Cùng với đó, sự điềm đạm chững chạc ấy còn dần dần được bộc lộ trong lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ thường ngày của Dương Khoa mỗi khi đối diện với các thành viên dưới trướng. Hiện tại thì người trong Ninja Studio ai nấy đều phải công nhận một điều rằng càng ngày trông hắn càng ra dáng một ông chủ doanh nghiệp đích thực, một điều khá ít thấy ở những người thanh niên chưa đầy hai mươi cùng lứa.

“Mời vào.” Ký xong hợp đồng Thu Lan đem tới cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên. Thấy vậy Dương Khoa bèn tạm dừng câu chuyện để lên tiếng mời vào.

“Chào sếp ạ. Chào chị Lan.” Cánh cửa bật mở, mang theo bộ dạng khép nép Hảo đứng tần ngần ở ngưỡng cửa trình bày: “Thưa sếp, công đoạn trau chuốt bộ Game Engine “Shadow” đã hoàn thành rồi ạ. Mời sếp sang nghiệm thu giúp chúng em.” 

“Ồ đã xong rồi à, đợi chút tôi sang ngay đây. Với cả Hảo đi gọi mọi người trong tổ thiết kế tập trung lại tại phòng của Hảo luôn nhé.” Dương Khoa mỉm cười phân phó, có điều vẻ mặt hắn giờ phút này đã không còn thân thiện thái quá như trước mà lại mang theo một vài tia uy nghiêm. Và điều này thì lại càng làm cho Hảo – người vốn có rất nhiều lần “nói hớ” trước mặt sếp lớn chột dạ. Gật đầu đáp lại với thanh âm bé như tiếng muỗi kêu không một ai nghe rõ, cô vội vàng khép hờ cánh cửa lại rồi vội vàng chạy biến đi mất.

“Vậy là sắp tới Khoa lại bắt tay vào chế tác trò chơi mới rồi đấy hả?” Không để ý đến động thái lạ thường của Hảo, vừa sắp xếp lại giấy tờ trong tay Thu Lan vừa thuận miệng hỏi thăm Dương Khoa.

“Cũng không hẳn, dự án này em chỉ giữ vai trò giám sát thôi. Sao thế chị?” 

“Hỏi để chị còn biết đường tiếp tục công việc chỉ dạy em cách để làm một người lãnh đạo chuẩn mực ấy mà. Xem chừng sắp tới em cũng không bận lắm đâu nhỉ, thế thì kế hoạch các thứ vẫn giữ nguyên nhé.”

Dương Khoa: ( ̄д ̄;)

“Thôi nào, đừng có làm cái bộ mặt ấy nữa đi Khoa. Người khác nhìn thấy lại mất hết hình tượng vừa mới khổ công vun đắp bây giờ.”

“Sắp tới em cũng bận đấy chị ơi. Không chỉ có mỗi việc giám sát anh em trong bộ môn chế tác dự án mới thôi đâu, ngoài nó ra em còn phải giúp đỡ đội của Định chế tác phiên bản PC của trò “Plants vs Zombies” nữa. Chưa kể có khi đích thân em còn phải lăn vào làm một phiên bản cập nhật cho trò chơi đang phát hành ấy đấy.”

“Nhiều việc đến thế cơ à? Thế sao không phân chia ra cho đều mà lại ôm vào người hết thế em?”

“Có, em có chia ra rồi chị Lan cứ yên tâm. Bất quá thời gian tới e là chương trình học làm sếp với hai “cô giáo Nhung” và “cô giáo Lan” phải tạm ngừng rồi chị nhé. ( ̄~ ̄) “ Điệu bộ nhăn nhở quay trở lại trên khuôn mặt Dương Khoa trong thoáng chốc.

“Em đó, cuối cùng vẫn cứ thế chẳng đổi thay tý nào cả. Đúng là bản tính khó dời.” Hơi có chút bất mãn Thu Lan cầm theo giấy tờ trong tay đứng dậy: “Thôi chuyện học cách lãnh đạo này để khi khác tính tiếp. Chị về làm việc đây.”

