối phương vẫn nguyện ý xưng hô anh em thân thiết với bản thân mình, Tịch nở nụ cười gật gật đầu sau đó quay sang bên cạnh hỏi dò: "Thế còn đây là…?"

"Người yêu của em, tên là Thảo My. (Nghiêng đầu) My à, đây là anh Tịch công tác bên SmileIndie. Chắc em cũng biết rồi, khi xưa nhờ có anh Tịch chiếu cố mà anh mới lập nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng đấy."

"(Mỉm cười) Chào anh."

"Chào em. Trông hai em đẹp đôi lắm, đúng chuẩn trai tài gái sắc của các cụ nhà mình đó."

"Anh quá khen."

Thăm hỏi lẫn nhau thêm vài câu nữa cho tròn tiết mục dạo đầu, Dương Khoa đảo mắt về phía đội ngũ công ty nhà mình thắc mắc: "Chị Liễu đâu rồi mà không thấy tiếp đón anh Tịch thế này? Còn cả cái Linh nữa?"

"À, hai chị em vừa mới vào trong kia cùng vợ con anh, để xem tiệc tùng phòng ốc sắp đặt như nào ấy mà." Tịch nhanh nhạy đứng ra trả lời thay.

"Đúng đó sếp Khoa. Mà đông đủ người rồi mình cũng nên vào trong thôi sếp, đứng đây vướng chân người khác qua lại." Hương Ly lên tiếng phụ họa.

"Được, ta vào đi."

Theo sau tuyên bố của Dương Khoa, đoàn đội tiến ngay vào bên trong nhà hàng hội họp cùng những người còn lại rồi di chuyển tới một căn phòng ăn kín đáo đặt sẵn từ trước. Trên đường đi Dương Khoa hắn thuận dịp gặp mặt làm quen luôn với thành viên gia đình Tịch - một bà chị trạc tuổi anh và một bé gái khoảng năm hay sáu tuổi gì đó. Cô vợ Tịch thì hắn không có ấn tượng mấy, ngược lại bé gái trông bạo dạn và hiếu động chẳng kém gì con trai, nhìn thấy người lạ còn bám lấy chân hò hét ra chiều sung sướng vô biên.

"Fan ruột của em đấy Khoa. Hơi tý lại đòi bố cháu mở máy cho chơi "ếch ăn kẹo" với chơi "giun", không cho thì bảo bố không thương con. Hư lắm cơ."

"Nào có, cháu ngoan thế này cơ mà có hư đâu. Nhờ?" Đi đến đâu cũng gặp fan hâm mộ, có chút khoái chí Dương Khoa cúi người xuống cưng nựng âu yếm bé con. Mặt cười toe toét rất chi là đáng yêu, so với thằng cháu đích tôn khó tính khó hầu hạ trong nhà cứ phải gọi là một trời một vực. Thật không biết là do ông anh cả với bà chị dâu trưởng chăm con không khéo bằng người ta, hay chỉ đơn giản là do tuổi tác giới tính khác nhau.

"Không hư, cháu ngoan!"

"Đấy, ngoan mà bố cháu cứ bảo hư. Vớ va vớ vẩn…. Nào, cháu ngoan chỉ chú đi đâu nào."

"Đằng kia! (chỉ tay)"

"(Nghiêm mặt) Nào con! Ạ đâu? Gặp cô chú phải lễ phép chứ, nói lại cho bố."

"(Tiu nghỉu) Đằng kia ạ."

" ( ̄ヮ ̄) Ai u bố Tịch nghiêm quá sợ quá. Không sao không sao, có chú đây rồi cười tươi lên nào. Lát chú dẫn đi ăn kem."

Vừa dắt tay bé gái làm ra hứa hẹn, Dương Khoa vừa dẫn cả nhóm đến căn phòng ăn sang trọng bậc nhất nhà hàng. Ở bên trong bàn ghế bát đũa đã sớm được sắp đặt sạch sẽ tinh tươm tại khu vực trung tâm, cảnh vật bài trí xung quanh thì mang đậm dấu ấn cầu kỳ kiểu cách cổ xưa. Về phần đồ ăn thức uống thì có nguyên cả một cái quầy nhiều tầng bày la liệt sơn hào hải vị, thực khách muốn thưởng thức món gì chỉ cần bảo hai nhân viên phục vụ xinh đẹp trẻ trung túc trực hai đầu là họ sẽ lấy giúp ngay. Toàn cảnh nhìn qua đã thấy toát lên một sự quý phái và tốn kém, chỉ người có tiền mới có phúc hưởng thụ thứ dịch vụ cao sang này thôi chứ dân nghèo hèn đừng có mà mơ.

