“Khỏe thì đương nhiên là vẫn khỏe. Cơ mà tình hình của anh ấy dạo này như nào thì chị cũng tù mù giống em thôi, không biết được đâu vì hỏi chuyện anh ấy không nói." Ngoài dự liệu của Dương Khoa, khi hỏi về Tịch thay vì kể sơ qua tình hình hiện tại của anh như lần trước thì lần này Liễu lại nhún vai một cái biểu thị không biết. Mà từ ngữ điệu lẫn dáng dấp của bà chị lớn trước mặt thì có vẻ dạo gần đây quan hệ giữa hai người đã dần trở nên xa cách, không còn thân thiết như khi trước nữa.

Nhưng cũng không khó hiểu cho lắm. Đoán chừng là xa mặt cách lòng hoặc đại loại thế, vì giờ đây Liễu và Tịch hai người hai nơi mà. Có cùng chiến tuyến nữa đâu mà đòi thân thiết mãi?

“Không nói?”

“Ừm, dạo này anh ấy kiệm lời lắm. Em không nhắc đến chị cũng quên bẵng đi đấy, lát nữa phải hỏi anh Tịch cho rõ ràng mới được. Có cái gì để mà giấu nhau đâu cơ chứ…. Thế nhé, chị đi đây. Lúc khác nói chuyện sau.”

"Từ từ em hỏi nốt đã. Công ty có chuyện gì mà chị phải về gấp thế? Không ngồi lại đây với em thư giãn một lúc được sao?"

"Thôi, thư giãn để khi khác. Chi nhánh bên châu Âu vừa gửi về kế hoạch phát hành "Đế chế", chị phải xem xét rồi phản hồi luôn không có chậm trễ công tác bên kia. Bye em."

“... Ok, bye chị.”

Nhìn bóng dáng Liễu vội vã rời đi Dương Khoa bất giác lắc đầu. Cảm giác công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ thì bà chị cầm trịch bộ môn truyền thông phát hành này ngày càng trở nên tất bật với công việc vậy, đến thời gian rảnh rỗi ngồi tận hưởng thành quả cùng hắn cũng không có. Xem ra đợt tới nhân sự các phòng ban ổn định thì phải tìm kiếm mời chào nhân tài về bộ môn để "chia lửa" thôi, không thì biết đến bao giờ bà chị này mới tự biết đường dành thời gian cho bản thân?

Gần ba mươi đến nơi rồi, nên tạo cơ hội cho người ta tính chuyện yêu đương chồng con ngay đi. Không có mình lại mang tiếng ông chủ vô lương tâm không biết lo nghĩ cho cấp dưới.

“Cả cái bà chị già dặn suốt ngày cố thủ trong văn phòng kia nữa, nhất định phải giải quyết hai ca bệnh "ế bền vững" này càng nhanh càng tốt mới được. Giờ thì, gian hàng hoạt động ổn định rồi mình tranh thủ dạo chơi hội chợ một lúc chứ nhỉ? Bỏ qua cuộc vui náo nhiệt thế này tiếc lắm, còn công việc chậm một ngày không chết được đâu. YOLO! ┐( ̄~ ̄)┌ ”

Trong đầu âm thầm làm ra quyết định, Dương Khoa mang theo nụ cười gian manh tìm đến chiếc ba lô tùy thân cất trong tủ gần đó. Lôi ra một chiếc áo trùm đầu màu xanh dương cùng một cặp kính râm kiểu cách, hắn không chút do dự lần lượt chụp hai thứ ấy lên người. Hiện tại hắn vẫn đang là bánh trái thơm ngon trong mắt các phóng viên nước nhà, mà một hội chợ triển lãm tầm cỡ như GamExpo thì đâu đâu cũng có ống kính máy quay với máy ghi âm xuất hiện hết. Nói đâu xa, mặt tiền gian hàng ngoài kia thì có hai đội phóng viên đến từ eRam và GameHouse túc trực kìa.

Không hóa trang thì đừng mong đi lại yên ổn tự do.

