Làm việc ở công ty Hoàng Chí được một tháng, Lâm Nguyệt đã học được rất nhiều điều. Hôm đến làm quen ở phòng Kế hoạch, cô cảm thấy, các tiền bối ở đây thật vui tính, lại nói vô cùng nhiều, lảm nhảm cả buổi cũng không chán, khác hoàn toàn với Boss nhà cô, im lặng là vàng.

Các anh ở phòng Kế hoạch rất thân thiết với Boss, thi thoảng gần đến giờ nghỉ trưa, lại không gõ cửa mà xông vào phòng làm việc của anh, làm cô giật bắn mình tưởng có chuyện gì, lần nào cũng suýt lật bàn hét lên. Boss của cô thì vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc tiếp tục tập trung làm việc. Khi tiền bối đến gào vào mặt anh: "Hàn Minh, đi ăn thôi!" thì anh tao nhã nhíu mày lại, ngẩng khuôn mặt kiêu ngạo lên nhìn con người ồn ào kia, lạnh lùng phun ra một câu: "Trong giờ làm việc, biến." Anh chàng kia làm như bị tổn thương trầm trọng, lủi thủi đi ra ngoài. Mặc dù lần nào cũng bị Boss lạnh lùng đuổi ra nhưng người trong phòng Kế hoạch vẫn vô cùng kiên trì thay phiên nhau đến rủ anh đi ăn cơm trưa. 

Trưa nay, tâm tình Hàn tổng có vẻ rất tốt, thấy trưởng phòng phòng Kế hoạch uy dũng đạp cửa xông vào mà không hề nhíu mày nhăn mặt.

- Hàn tổng, đi ăn thôi! Làm việc gì mà lắm thế, cậu bị cuồng việc thì cũng đừng lôi kéo Lâm thư kí thành người như cậu chứ!

Boss nhìn về phía Lâm Nguyệt, thấy cô vẫn hăng hái làm việc thì trầm giọng nói:

- Xong việc chưa?

Tưởng Boss hỏi mình, trưởng phòng định mở mồm ra trả lời thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng:

- Đã hoàn thành rồi ạ. - Lâm Nguyệt đi đến trước bàn của Hàn Minh, đưa cho anh một tập giấy.

- Được. Vậy đi ăn cùng chúng tôi. - Boss vừa lật giấy vừa nói.

- Hả, vậy là Hàn tổng cuối cùng cũng đồng ý đi ăn với bọn tôi rồi? - Trưởng phòng ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, rồi hoang mang quay sang nhìn Lâm Nguyệt.

- Hài lòng chưa? - Có vẻ như anh đã xem xong tập giấy kia, kí tên vào trang cuối rồi đứng lên, nhìn trưởng phòng.

- Để tôi đi gọi anh em! Gặp nhau ở chỗ mọi khi nhé! - Vứt lại hai câu, trưởng phòng phòng Kế hoạch đạp cửa chạy ra, không thèm đợi thang máy mà chạy thang bộ xuống tầng của mình.

- Bọn họ rất ồn ào. Không phiền chứ? - Hàn Minh bước đến bên cạnh cô, thở dài nhìn bóng tên đồng nghiệp biến mất ở goc hành lang.

- Vâng, không phiền. Mấy anh ấy như vậy thì mới vui. - Lâm Nguyệt mỉm cười, rồi ngẩng lên nhìn Boss cao lớn đứng bên cạnh. - Sao hôm nay Hàn tổng lại đồng ý đi cùng với phòng Kế hoạch vậy?

- Hạng mục gần đây đã hoàn thành. Thu được lợi nhuận cao.

- Là nhờ mấy anh phòng Kế hoạch đúng không ạ?

- Ừm, họ có cố gắng, nên thưởng. - Mặc dù hơi ồn ào và nhí nhố.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rồi cùng nhau đi đến nhà hàng nổi tiếng gần công ty, nơi mà phòng Kế hoạch hay đến ăn liên hoan với Hàn tổng. Nhà hàng bày biện khá sang trọng, nhưng cũng rất giản dị, không màu mè, nên Boss rất thích lui tới. Trong một tháng làm việc với anh, cứ cách một tuần là anh lại mời cô đến đây ăn cơm. Đồ ăn ở đây rất đa dạng, từ món truyền thống đến món Tây, từ món phương Bắc đến phương Nam đều có đủ, hơn nữa rất hợp khẩu vị, ngoài ra còn có phục vụ cả bia và rượu vang,...