Vốn đôi bên không xa lạ gì nhau, khâu ăn uống lại theo kiểu tự chọn theo nhu cầu nữa nên không cần phân chia chủ khách đám người Dương Khoa thoải mái tiến hành nhập tiệc luôn. Ban đầu thì ai nấy tụ tập lại hỏi thăm những câu chuyện phù phiếm không đâu trước, tỷ như bao giờ thì mấy bà chị ế chỏng chơ tại Ninja Entertainment mới yên bề gia thất chẳng hạn, hay là thỉnh giáo Tịch bí kíp làm sao để nuôi dạy bé con ngoan hiền đáng yêu thế vân vân…. Trải qua mấy lượt nâng chén thì cả đám mới dần dần chia tách ra: cánh Thùy Linh, Cẩm Tú, Hương Ly, Thảo My cùng vợ con Tịch tiếp tục chuyện trò xã giao cộng thêm chú tâm hưởng thụ của ngon vật lạ, còn Dương Khoa, Tịch, Thu Lan, Liễu, Hồng Nhung ngồi dạt ra một phía bàn chuyện làm ăn - mục đích chính của buổi tụ hội tối nay.

"... Nói đến nổi tiếng, dạo này Ninja Entertainment các em cũng nổi tiếng lắm." Tịch chủ động gửi đi tín hiệu đôi bên có thể bắt đầu trao đổi công chuyện: "Giải đấu mở ra một cái là át đi hết mấy chương trình sự kiện đang nổi, tầm ảnh hưởng cỡ này là công ty các em vượt xa công ty anh rồi, sắp sửa sánh ngang các công ty lớn chứ chả đùa. Thế mới thấy phán đoán năm xưa của anh về Khoa chuẩn chỉ cỡ nào, giờ nghĩ lại vẫn thấy tự hào."

"Anh Tịch quá khen. May mắn trò chơi hợp thị hiếu số đông, thêm cả anh chị em nỗ lực cống hiến sức mình nữa Ninja Entertainment mới có được ngày hôm nay. Nào, mượn lời anh Tịch em muốn nâng chén cảm ơn mọi người vì tất cả."

Thuận thế mời cánh chị em thêm một ly thắt chặt tình đoàn kết, kế đến Dương Khoa đi đầu tiến hành hỏi dò: "Lại nói, chuyện công ty anh dạo gần đây em có nghe chị Liễu nhắc qua. Thấy chị ấy bảo tình hình kinh doanh phát triển đang khó khăn lắm hả, có thật không vậy?"

"Ha ha, đương nhiên là thật rồi. Hơn nữa anh có thể cam đoan với Khoa, với các em là chuyện Liễu kể cho các em nghe chưa là gì đâu. Tình hình thực tế bên chỗ anh bây giờ còn bết bát hơn thế nhiều."

"(Mở to mắt) Bết bát hơn là sao? Anh vẫn còn giấu em?"

"Thế cơ à? Anh Tịch có thể chia sẻ rõ hơn cho tụi em biết không? Nếu được."

Trước cái gật đầu thừa nhận đầy sảng khoái của Tịch, hai cá nhân được anh nhắc đến nhất loạt truy hỏi sâu hơn vấn đề. Dáng vẻ tươi cười từ từ biến mất, người trưởng phòng phát hành của SmileIndie chiều lòng cả đám chậm rãi mở miệng trình bày đầy đủ đầu đuôi tình hình công ty trước mắt. Đại khái là không nằm ngoài dự đoán của số đông, kể từ sau cái lần đôi bên qua lại gần đây nhất SmileIndie vẫn cứ sống dựa vào di sản Dương Khoa để lại năm nào. Hoạt động kinh doanh phát hành thì cố gắng tuân theo phương châm làm đâu chắc đấy, chủ động né tránh các ông lớn ra cho đỡ phiền phức và chỉ hơn thua một mất một còn trong trường hợp đối chọi kẻ thủ truyền kiếp BFG Company trong cùng khoảng thời gian.

Về cơ bản sách lược này có một mối nguy hại khá lớn, đó là di sản Dương Khoa để lại dù lớn đến đâu đi nữa cứ dùng mãi thì cũng hết. Không ai gắn bó với một trò chơi, một thể loại trò chơi mãi cả nếu nó thiếu đi sự đổi mới cách tân theo năm tháng trôi qua, sớm muộn gì họ cũng sẽ quay đầu tìm đến vòng tay ôm ấp của một sản phẩm giải trí khác thú vị hơn. Mà những nỗ lực xoay sở cách tân của SmileIndie, vì thiếu đi tầm nhìn kiệt xuất của những người như Dương Khoa rõ ràng là không đạt đến sự kỳ vọng của fan hâm mộ nói chung. Thành thử công tác kinh doanh phát hành những sản phẩm mũi nhọn dạo gần đây vẫn luôn có chiều hướng đi xuống, ngày càng lộ rõ sự suy tàn và tỏ ra thua kém khá nhiều đối thủ không đội trời chung.

Nhất quyết không chịu dậm chân đứng yên tại chỗ cùng SmileIndie, BFG Company dạo gần đây vẫn một mực phát triển trò chơi ăn theo "Plants vs Zombies" là "Kỵ sĩ rau củ". Mặc kệ người người nhà nhà lên án đội ngũ thiết kế chỉ tập trung thực hiện công việc của mình là đổi mới nội dung trò chơi định kỳ, còn đội ngũ tuyên truyền thì "bơ" hết tất cả mọi luồng dư luận trái chiều tiếp tục gây dựng thanh thế, coi như ai nấy đồng lòng đạp lên hết thảy để tiếp tục tiến bước. Phương châm làm việc đậm chất "chày cối", song không thể phủ nhận là nó rất được lòng một nhóm nhỏ cộng đồng người chơi nước nhà, những người chỉ mong nhìn thấy sự thay đổi không ngừng và chẳng ngại gì mà không ủng hộ kẻ dám nghĩ dám làm.