“Được. Nếu có công việc gì cần tìm đến em thì em ở bên bộ môn thiết kế nhé.” Dương Khoa cũng đứng lên theo Thu Lan. Thế rồi đôi mắt quét qua cuốn lịch để bàn, trong đầu sực nhớ đến một chuyện gì đó hắn bất chợt lên tiếng: “Mà chị Liễu đi cũng được một tuần rồi đấy chị nhỉ. Chị ấy có gọi điện về cho chị không? Hôm qua em gọi mãi cho chị ấy mà chẳng liên lạc được.”

“Muốn gọi thì phải gọi lúc tối em ạ, chứ ban ngày trái múi giờ chị Liễu không bắt máy đâu. Chị thì chị có gọi điện hỏi thăm chị ấy tối qua rồi. Hết thảy mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi, chỉ có điều thời gian hơi bị kéo dài so với dự kiến. Cũng có thể thông cảm được vì suy cho cùng mọi người đều là lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với công việc.”

“Không sao, em hiểu mà.” Dương Khoa cắt lời: “Khi nào chị bắt liên lạc được với chị Liễu thì nhờ chị gửi lời hỏi thăm giúp em. Thuận tiện gửi cả lời khen ngợi nữa, thân gái xông pha một mình nơi đất khách quê người chả thấy sợ sệt gì cả. Bạo dạn ghê gớm!” 

“Ừ được, chị sẽ chuyển.... Một mình? Làm gì mà đến mức ấy, có cả một đoàn đội đồng hành cùng với chị ấy mà?” Thu Lan nhướn mày đảo mắt nhìn về phía Dương Khoa. Thấy thế hắn lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Đoàn đội? Còn ai nữa?”

“… Còn ai thì em chịu khó lướt qua các phòng mà xem đi.” Thu Lan chán nản lấy tay dí vào trán Dương Khoa một cái: “Đã dặn đi dặn lại là làm sếp ít nhất cũng phải nắm được thành viên chủ chốt trong công ty ai đi ai ở rồi mà vẫn cứ như ở trên mây vậy.”

“Nàooo, từ từ rồi em mới nắm được chứ? Chị cứ làm như điện nó giật ấy.” Lần này thì đến lượt Dương Khoa bày tỏ sự bất mãn của bản thân. Có điều Thu Lan chẳng thèm bận tâm, buông lời phàn nàn xong cô lập tức quay người rời đi ngay. Về phần hắn thì sau khi ổn định lại tinh thần Dương Khoa mới khoan thai đẩy cửa căn phòng làm việc của Hảo và đoàn đội đi vào bên trong. Trông thấy cảnh tượng người đứng người ngồi lố nhố đập vào mắt hắn lập tức lên tiếng chào hỏi trước tiên:

“Chào mọi người. Đến đông đủ cả rồi đấy nhỉ?”

“A, chào sếp. Sếp Khoa mau tới đây nghiệm thu thành quả luôn này, bộ Game Engine chạy sẵn trên máy rồi đó.” Mặt mày rạng rỡ Hiền đưa tay ra hiệu mời Dương Khoa tiến đến chiếc máy tính đặt bên cạnh để nghiệm thu sản phẩm. Thấy vậy hắn gật đầu rẽ đám đông đi đến trước mặt máy tính, sau đó kéo ghế ngồi xuống rồi mở bộ Game Engine ra đánh giá ngay.

Hiện tại, trải qua hơn một năm làm việc trong ngành trò chơi điện tử Dương Khoa đã nắm được cho mình một số kiến thức căn bản liên quan. Và tất nhiên chuyện phân biệt một bộ Game Engine là tốt hay xấu đối với hắn đã không còn là một vấn đề gì đó quá khó nhằn. Sau một hồi săm soi đủ mọi ngóc ngách, cuối cùng hắn thả con chuột trong tay xuống rồi quay về phía đám đông đứng ngồi ngay phía sau khen ngợi đôi câu:

“Tốt lắm, mọi người làm rất tốt. Chất lượng bộ Game Engine rất tuyệt.” 

“Yeah!”

“Hi hi, sếp quá khen ạ!”

“High-five ông ơi!” Tức thì một tràng reo hò tán tụng vang lên rộn ràng. Chờ cho cơn náo động qua đi Dương Khoa mới lên tiếng hỏi tiếp: “Vậy mọi người ở đây có ai còn có ý kiến gì về bộ Game Engine này nữa không? Nếu có chi tiết hay nội dung nào cần sửa đổi bổ sung cứ mạnh dạn đề xuất không sao hết.”