Sau khi đảm bảo sẽ không ai nhận ra mình trong bộ trang phục dân chơi hầm hố, Dương Khoa mới kín đáo luồn lách ngách nhỏ vòng ra mặt tiền gian hàng triển lãm của công ty. Làm bộ như một du khách mới đặt chân tới, hắn đứng giữa dòng người quét mắt ngắm nghía toàn cảnh một lượt. Năm nay gian hàng Ninja Entertainment thuê to hơn hẳn so với gian hàng năm ngoái, vị trí cũng thuộc vào dạng "đắc địa" dễ hấp dẫn sự chú ý của du khách thập phương. Mới sáng ngày ra nhưng bên trong gian hàng đã có tới bốn năm chục người tụ tập chen lấn chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Nguyên bản công ty hắn không có cơ hội thuê gian hàng chất lượng như này đâu, nhưng sau khi Cẩm Tú trình bày rằng năm nay sản phẩm quảng bá chủ đạo của Ninja Entertainment là "Age of Empires" thì thái độ của đại diện bên Hiệp hội lập tức quay ngoắt 180 độ. Không những đồng ý cho thuê ngay và luôn mà Hiệp hội còn chủ động hỗ trợ máy móc trang thiết bị cần thiết, cộng thêm cử một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phụ giúp trang trí mặt tiền gian hàng cho thật hoành tráng.

Đúng là một niềm vui bất ngờ. Xem ra chỉ cần trò chơi lọt vào mắt xanh của mấy ông lão quyền thế bên Hiệp hội thì chuyện gì cũng dễ làm, Dương Khoa thầm nhủ trong lòng sau đó rướn người chăm chú quan sát cảnh tượng bên trong.

"... Tàm tạm. Quầy tổ chức sự kiện "Age of Empires" không nói, mấy thứ thách mới của "Angry Birds" vẫn hút khách. Còn khu vực triển lãm "Plants vs Zombies" thì có vẻ vắng lặng, nhưng thôi có thể thông cảm vì tiềm lực của trò chơi hao mòn nhiều rồi. Muốn trò chơi tràn đầy sức sống trở lại thì phải đầu nhập công sức làm ra những nội dung mới…."

"Bạn ơi, bạn có vào gian hàng thì vào luôn đi bạn. Đừng đứng giữa đường thế này chặn lối đi của người khác."

Giữa lúc Dương Khoa đang lẩm bẩm không thành tiếng thì một giọng nói chợt vang lên từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, một chàng trai thấp nhỏ đeo kính dày cộp, vai khoác túi ống tròn hăm hở tìm đường tiến vào bên trong gian hàng hiện ra trước mắt hắn. Thấy thế hắn bèn lách người sang một bên, miệng đáp lại cộc lốc: "Thứ lỗi."

"Không sao." Chàng trai thấp nhỏ gật đầu rảo bước tiến vào gian hàng. Thế rồi khoảng chừng một phút sau, phía bên trong chợt rộ lên thanh âm hò hét vang trời dậy đất:

"Quàooo!"

"Người nổi tiếng cho xin cái bắt tay với!"

"Chụp ảnh chụp ảnh!"

"Có chuyện gì vậy?" Có chút giật mình trước diễn biến đột ngột phát sinh, Dương Khoa dời chân trở lại vị trí cũ để hóng hớt động tĩnh. Bất quá nhìn ngang nhìn dọc vài ba lượt chỉ thấy du khách đang bu kín lại một chỗ tung hô một ai đó không rõ mặt, thế là hắn đành tặc lưỡi một cái cho qua:

"Thôi kệ đi, chắc có ai đó nổi danh ghé thăm gian hàng thôi. Giao cho mấy thành viên trong kia xử lý được rồi, khỏi cần bận tâm." Đoạn Dương Khoa dứt khoát xoay người cất bước rời khỏi gian hàng, óc bắt đầu tính toán lộ trình hợp lý nhất cho chuyến tham quan hội chợ buổi sáng ngày hôm nay.



"Mới hôm đầu tiên mà du khách kéo tới thi thố đông quá nhỉ?"

