Khi tôi đẩy của phòng bệnh vào thì thấy bố tôi và hiệu trưởng đang nói chuyện. Cô Huệ Chi vừa ra ngoài gặp Hạnh Nhi.
Vừa thấy tôi, bố tôi đã gọi.
- Đan. Lại đây con.
Tôi rụt rè bước tới.
- Chắc mẹ con cũng đã nói cho con biết chuyện về Ju rồi. Người bạn mà con luôn kể đó, là con trai của chú Trần Khôi.
Tôi đáp.
- Vâng.
- Thật tiếc là bố mẹ chưa gặp được Ju mỗi khi con nhắc tới bạn ấy. Cũng nhờ con mà mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn.
- Dạ.
Hiệu trưởng nắm lấy tay tôi, giọng ông run run xúc động.
- Cám ơn con Linh Đan. Thực sự rất cám ơn con.
- Dạ. Ai trong tình huống cảu con cũng sẽ hành động như vậy thôi ạ. Đó là việc con nên làm. Nhưng….giờ con không biết Ju đã đi đâu cả.
Hiệu trưởng siết nhẹ lấy tay tôi, giọng đều đều.
- Ta nghĩ rằng Ju có lí do riêng. Dù ta chưa thể gặp Ju vào lúc này, nhưng ta tin có ngày nó sẽ hiểu.
---
Rời bệnh viện tôi ngồi im lìm trong xe.
Tôi hé cửa kính và thò vài ngón tay hứng lấy gió. Ngoài ô cửa kính những
ánh đèn chạy lùi dần, qua đoạn đường này, tới khúc cua sẽ tới nhà Yul.
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt xa xăm chất chứa đầy ưu tư của hiệu trưởng, ông nói với riêng tôi rằng.
- Thực ra ta là một người cha vô trách nhiệm. Bấy lâu trong đầu ta chỉ có ý nghĩ là làm sao có thể tìm thấy Ju và mẹ của nó, ta chưa từng quan
tâm tới Yul. Không phải ta không thương nó. Ta cũng chưa từng nghĩ vì nó là con nuôi nên ta không quan tâm. Chỉ là ta không thể quên những
chuyện trong quá khứ. Đan à, ta biết rằng Yul chỉ thân mình con. Con
giúp ta một chuyện được không?
…
Cánh cổng sắt rất lớn trước ngôi biệt thự khẽ khàng mở. Tôi ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, hít một hơi rồi bước vào.
Người quản gia tôi ít gặp nhưng vẫn nhớ mặt lật đật chạy đến, thở hổn hển.
- Linh Đan, ta mong cháu mãi.
Tôi hơi bất ngờ khi bác quản gia nhớ tên tôi, và còn có ý nói đã chờ tôi từ lâu. Tôi ấp úng hỏi.
- Yul có nhà không bác?
Bác quản giá rút chiếc khăn trắng trong túi áo, đưa lên trán lau vội những giọt mồ hôi, giọng gấp gáp.
- Mấy ngày nay cậu chủ không ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng kín.
Mọi người trong nhà chủ yếu là người giúp việc không ai dám lại gần hỏi
han. Ta rất lo lắng. Lại nghe tin hiệu trưởng bệnh, phu nhân thì vẫn
chưa thể về nước được. Ta không biết nên làm gì nữa.
Tôi mỉm cười, trấn an người bên cạnh.
- Không sao đâu bác ạ. Chắc cậu ấy muốn suy nghĩ một số chuyện thôi. Cháu muốn đưa cho cậu ấy một vài thứ.
Người bên cạnh ánh mắt long lanh, nghẹn ngào.
- Hi vọng mọi chuyện đều ổn.
Tôi theo chân bác quản gia qua hết các phòng trệt, qua vài lan can và nhiều căn phòng lớn, và cuối cùng dừng trước căn phòng nhỏ bé lọt thỏm dưới
một rừng dây leo. Chính xác hơn đây là căn phòng được bao trùm bởi rất
nhiều cây lá dây leo, chỉ chừa có một chiếc cửa gỗ để người bước vào.
Bác quản gia bên cạnh lên tiếng.
- Đó là nơi mà cậu chủ hay tới mỗi khi ở nhà một mình. Chưa ai được phép bước vào nơi đó. Cậu ấy rất cô đơn.
Tôi siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay hơn nữa. Yul đã cô đơn trong bao lâu vậy?