Phong độ bên tăng bên giảm khiến SmileIndie dần rơi vào thế hạ phong trong đôi ba lần va chạm gần đây giữa hai thế lực. May mắn là chênh lệch kéo ra không lớn, do BFG chỉ đủ thực lực duy trì cách làm này với "Kỵ sĩ rau củ" và không thể áp dụng sang các trò chơi còn lại. Cơ hội gỡ gạc lại cục diện dành cho SmileIndie không phải là không có, tương phản nó còn khá là lớn nếu thành viên công ty ai nấy kịp thời nhìn ra vướng mắc cốt lõi đang nằm ở đâu.

"Tất nhiên mọi sự không đơn giản có mỗi thế."

Mắt thấy Liễu có vẻ muốn nói rằng đây toàn là thứ cô đã được nghe, Tịch vội khoát tay ngăn đối phương lại biểu thị mình chưa trình bày hết, chi tiết trọng yếu vẫn còn nằm ở phía sau: "Chết là chết ở chỗ giữa lúc tình hình bắt đầu khó khăn, anh đang mải tìm cách xoay sở thì các ông "thánh" trong công ty rủ nhau chơi lớn sau lưng anh, không chỉ một mà tận hai vố lận. Đến lúc vỡ lở thì chuyện nó đã rồi, anh chẳng còn gì để miêu tả ngoài hai từ "điêu đứng" cả."

"Chơi lớn gì mà nghe nghiêm trọng quá vậy anh Tịch?" Dương Khoa cất giọng đạm nhiên hỏi lại, dáng dấp cố tỏ ra bình thản hết mức để không tạo thành hình tượng cười trên nỗi đau người khác.

"Vố thứ nhất là dự án chế tác một trò chơi nhập vai, tên là "Thiên hà thép" có quảng cáo hồi cuối năm ngoái không biết các em đã nghe qua chưa. Chưa nghe cũng được không sao, này là trò chơi anh mua lại từ một đơn vị chế tác độc lập đang làm dở dang sau đó giao cho phòng thiết kế trong công ty. Theo kế hoạch đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác hoàn thiện nốt các nội dung còn sót lại, cố gắng đến sau Tết có sản phẩm tung ra thị trường gỡ gạc lại danh tiếng lẫn vốn liếng cho SmileIndie. Rồi, đến đây thì anh hỏi Khoa một chút: em còn nhớ thanh niên từng xích mích với em hồi sửa soạn tự mình lập nghiệp không?"

"Con cháu hay gì đó của các sếp chỗ anh đúng không? Em có nhớ mang máng."

"Đúng rồi đấy. Đến giờ thằng đó vẫn chỉ được cái mồm mép chứ tài cán chẳng là cái đinh, y hệt năm xưa vậy không khác một tẹo nào hết. Và chuyện dự án "Thiên hà thép" nó sẽ diễn ra xuôi chèo mát mái, nếu thằng đó không quyết định chõ cái mũi của mình vào."

"Nói ngắn gọn, thằng đó lại cậy mình là con ông cháu cha trong công ty nhảy vào dự án phá phách đủ thứ. Trong đó nghiêm trọng nhất là biến nội dung lối chơi từ cân bằng thành "pay to win" mà không thèm chào hỏi đội ngũ chế tác gốc một câu, thậm chí đến cả phòng bọn anh nó cũng giấu nhẹm đi. Mãi đến khi đẩy ra phiên bản thử nghiệm nội bộ thì ôi thôi, cả đống tính năng chủ chốt bị khóa lại phía sau cửa hàng giao dịch nhìn qua đã phát hãi. Đến đỉa đói nó cũng không "hút máu" con người ta như thế, anh nói thật không điêu."

"Rồi sao nữa anh? Kế hoạch phát hành có suôn sẻ không?" Liễu tò mò hỏi dồn.

"Phát hành á? Còn không trụ được đến giai đoạn phát hành ấy chứ." Tịch lắc đầu công bố đáp án nằm ngoài sức tưởng tượng của đàn em đắc lực một thời: "Cả phòng tester lẫn nhóm fan hâm mộ gạo cội được mời tham gia thử chơi ai cũng kêu la quá trời đất, không nạp cả đống tiền vào mở tính năng với tăng sức mạnh thì chỉ có nước ăn hành thay cơm. Mất cân bằng trầm trọng thế là tập thể đề xuất bỏ ngay cửa hàng giao dịch trả mọi thứ về lại như cũ đi, thì thằng đó cứng đầu nhất định không bỏ. Không những thế, nó còn chạy đến chỗ các sếp xin xỏ, viện dẫn lý do để nguyên cửa hàng giao dịch lại sẽ giúp công ty thu món lợi "khủng" từ trò chơi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play