Một góc khác nơi hậu trường gian hàng triển lãm của Ninja Entertainment, trông thấy Thảo Hân quệt mồ hôi tiến vào Trác Hải nhanh chóng vơ lấy một lon xá xị Vitality nhãn hiệu "Chim điên" đưa cho cô giải khát. Sở dĩ hội chợ năm nay một người ngoài như anh có thể góp mặt tại đây là bởi anh chính là một trong số các "diễn viên" mà Liễu đã nhắc tới trước đó. Nhiệm vụ của anh là khỏa lấp chỗ trống du khách tham dự so tài để lại hòng đảm bảo tính liền mạch, thế nên anh phải túc trực ở đây để sẵn sàng "bán độ" bất cứ lúc nào.

Còn vì sao lại nói bán độ thì đơn giản thôi, tuy cũng có chơi "Age of Empires" để ủng hộ công ty trò chơi yêu thích nhưng trình độ "chạy dân" của anh thật sự rất nát. Ngay cả những đứa trẻ vừa mới đủ độ tuổi khuyến nghị để chơi trò chơi cũng có thể đánh bại anh, chứ đừng nói đám du khách đang đỏ mắt sôi máu với phần thưởng ngoài kia.

"Ừm, cho nên nếu muốn thì bạn tranh thủ về nghỉ ngơi một lúc đi, hay là đi chơi dạo quanh đây đó cho đỡ buồn cũng được. Chắc sáng nay không cần bạn phải hỗ trợ đâu." Thảo Hân vừa trả lời vừa tiếp lấy lon nước bật nắp tu ừng ực. Rất mất hình tượng, nhưng cô chỉ có vài ba phút để thở dốc nhân lúc ngoài kia trao giải cho cặp tuyển thủ vừa so tài và sắp xếp một cặp tuyển thủ khác mà thôi. Không dư thời gian để câu nệ.

"À bạn cứ yên tâm đi kệ mình, mình ngồi đây tranh thủ làm việc cũng được mà." Trác Hải xua tay biểu thị cô bạn khỏi phải lo nghĩ nhiều, cặp mắt liếc về phía máy tính cá nhân đặt trên bàn. Cũng giống Thảo Hân, hè vừa rồi anh đã chính thức nói lời tạm biệt mái trường thân yêu để chính thức bước chân vào xã hội. Và hiện tại thì anh đang là một freelancer (người làm tự do) trong lúc tìm kiếm cho mình bến đỗ ổn định lâu dài.

"Ồn ào vậy mà bạn cũng làm việc được cơ á? Siêu thế!"

"(Gãi đầu) Bình thường ấy mà. Lại nói năm nay hội chợ đối với mình nó chả có gì hấp dẫn đâu, bạn mà không mời mình tới đây hỗ trợ thì có khi mình cũng chả thèm vác xác đến ấy."

"Thế hử? Vậy bạn đến đây là vì giúp đỡ mình hay là vì "cát xê" mà mình hứa hẹn? (Nheo mắt)"

"... Nói là vì cả hai liệu có được không?"

"Không được. Chọn một…." Thảo Hân chưa kịp nói hết câu thì du khách ở phía bên ngoài chợt hò reo ầm ĩ khiến cô im bặt. Bước vội đến màn ảnh camera giám sát, trông thấy một chàng trai đang đứng giữa đám đông cười nói vẫy tay cô lập tức nhíu mày tỏ vẻ băn khoăn: "Người vừa đến là ai mà dân tình hoan nghênh nhiệt liệt vậy?"

"Đâu?... À, người này hình như là streamer "Đế chế" đang nổi lên dạo gần đây đó bạn. Tên gì gì Poko ấy, mấy lần mình thấy đứng đầu phân khu trò chơi trên TwiTV." Trác Hải thấy động tĩnh lạ thường cũng theo chân Thảo Hân tiến đến ngắm camera.

"... Đúng rồi, là bạn của lão Phong với lão Chu." Lời vừa nói xong Thảo Hân chợt huých cánh tay Trác Hải một cái: "Không ổn, thay đổi kế hoạch! Bạn chuẩn bị sẵn sàng ngay đi, có lẽ tý nữa phải nhờ bạn lên "diễn" luôn đấy."