Cánh cửa gỗ phía trước không khóa và khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng mùi hoa đinh hương thoang thoảng, mùi nhà gỗ và mùi cây. Thế giới trong này tách bạch hẳn với thế giới sau cánh cửa. Yên tĩnh nhưng đầy
bí ẩn. Trong ngôi nhà không có vật dụng gì. Sàn gỗ hơi bụi. Bốn bức
tường làm chất gỗ nhưng sơn trắng xóa, nhằng nhịt những nét vẽ. Nhưng
chỉ có một đường cong duy nhất chồng chất lên nhau.
Tôi bước từng
bước chậm rãi. Ngôi nhà có hai gian. Gian nhỏ tôi đang đứng và phía
trước có một không gian lớn hơn bị lấp sau một tấm mành bằng rễ cây
tươi. Phía trên trần nhà không bằng gỗ mà bằng kính trong suốt. Ngẩng
đầu lên có thể thấy rất rõ những cành lá lùm xùm trên nóc nhà, tưởng
chừng như chúng bay lơ lửng giữa không trung vậy.
Căn phòng tiếp
theo rất rộng nhưng không mang vẻ thiên nhiên gần gũi như căn phòng lúc
đầu. Khắp nền nhà giấy và ảnh bay tứ tưng, vài mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh, cuối căn phòng một chiếc đàn ghita nằm lăn lóc.
Cạnh đó,
một dáng người ảnh khảnh đứng cạnh chiếc cửa sổ không đóng, gió hất tấm
rèm trắng muốt bay về phía sau, hất cả vào mặt, nhưng tuyệt nhiên người
đó không có ý định gạt chiếc mành ra.
Tôi bước lại gần, gọi khẽ.
- Yul.
Người phía trước hơi giật mình, hình như Yul không nghĩ rằng tôi tới đây. Nhưng vẫn lạnh lùng không quay người lại.
Tôi gọi to hơn.
- Yul.
- Bố tôi kêu cậu tới?
Thanh âm lạnh lùng khinh bỉ, dù Yul không quay đầu lại, tôi vẫn gật đầu thừa nhận.
- Ừ. Tớ qua….
- Tôi vẫn còn sống. Về đi.
Tôi hơi giật mình vì câu trả lời của Yul. Cậu ấy nghĩ tôi tới đây chỉ vì muốn xem cậu ấy còn sống không sao?
- Yul...
- Về đi. - Yul gằn lên từng tiếng.
- Tớ đến để gặp cậu. Còn đây là chiếc hộp hiệu trưởng gửi cho cậu.
- Biến đi.
Tôi đánh rơi mất nhịp thở. Đây là lần thứ hai Yul nói với tôi những lời độc ác như vậy. Lần đầu tiên là khi Yul và Đăng Đăng giáp mặt nhau sau lần
chúng tôi rơi xuống chiếc hố, khi ấy tôi đã mong Yul có thể tha cho Đăng Đăng.
Còn lần này là khi tôi bước vào thế giới của cậu ấy.
Tôi đặt chiếc hộp xuống phía dưới nền nhà, bước lại gần Yul. Nhưng ngay khi vừa bước lên được một bước, chân tôi đã đau nhói. Tôi khẽ kêu "A" lên
một tiếng, không thể đứng vững .
Một bóng đen rượt đến, thanh âm lạnh lùng khi nãy giờ không lạnh lẽo như lúc trước.
- Tháo giày ra.
Tôi vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh vì sáng nay từ trường cùng Hạnh
Nhi tới bệnh viện. Giày đồng phục hơi mỏng và hình như tôi bị một vật gì đó đâm vào chân. Có lẽ là vài miếng mảnh sành từ chiếc cốc vỡ. Khắp nhà lác đác vài miếng thủy tinh. Tôi chậm rãi tháo chiếc giày, quả nhiên là có mọt miếng thủy tinh găm dưới đế, phía gót chân máu rớm qua chiếc tất một mầu sẫm.
- Tháo tất ra.
Tôi gật đầu răm rắp. Nhưng vừa
khi định nghĩa được việc đang chuẩn bị làm, tôi hốt hoảng nhận ra. Tôi
đang mặc váy đồng phục. Váy dài qua đầu gối vì thế học sinh nữ ai cũng
mặc quần tất. Giờ tháo tất ra thì…độngt ác này hơi khó đấy. Tôi đứng
hình không dám cử động.