“Dạ không thưa sếp.”

“Thế là nuột rồi không phải sửa đổi bổ sung đâu, ta vào việc chính luôn thôi chú.” Đại diện hai tổ thiết kế trò chơi mới cũ của Ninja Studio đồng loạt phát biểu. Thấy vậy Dương Khoa gật đầu từ từ đứng lên, tiến vài bước về phía trước hắn quay người lại đối diện mọi người vỗ tay phân phó:

“Ok, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì ta sẽ chính thức dùng bộ Game Engine này vào cả hai dự án chế tác trò chơi sắp tới là “Plants vs Zombies” phiên bản dành cho hệ máy PC và “Đế chế”. Tất nhiên sau này trong quá trình làm việc ta sẽ còn phải tiếp tục nâng cấp cải tiến bộ Game Engine này lên, nhưng trước mắt thì cứ tạm thời như thế đã.”

“Giờ tôi sẽ phân chia thành viên ba tổ đội thực hiện các dự án một lần nữa. Anh Hoàng anh Lâm anh Hiền anh Hưng, bốn người nhanh chóng bắt tay vào xây dựng nền móng dự án trò chơi “Đế chế” theo nội dung bản thảo kế hoạch trước đi. Còn lại anh Hải thì phiền anh tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho tổ đội của Định trong việc xây dựng phiên bản PC của “Plants vs Zombies”.”

“Cho đến hai thành viên mới nhất của tổ thiết kế.” Nói đến đây Dương Khoa chợt liếc mắt tìm đến thân ảnh hai thành viên vừa chiêu mộ thêm hồi cuối năm ngoái rồi mới nói nốt: “Kế hoạch ban đầu của tôi là cho hai người cùng gia nhập vào tổ đội của Định, tuy nhiên hiện tại có một số chuyện phát sinh nên kế hoạch ấy đã bị hủy bỏ. Thay vào đó tôi cần hai người cùng với tôi và chị Lam đây hợp sức chế tác một phiên bản cập nhật mới cho trò chơi “Plants vs Zombies” đang phát hành. Hai người thấy thế nào?”

“Hết thảy nghe theo sắp đặt của sếp ạ.” Hai thành viên được nhắc đến đồng loạt trả lời không một chút do dự. Có điều thanh âm vừa dứt thì Hảo đã lại giơ tay phát biểu bằng giọng điệu chưa hết rụt rè:

“Sếp Khoa ơi, cho em hỏi một câu được không ạ?”

“Được chứ, mời Hảo.”

“Nội dung phiên bản cập nhật lần này của “Plants vs Zombies” có phải là liên quan tới ý tưởng bổ sung trang phục cho cây cối mà em đưa ra dạo nọ không ạ?” 

“Đúng thế.”

“Vậy,… em có một thỉnh cầu: sếp có thể cho em chuyển sang làm việc cùng sếp và chị Lam được không ạ? Em muốn đích thân mình biến ý tưởng đó thành hiện thực thưa sếp.”

“... Tất nhiên là được rồi.” Dương Khoa đắn đo một giây rồi gật đầu đồng ý. Chuyện trao đổi vị trí làm việc này không có ảnh hưởng gì mấy đến kế hoạch đã được vạch ra sẵn cả, coi như chiều lòng thành viên dưới trướng một lần.

Kế đó, không để ý đến vẻ rụt rè chuyển thành hoan hỉ trên khuôn mặt Hảo Dương Khoa quay sang phía hai thành viên mới nhất của bộ môn thiết kế trao đổi lại: “Nếu vậy thì một trong hai người đổi chỗ cho Hảo nhé. Hai người cứ thương lượng với nhau đi, rồi có gì báo lại sau cũng được.”