"Sao thế?"

"Tay này hiện đang thuộc top game thủ "Đế chế" sừng sỏ bậc nhất máy chủ Việt Nam. Đến tham quan gian hàng thì không sao, chứ đến để so tài thì không ai dám đối đầu đâu." Thảo Hân vừa nói vừa chải vuốt lại trang phục đầu tóc rồi quay trở lại quầy thi đấu, trong lòng không ngừng cảm thán trường hợp xấu nhất chung quy vẫn là không thể tránh khỏi. Về phần Trác Hải, thấy cô bạn lộ vẻ nghiêm trọng anh vội vàng vươn vai hít vào thở ra vài cái lấy tinh thần, sau đó lần theo ngách nhỏ Dương Khoa vừa đi trà trộn vào đám đông tụ tập ngoài mặt tiền gian hàng.

"Hân à, có biến! Mới đến…." Vừa lao ra đến ngoài một cái Thảo Hân đã bị Kim Cúc trong bộ trang phục cosplay nhà vua béo phị (King) níu lại, giọng điệu gấp gáp cực kỳ.

"Em biết người đến là ai rồi. Trông đám đông như này thì chắc không có ai nguyện ý đi lên làm nền cho người ta đâu, mà nếu đẩy cả ba "diễn viên" lên cùng một lúc thì tốn quá. Lại còn có nguy cơ bị lộ nữa." Thảo Hân nhỏ giọng đáp lại.

"Đấy chị cũng đang lo chuyện ấy đấy. Các "diễn viên" chỉ dùng được một lần thôi, phung phí là mấy ngày cuối chết dở chứ chả đùa."

"... Thôi đành hy vọng có cao thủ đi lên giải vây vậy. Cứ để em tùy cơ ứng biến, chị về quầy hỗ trợ đăng ký tuyển thủ đi." Nghĩ ngợi thật nhanh, Thảo Hân quyết định xem tình huống cụ thể như thế nào rồi sẽ tính tiếp. Kim Cúc thấy vậy chỉ còn biết gật mạnh đầu động viên cô em đồng nghiệp cố gắng, sau đó ôm cái bụng vải béo tròn chạy lạch bạch về quầy đăng ký.

"... Đúng vậy, hôm nay mình nghe nói ở đây tổ chức so tài nên cố ý tạt qua tham dự…. Chuẩn nha, bây giờ mình cũng là một fan của Ninja Entertainment đó. Trò "Đế chế" thật sự rất hay, nói không ngoa thì là hay nhất trong cả thể loại từ xưa đến nay luôn!... Bạn cứ đùa, mình đến đây là để giao lưu thôi chứ đâu có quan trọng chuyện thắng thua? Quan trọng ý, thì phải là... giải thưởng kia. Ôi giải thưởng cho ba chiến thắng liên tiếp to khủng khiếp quá mọi người ạ. Hí hí. (  ̄▽ ̄)...“

Ngoài rìa quầy thi đấu, bị đám đông vây quanh hỏi thăm dồn dập chàng trai streamer Walrus Poko - Nhật Anh vẫn bình tĩnh ứng đối, thỉnh thoảng lại bông đùa vài câu khiến mọi người ai nấy đều được thể cười đùa dồn dập. Đồng thời anh cũng đáp ứng hết thảy những lời đề nghị bắt tay lấy may hay chụp ảnh chung của mọi người mà chẳng tỏ ra phiền toái chút nào. Mặc dù rất muốn để đối phương tự do tự tại hòng có thêm thời gian suy nghĩ sách lược ứng đối vẹn toàn, nhưng vì cảm thấy sự có mặt của anh khiến cho hai cặp tuyển thủ đang thi đấu mất tập trung nên sau cùng Thảo Hân vẫn quả quyết tiến lên đối mặt:

“Xin chào anh bạn tuyển thủ nổi tiếng Walrus Poko, hoan nghênh anh đến với gian hàng triển lãm của Ninja Entertainment ngày hôm nay. Chắc hẳn anh đến để tham dự so tài?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play