Người phía trước hơi nhô người lên như vừa hiểu ra điều gì đó, rất nhanh chóng lấy con dao nhỏ rạch một đường trên chiếc tất của tôi, một cách điêu luyện lấy miếng gạc y tế trong túi rồi băng vết thương lại. Chỉ là vết thương ngoài da.
Tôi hơi bất ngờ trước những động tác thuần thục ấy, buột miệng nói.
- Cậu giỏi vậy.
Người phía trước không đáp, lạnh lùng dính thêm vài miếng gạc nữa cho tôi.
Lúc này tôi mới thấy rõ đôi mắt thiếu ngủ trên gương mặt nhợt nhạt. Viền mắt hơi thâm và làn da hơi tái. Có lẽ Yul ngủ ít, hoặc cậu ấy mất ngủ.
Tôi hỏi.
- Cậu không ngủ được à?
Yul vẫn dính miếng gạc cuối cùng, sau đứng dậy, nhấn vào một công tắc gần đó. Một làn nước phụt lên ngay ngoài cửa sổ, Yul đưa tay ra ngoài hứng những vạt nước, nói lại.
- Tôi rửa tay xong sẽ cho người đưa cậu về. Nhân tiện mang cả chiếc hộp đi.
Tôi vẫn ngồi dưới nền đất, cương quyết nói.
- Cậu nên xem chiếc hộp chứ? Đó là thứ mà hiệu trưởng gửi cho cậu.
- Không muốn.
- Ông ấy rất lo lắng cho cậu đó. Cậu không biết sao?
Bàn tay phía trước ngừng lại trong những vạt nước, từng tiếng một gằn lên hận thù.
- Ông ấy định gửi thêm cho tôi chút ít quá khứ ?
- Cả cô Huệ Chi và hiệu trưởng đều vui vẻ bàn về những kế hoạch xây dựng
trường học. Họ giống như hai người bạn nay cùng nhau làm việc thiện cho
trẻ em nghèo. Tại sao bọn cậu không ai muốn gặp cha của mình. Người lớn
có ai có lỗi đâu.
Chững lại trong vài giây, lát sau mới có tiếng nói.
- Cuối cùng thì cũng tới lúc. Cậu đến để xem tôi trông thảm hại như thế nào à?
Tôi cố gắng đứng dậy, sửng sốt.
- Không. Không phải vậy. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu.
- Về đi.
- Sao cậu cố chấp vậy Yul. Là cậu tự tách mình ra khỏi sự quan tâm của
mọi người. Tớ biết là cậu đã trải qua những ngày một mình đáng sợ, nhưng đâu phải vì thế mà giận tất cả mọi người. HIệu trưởng rất lo cho cậu
đó.
Yul xoay người, tiến tới chỗ tôi, lạnh lùng cầm lấy chiếc hộp
đặt vào tay tôi. Sau sải chân bước tới mở cánh cửa phía trước rút điện
thoại nói vài câu gì đó. Ngay sau đó hai người áo đen bước vào, họ không nói không rằng đỡ lấy tôi dìu ra khỏi ngôi nhà.
Tôi vùng vằng chống cự, nhưng tất cả chỉ vô ích. Tôi bị điệu ra chiếc xe ngoài cổng còn Yul thì đã biến mất.
Tôi đưa chiếc hộp giấy cho người quản gia, bác ấy nói sẽ đặt chiếc hộp
trước ngôi nhà cho Yul. Tôi hi vọng rằng Yul sẽ mở chiếc hộp đó ra xem,
bởi trong đó là những bức thư tay mà hiệu trưởng viết cho cậu ấy.
***
Phần 2.
Sau giờ học tôi và HạnhNhi vẫn đều đặn đến thăm hiệu trưởng.
Đã hai ngày nay tôi vẫn không thể liên lạc được với Ju. HạnhNhi cũng như
tôi, điện thoại của Tùng lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy. Cô Huệ
Chi và bố mẹ tôi có đi vài nơi tìm Ju nhưng vẫn không thấy cậu ấy.
Nhìn đôi mắt sưng mọng và thiếu ngủ của cô Huệ Chi, tôi thấy buồn ghê gớm.
Cũng buồn hơn nữa khi tôi không thể biết được Ju đã đi đâu.
