Ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt ta, ta cảm nhận được bản thân vẫn đang nằm
trong vòng tay quen thuộc, cả người lại không còn một chút sức lực nào
hết.
Ta nhớ, dường như vì lí do gì đó mà bản thân bị mất đi ý
thức, trong cơn mộng mị có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện, cánh tay còn
cảm thấy từng trận tê dại...
Áp lực nóng bỏng xung quanh khiến ta hoàn toàn tỉnh táo, đập vào mắt ta là hình ảnh khiến ta hoảng sợ!
Khắp gương mặt Tiếu tràn đầy những mảng xanh đen, đôi con ngươi màu tím vốn
trong trẻo tràn ngập sát ý đỏ ngầu, nàng đang vươn cánh tay loang lổ
những dấu vết kia tới một vật thể trắng bạc trước mặt, là một con hồ ly
nhỏ bé...
Như thể muốn giết nó!
Không được!
Bản năng thôi thúc ta vùng lên ôm lấy tay nàng.
Ngươi là ai!
Ngươi không phải nàng!
“Tiếu!”
Tiếu choàng tỉnh, ánh mắt nàng mông lung một khắc, sau đó trợn tròn lên nhìn ta. Ta thấy được sự hoảng sợ trong mắt nàng. Chỉ trong nháy mắt, nàng
ôm ta bay ra xa khỏi vật thể trắng bạc kia, như thể kích động mà trốn
chạy, cánh tay ôm ta run rẩy mãi không ngừng. Nàng tỉ mỉ sờ soạng khắp
người ta, kiểm tra xong một lượt mới run run thở ra một hơi.
“Tiểu bảo bối hù chết ta...”
Nàng ôm lấy ta, như thể đang bám trụ lấy một cọc neo, cơ thể nàng căng cứng
vì kìm nén, những cái đuôi màu bạc không ngừng rung lên hướng về phía
vật thể kia.
Lần đầu tiên ta thấy nàng sợ hãi như vậy, trái tim của ta cũng không kìm được mà đập thình thịch.
Điều gì khiến nàng hoảng sợ tới mức đó...
Bàn tay thon dài, móng tay được nàng cắt tỉa gọn gàng dần trở nên thô cứng
nhọn hoắt, chúng không ngừng dài ra đâm vào vai ta thật đau...
Ta nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng nàng...
Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì…
Ta quay về phía ánh sáng bạc đằng xa... Sáng đến mức đâm vào mắt khiến ta đau đớn...
Trong khối cầu sáng đó, tiểu hồ ly màu bạc trắng đang cuộn mình, hai mắt nhỏ
dài đang nhắm chặt từ từ mở ra, nhìn thẳng vào ta...
Đau...
“Tìm được em rồi! Tiếu...”
A….
“Trong một vạn ba ngàn năm, ta luôn mơ thấy một giấc mơ, có một sinh vật nhỏ
luôn lạc vào trong giấc mơ của ta mà làm nũng với ta! Cảm giác cũng
không tệ.”
Gì vậy…
“Tiếu Tiếu...”
Không…
“Từ nay trở đi, cấm em không được bước ra khỏi Thiên Ma cung nửa bước!”
Dừng…
“Tiếu…”
Dừng lại!!!
“Aaaaaaaaaaaaaaghh...”
Ta ôm mặt thét lên, những âm thanh quỷ dị kia cứ không ngừng tuôn vào
trong đầu ta. Tiếu hoảng hốt ôm chặt ta, nàng nâng mặt ta lên, cố sức
lay gọi ta mà quên đi chính nàng đang có bao nhiêu chật vật.
Ta bám chặt vào vạt áo Tiếu, gục mặt thật sâu vào trong ngực nàng. Ta sợ,
ta sợ những cảm xúc đang cố lấn áp tâm trí ta... Tiếu càng ôm ta chặt
hơn, ta càng cố chôn mặt vào ngực nàng sâu hơn, thân thể hai chúng ta
vẫn không ngừng run rẩy.
“Đó là oán niệm của Thiên Hồ.” Giọng
của Tiếu vẫn đang cố gắng áp chế thật rõ, bàn tay nàng ở trong tóc ta
lại cộm lên năm điểm sắc nhọn...
“Ngươi muốn giết nó?”
“Không. Ta không thể...” Tiếu nhắm nghiền hai mắt ẩn nhẫn, hơi thở gấp gáp cùng bất lực phả vào tai ta, thanh âm có chút run run “Ta sợ!”