“Khỏi phải thương lượng sếp ơi, để em sang đội của anh Định cho.” Một trong hai người bỗng dưng giơ tay xung phong và nhanh chóng được Dương Khoa chấp thuận. Phân chia thành viên ba tổ xong xuôi, trước khi cho mọi người bắt tay vào việc hắn chốt lại câu chuyện bằng một màn lên dây cót tinh thần:

“Được rồi, phân chia thành viên từng tổ như vậy là xong nhé. Chi tiết từng đầu hạng mục công việc thì các tổ trưởng đã nắm trong tay hết rồi, mọi người trong từng tổ sẽ gặp họ để nhận nhiệm vụ cụ thể sau. Giờ thì,... trong thời gian tới tôi hy vọng mọi người hết sức tập trung xử lý nhiệm vụ được giao, bởi vì với những biến động thị trường hiện tại những dự án bày ra trước mặt mọi người đây cần phải được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. Thêm nữa, những dự án này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của mọi người tại Ninja Studio. Nếu dự án thành công mỹ mãn, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thì tương lai của mọi người sẽ xán lạn và ngược lại.”

“Thế nên mong mọi người hãy đặt trọn vẹn tâm trí của mình vào công việc mỗi khi có mặt tại đây, vì mọi người và cũng vì cả mình nữa. Và đừng quên tôi sẽ là người giám sát cả ba dự án này, cho nên nếu có ai gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình làm việc xin hãy thông báo cho tôi biết ngay lập tức, để tôi có thể đưa ra những phương án xử lý kịp thời. Rõ chưa?”

“Rõ, thưa sếp!” (đồng thanh)

“... Tốt lắm, cảm ơn tất cả mọi người. Phần còn lại của buổi sáng nay mọi người hãy đi gặp tổ trưởng của mình để nhận nhiệm vụ đi, sau đó chiều nay chúng ta sẽ bắt tay vào việc luôn.” Dương Khoa gật đầu cho toàn bộ đoàn đội trước mặt giải tán, sau đó hắn vẫy tay ra hiệu cho Thiếu Hoàng đi theo hắn ra ngoài hành lang.

“Sao, có chuyện gì mà trông chú tỏ vẻ thần thần bí bí thế?” Ra đến nơi Thiếu Hoàng lập tức hỏi ngay.

“Xác thực là có chuyện.” Đoạn hắn đem tin tức tập đoàn Thiên Không và một số công ty trò chơi trong nước khác ngấm ngầm chế tác phiên bản ăn theo “Plants vs Zombies” ra kể cho ông anh lập dị nghe.

“Ồ, tin này anh cũng có nghe nói tới. Có điều bây giờ nghe thấy chú nói vậy anh mới tin nó là thật đấy, chứ không thì anh chỉ coi đây là tin vịt thôi.” Thiếu Hoàng gật gù đưa tay vân vê cằm một lúc rồi nói tiếp: “Vậy chú định giải quyết vụ này thế nào?”

“Có phương giải quyết rồi, thế nhưng em cần nắm được động tĩnh của những kẻ này để thực hiện nó một cách hiệu quả, trong đó trọng điểm là đám lưu manh Thiên Không. Cho nên nhờ anh Hoàng đợt tới cho “chân rết” hay đàn em gì gì đấy của anh thám thính giúp em nhé. Chuyện này em có nhờ chị Liễu rồi, giờ nhờ thêm cả anh nữa phối hợp cho chắc bài.” Dương Khoa chậm rãi nói ra ý đồ của mình.

“Không thành vấn đề, cứ để đấy anh xử lý.” Thiếu Hoàng vỗ ngực đầy tự tin: “À quên, nhắc tới mới nhớ dạo này chú có thấy chị Liễu đâu không? Anh thì anh chả thấy đâu cả, không biết lặn đi đâu mất rồi ấy.”

“ ( ̄д ̄;) Trời ơi chị Liễu đi công tác cả tuần nay rồi mà anh không biết à? Thiệt tình, thế mà em không nắm được tình hình mọi người một cái là bị cằn nhằn liền.... Mà thôi mà thôi, đi làm việc luôn đi anh đừng để mọi người phải chờ.” Lẩm bẩm một hồi Dương Khoa vội vàng đẩy Thiếu Hoàng trở lại phòng để anh phân công nhiệm vụ cụ thể cho mấy ông anh cùng tổ, còn bản thân thì chạy sang gặp Thanh Lam và hai thành viên mới thực hiện công việc tương tự.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play