Mấy
ngày nay trường Ping Yi ồn ào nổi gió. Chuyện Ju là con ruột của hiệu
trưởng và Yul là con nuôi là chủ đề mà đi bất cứ nơi nào trong trường
cũng nghe thấy. Học sinh nữ ngỡ ngàng, học sinh nam sửng sốt. Nghe đồn “ Hội trưởng hội tin tức nóng” của học sinh trong trường là một nữ sinh
lớp 10. Nghe thêm mẹ của nữ sinh này chính là một nữ y tá trong bệnh
viện hiệu trưởng đang nằm. Cũng phải thừa nhận rằng những người đưa tin
lúc nào cũng có cái đầu suy nghĩ logic và liên quan. Y tá trong bệnh
viện chỉ biết hiệu trưởng – người đàn ông kinh doanh thành đạt, một
người thành công và giầu có bậc nhất nhì trong nước có con ruột hiện
đang theo học chính ngôi trường mà ông xây dựng, nhưng trước đó ông lại
không biết mặt đứa con ruột này của mình.
Thế nhưng khi tin tức
lọt vào trường, “người đưa tin” xác định ngay đó là Ju. Lí do đươn giản
là bởi toàn trường đi học đông đủ chỉ có 3 học sinh nam lớp tôi nghỉ là
Yul, Ju và Tùng béo. Họ loại đáp án là Tùng vì trong hồ sơ nhà trường bố mẹ Tùng là người Nhật. Còn hồ sơ của Ju để trống mục họ tên người cha.
Và thế là tin tức lan rộng như đại dịch. Chuyện này khiến cả tôi và
HạnhNhi hoa mắt chóng mặt. Lí do ư? Vì tôi được biết đến danh phận là
bạn gái Yul và ngồi cùng bàn Ju. Còn HạnhNhi và Tùng là một đôi thì ai
cũng biết cả.
Tôi và HạnhNhi hễ lúc nào đi cùng nhau là sẽ có vài
nhóm xúm lại gần. Điệu bộ vô tình đi qua chúng tôi, miệng cười nói nhưng tai thì cứ như là to thêm gấp chục lần với tọa độ bắt sóng lúc nào cũng hướng về phía bọn tôi.
Cũng biết thế nên tôi và HạnhNhi lúc nào
cũng phải kiếm một nơi KHÔNG AI CÓ THỂ BIẾT để nói chuyện. Lúc thì chui
vào phòng thí nghiệm Sinh học rồi núp dưới gầm bàn dưới mấy bộ xương
người mô hình, khi thì là phòng thay đồ học thể dục, lần này lại là WC
của nam.
Tôi cất giọng run run.
- Nơi này quả là nơi bí mật lí tưởng đấy Hạnh Nhi.
Cô bạn kéo tay tôi lại gần, rề rề giải thích.
- Hôm qua Tùng có gọi điện cho tớ.
Tôi phấn khích reo lên.
- Thật sao? Tùng có nói cậu ấy đang ở đâu không? Cậu có hỏi về Ju không?
- Suỵt. Bé thôi. Cậu ấy gọi cho tớ nói đúng một câu “ Tớ vẫn ổn. cậu cứ yên tâm.” Xong tắt máy.
Tôi xây xẩm mặt mũi.
- Chỉ vậy thôi sao?
HạnhNhi ủ rũ đáp.
- Ừ. Nhưng mà có điều hơi lạ.
- Cậu thấy lạ gì?
- Trong điện thoại tớ nghe thấy tiếng “ken két”?
- Ken két?
- Đúng. Như là tiếng phanh ấy. Mà Linh Đan này, cậu có nghĩ rằng Tùng đang ở cùng Ju không?
Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Chắc chắn rằng Tùng đang ở cùng Ju. Vì cô Huệ Chi
nói Tùng sang Việt Nam là để giúp Ju. Nếu tìm thấy Tùng thì chắc chắn sẽ thấy Ju. Nhưng Tùng đang ở đâu?
Tiếng phanh ken két thì có thể ở đâu được nhỉ. ???
***
- Linh Đan, cậu có chắc là nơi này không?
Tôi men theo đường tầng hầm, đáp.
- Tớ đoán vậy.
HạnhNhi đi ngay sau tôi, cô bạn tò mò hỏi.
- Nhưng thế này …có phải là phạm pháp không?
Tôi đáp chắc nịch.
- Không.
- Nhưng cái sân trượt băng này người ta nói là sẽ đóng cửa trong 1 tuần.
Vậy mà chúng mình đột nhập vào trong bằng cách đi lối cổng phụ, à không, lén lút chui xuống phía tầng hầm để vào bên trong. Thế có tính là đột
nhập không?
Tôi quay lại vỗ vai cô bạn, an ủi.
- Yên tâm. Cùng lắm là bị chủ sân trượt băng này tóm được thôi.