Hai người vào một phòng riêng ở bên trong, thấy mọi người trong phòng Kế hoạch đã đến đông đủ, đang ồn ào gọi món. Thấy Boss và Lâm Nguyệt đến, mắt trưởng phòng sáng lên, vẫy tay rối rít:

- Hàn Minh, cậu đến quá muộn! Phạt! Phải phạt! - Trưởng phòng luôn là con người năng nổ, giọng nói thì oang oang, thường chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi.

Thấy trưởng phòng nhà mình gào ầm lên, mấy anh chàng kia liền bỏ dở việc gọi món, nhao nhao lên đòi Boss uống ba cốc bia làm hình phạt. Hàn Minh cũng vui vẻ đáp ứng, ngửa cổ uống hết ba cốc bia do trưởng phòng rót, rồi anh kéo cô ngồi vào bàn.

- Người đẹp ơi, ngồi cạnh tôi nè! - Một anh chàng nào đó hớn hở vẫy tay với Lâm Nguyệt.

- Đừng ngồi cạnh hắn, hắn xấu tính lắm, ngồi cạnh tôi! - Một người khác nhao nhao lên, đẩy đầu anh chàng vừa nãy.

- Mặc kệ hai đứa chúng nó đi, ngồi cạnh tôi này Lâm thư kí. - Một người ăn mặc khá chỉn chu tiến đến bên cạnh cô, nở nụ cười thân thiện.

- Này, lão Vũ, anh hơi bị quá đáng đấy nhé! 

- Cô nương xinh đẹp kia ơi, hãy ngồi cạnh tôi nè.

Cô nương xinh đẹp nào đó:... Tha cho tôi đi, huhu.

- Ngồi đây. - Thấy cô thư kí của mình bị đồng nghiệp tranh giành, Hàn Minh không nỡ nên một tay kéo tay cô, một tay kéo ghế ra, tỏ ý mời cô ngồi. Lâm Nguyệt mừng thầm, "May quá được cứu rồi, cảm ơn anh nhé", rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Boss.

Thấy người đẹp bị Boss lấy mất, bao nhiêu con người trong phòng tru tréo ầm ĩ. Nhưng khi bị anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng. Thấy không còn ồn ào nữa, Hàn Minh liền thong thả gọi món, thi thoảng còn hỏi Lâm Nguyệt bên cạnh xem giữa món sườn nướng và sườn sốt chua ngọt thì cô thích ăn gì hơn, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

"Wow, Boss nhà mình có vẻ quý Lâm thư kí quá!" Mọi người như có thần giao cách cảm mà cùng nghĩ.

Sau khi gọi món xong, anh liếc đôi mắt kiêu ngạo, nhìn từng khuôn mặt trong phòng một, rồi lạnh lùng phun ra một câu:

- Uống gì?

- Bia! - Mọi người đều đồng thanh nói lớn.

- Lâm thư kí uống gì? - Anh quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, giọng nói cũng không còn mang hàn khí nữa.

- Tôi cũng uống bia, cảm ơn anh. - Lâm Nguyệt mỉm cười nhìn Boss.

- Ừm. - Khóe môi Hàn Minh hơi nhếch lên, làm Lâm Nguyệt nghệt mặt ra, Boss nhà cô, thật đẹp trai quá, đẹp trai đến mức làm điên đảo chúng sinh!!!

Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, ánh cười trong mắt Hàn Minh càng đậm, anh giơ tay gõ trán cô một cái, thấp giọng nhắc nhở:

- Đừng nhìn tôi như vậy, Lâm Nguyệt. 

Nghe thấy tên mình được nhắc tới, Lâm Nguyệt mới hoàn hồn, xấu hổ quay mặt đi, hai má hơi ửng hồng. Boss ngồi bên cạnh thì lại vô cùng thích thú nhìn phản ứng của cô, rất sinh động, rất dễ thương.

Toàn bộ nhân viên phòng Kế hoạch: Boss vừa cười với Lâm thư kí! Bao nhiêu thập kỉ rồi không thấy Boss cười?

Sau khi món ăn được đưa lên, bầu không khí trong phòng lại rộn ràng trở lại, có thêm men bia vào, mọi người càng nói nhiều hơn, kể cả Hàn tổng cũng nói nhiều hơn mọi hôm hai ba câu.

Món ăn trên bàn nhanh chóng được ăn hết. Căng da bụng, trùng da mắt rồi nên mọi người nhanh chóng giải tán, về công ty nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị ca làm buổi chiều.

Lần đầu tiên đi ăn liên hoan với Boss, với đồng nghiệp trong công ty, cũng không tệ lắm, khá vui đấy chứ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play