HạnhNhi xanh le mắt.
- Trời. Linh Đan.
Tôi cười hì hì.
- Tớ đùa vậy thôi. Chẳng có ai chui vào trong tầng hầm này đâu, yên tâm đi.
- Sao cậu biết? Cậu đi rồi ư?
Tôi mỉm cười, xoay người lại đi tiếp. Những hình ảnh ngày trước dần hiện về những thước phim tua chậm.
Tôi còn nhớ ngày trước, những lần đi học về cùng nhau. Ju hay dẫn tôi tới
sân trượt băng này. Đó là sân trượt băng lớn nhất và đẹp nhất trong
thành phố. Nhưng không hiểu sao rất vắng người. Chính xác là không có ai biết đến nó thì phải. Mỗi lần tôi và Ju tới đây chỉ có hai đứa trong
một sân băng rộng trắng tinh. Tôi còn nhớ cách Ju chỉ tôi trượt. Ju nói “ Khi nào cậu cảm thấy mất thăng bằng. Cậu hãy dừng lại. Cậu biết cách
phanh chứ?” Tất nhiên là tôi không biết cách phanh lại khi trượt băng.
Ju cười nói : “ Đừng sợ. Nếu cậu không thể phanh bằng hành động, thì hãy tạm dừng nó trong tâm trí. Cậu biết nút Stop ở đâu không? Nó ở giữa
trán của cậu đấy.”
Lúc ấy tôi vẫn chưa thể học cách phanh khi đang trượt băng, nhưng tôi đã Stop được nỗi sợ hãi trong tâm trí mình. Thì
ra khi sợ hãi một điều gì đó, chỉ cần đưa tay lên trán và nhấn nút Stop, để tâm trí thoải mãi là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bây giờ Ju có đang ở sân trượt băng đó và nhấn nút Stop không Ju?
Đến lúc này thì tôi đã biết lí do vì sao sân trượt băng này mỗi lần tôi đến đều không có người, thì ra lúc đó Ju muốn tôi được thoải mái học trượt
băng nên đã nhờ người chủ sân băng tạm dừng thời gian mở cửa. Vậy mà
trước tôi còn ngỡ mọi người trong thành phố chắc không ai biết tới sự
tồn tại của chiếc sân băng tuyệt đẹp này. Đến hôm này thì té ra….cái sân băng này nổi tiếng không thua bất cứ một vật báu mang tầm cỡ quốc gia
nào. Bằng chứng là để lọt được vào cái đường hầm này tôi và HạnhNhi đã
phải chờ 2 tiếng đồng hồ ở ngoài đường canh đến tầm ăn trưa rồi giả làm
con gái người bảo vệ đến mang cơm cho bố. Sau lại phải trườn bò qua hàng rào để vào đường hầm tắt vào bên trong. Đường hầm xuyên qua nhà kho sân băng, và từ nhà kho chúng tôi có thể vào bên trong.
Sân băng đóng kín cửa và có vài người bảo vệ, điều này càng thôi thúc ý nghĩ Ju ở đây của tôi là hoàn toàn đúng. May mà lần đó tình cờ tôi phát hiện ra đường hầm này, không thì bây giờ không biết làm cách nào để vào bên trong.
Đường hầm hơi tối nên HạnhNhi cứ kêu mãi. Trong giây phút này, tôi lại không
thấy sợ bóng tối như trước nữa. Vì tôi biết rằng cuối đường hầm này sẽ
là một nơi có ánh sáng.
***
Phần 3.
Ra khỏi tầng hầm
là một nhà kho cũ có rất nhiều thứ lộn xộn xung quanh, tôi và HạnhNhi cố gắng đi thật cẩn thận để không va chạm vào đồ đạc bên cạnh. Chỉ còn vài bước nữa là tới sân băng. Thì.
- Aaaaaaaaaaaa. Chuột. Chuột. Linh Đan ơi. Chuột.
Tôi giật mình quay lại, Hạnh Nhi mặt xanh mét nhẩy tứ tung. Cạnh đó vài con chuột mầu đen xám nhẩy tứ tung. Tôi gào lên.
- Chuột. Chuột. Bố ơi có chuột.
Sau đó là vài tiếng đồ đạc bị đụng vào rơi loảng xoảng. Rất nhiều bước chân chạy phía ngoài. Bất thình cánh cửa bật mở, ánh đèn pin chói lóa rọi
vào bên trong. Người bảo vệ có dáng người hơi đậm lật đật chạy đến,
chiếu đèn pin vào mặt tôi, gần như quát lên.
- Hai cô vào đây làm gì.
Tiếng HạnhNhi thất thanh.
- Chúng cháu vào đây để tìm người.
Tiếng một người khác hung tợn hơn.
- Việc đột nhập vào đây là một hành vi phạm pháp. Hai đứa này chắc vừa đi học xong rồi phi vào đây để trượt băng lậu hả?
Tôi phân bua.
- Không phải. Bọn cháu vào đây tìm một vài người.
- Tìm chuột à?
- Không có. Bọn cháu….
- Không lí do lí trấu. dẫn hai đứa ra ngoài rồi tính.
- Ơ. Ơ chú ơi…
Tôi giãy giụa khi vừa bị một người bảo vệ kéo đi. Nhưng vừa khi đó cánh cửa phía sân trượt băng hé mở. Một thanh âm quen thuộc vang lên.
- Họ là bạn của cháu.
Tôi vội ngẩng đầu lên, cường độ ánh sáng ở sân trượt băng rất lớn, còn
trong nhà kho lại rất tối nên khi cánh cửa phía trước bất thình mở khiến tôi bị lóa mắt.
- Là bạn cuả cậu sao?
- Vâng. Mọi chuyện để cháu lo.
- Vậy thì được. Nhưng mà đã có gan đột nhập vào đây mà lại sợ chuột, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy.
Người bảo vệ quay sang phía tôi nhìn bằng náh mắt kì quái, sau lầm bầm bỏ đi
cùng mấy người bên cạnh. HạnhNhi vụt chạy tới nắm lấy tay tôi.
- Linh Đan, cậu không sao chứ?
- Ờ. Không sao. Cậu thì sao?
- Ừ. Tớ ổn.
Tôi và HạnhNhi nhìn nhau, sau định bước lên phía sân băng thì một dáng
người hơi đậm lục tục chạy tới từ phía cửa mà khi trước mấy người bảo vệ rời khỏi. Giọng không giấu nổi sự kinh ngạc.
- Ủa. Hạnh Nhi. Linh Đan.
Hạnh Nhi cạnh tôi reo lên.
- A. Tùng. Trời. Cậu chết với tớ.
- Á. Sao đánh tớ đau vậy?
- Ai cho cậu….Đi. Đi ra ngoài này nói chuyện. Linh Đan cậu cứ lên sân băng đi nhé. À Ju. Dạo này cậu gầy đi đấy.
- Á. Bỏ tay khỏi tai tớ.
- Đi mau.
Hai người bạn bên cạnh ầm ĩ một góc phòng. HạnhNhi kéo Tùng ra ngoài và đẩy tôi lên phía trước. Phía trước, dáng người lờ mờ sau ánh đèn vụt biến
mất. Ju đã đi vào phía sân trượt băng.
Tôi mạnh dạn đẩy cửa, bước vào.
---
Ju đứng đối diện tôi, nhưng ở mãi bên kia sân băng. Vì sân băng rất
rộng và tôi thì không mang giầy trượt nên tôi không biết làm cách nào để gọi cậu ấy chú ý về phía mình. Ju vẫn chăm chú theo dõi một bộ phim gì
đó không mầu, không tiếng trên màn hình lớn.
Sực nhớ ra hộp cơm
trong cặp mà lúc trước tôi và Hạnh Nhi chuẩn bị để đột nhập vào nơi này, tôi lền vội mở cặp mang hộp cơm ra, khua khua trước không trung, gào
lên.
- Ju Ju. Ăn cơm không?
Có vẻ như giỏ cơm của tôi có hữu hiệu, Ju quay sang phía tôi, sau chỉ lắc đầu.
Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của người đối diện, tự nhiên bực dọc, lì lợm định
xách giỏ cơm sang phía bên kia. Vì sân băng khá trơn nên tôi phải dò dẫm bước từng bước một để không bị ngã. Nhưng vừa khi chưa bước tới bước
thứ năm, tiếng phanh đánh “két” khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi ngẩng đầu lên
nhìn Ju, cười toe.
- Cậu trượt băng càng ngày càng giỏi đấy.
Ju nhướn mày nhìn tôi, đáp mông lung.
- Đến mang cơm cho tớ ăn hả?
Tôi gật đầu thật thà khai.
- Ban đầu vì không thể vào sân băng nên bọn tớ đã chuẩn bị giỏ cơm này giả làm con gái người bảo vệ mang cơm vào cho bố.