Truyền thuyết về Thiên Hồ, ta đã nghe. Tiếu từng kể cho ta về hồ tộc của nàng. Năm vạn năm trước Thiên Hồ vì báo thù cho chủ nhân mà hủy đi Thiên
giới, đồ sát Nhân Giới, tới khi nó náo loạn xuống Minh Giới thì bị Địa
Tạng Bồ Tát thu phục, cắt đi bốn cái đuôi của nó phong ấn lại.
Tiểu hồ ly vừa vặn có bốn cái đuôi… Chính là Thiên Hồ sao? Oán niệm thật có
ảnh hưởng lớn như vậy... Ta nhìn về phía tiểu hồ ly kia... Nó lại như... Đang khóc…
Từng mảng xanh đen trên cơ thể Tiếu mỗi lúc một nổi
rõ hơn, ta biết chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây. Nhưng Tiếu vẫn
chần chờ không muốn rời đi. Ánh mắt nàng không một giây phút rời khỏi
tiểu hồ ly kia.
Đã vậy,
Ta vùng thoát khỏi Tiếu, bàn tay Tiếu vì bị bất ngờ mà nới lỏng, nhân cơ hội đó, ta phi thân hướng về phía vùng sáng...
Đau...
Càng tiến lại gần khối cầu sáng lồng ngực bị đè nén càng chặt...
Nỗi bi thương năm vạn năm...
“Cứu ta...”
Mắt ta nhòe đi, cảm xúc cứ như vậy không kiềm chế nổi mà tuôn trào kia,
không phải của ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỷ trong tim,
hình hài nhỏ bé trước mắt vặn vẹo đau đớn, nó nhìn vào ta như thể đang
cầu xin…
“Ta đã chờ nàng năm vạn năm rồi...”
Nhiệt lượng xung quanh cầu sáng bắt đầu thiêu cháy tay ta...
“Tại sao nàng chưa về…”
Từng giọt nước mắt tuôn ra lại lập tức bốc hơi trong dòng khí nóng...
“Nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ quay về...”
Tiếng Tiếu gào thét lướt tới tai ta...
“Không quay về nữa...”
Chỉ một chút nữa...
“...”
Toàn thân ta liền bị ánh sáng nuốt lấy.
“…”
Dưới bầu trời màu tím yêu dị, trước mắt ta là khung cảnh quen thuộc của Thần Ma cung. Nhưng ta cảm giác, đó là một ‘Thần Ma cung’ khác...
“Tiếu Tiếu...”
Tiếu?
Ta hướng đến nới phát ra tiếng gọi, nhìn lại, một nữ tử khoác trường bào
lam nhạt đang bình thản hướng tới chỗ ta, ánh mắt nàng không một chút
gợn sóng nhìn về phía trước, lại tràn ngập dung túng mà sủng nịnh...
Một bóng trắng lướt qua ta từ phía sau.
A...
Tiếu?
Hồ ly đó mặc dù to lớn, cũng nhiều đuôi hơn Tiếu, nhưng ánh mắt tím nhạt
trong suốt của hồ ly kia nhìn nữ tử áo lam lại nói cho ta biết: Đó là
Tiếu.
Chỉ có Tiếu mới nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương
mà trân quý như vậy... Như chỉ sợ không thể dâng hết tất cả cho người
kia...
Tâm ta chợt rung lên một cái...
Hồ ly bạc chạy tới
chỗ nữ tử, ngây ngô dụi đầu vào vòng tay nàng, nữ tử cũng không nề hà
hai chân hồ ly vẫn còn dính bẩn mà chơi với nàng, tùy ý để trường bào
hoa lệ cứ như vậy mà đầy bùn đất.
“Cá chép gấm tinh ta nuôi hai trăm năm lại bị em ăn mất!”
“Ngô ngô...”
“Xem xem ta làm sao phạt em!”
“Ngô...”
Ta nhắm mắt, trong tim dâng lên một cỗ đau thương cùng khó chịu. Ta ghét phải nhìn cảnh tượng này!
Một tiếng gãy vỡ cực lớn vang lên, khung cảnh trước mắt ta như một tấm
tranh sứ bị nứt vỡ từng chút rồi tan ra thành từng mảnh. Đằng sau bức
tranh là màn sáng trắng vô tận, mặt đất dưới chân ta nứt toang, ta để
mặc bản thân rơi vào trong vùng sáng đó...
Ánh sáng dần nhạt đi.
Cầu sáng cứ như vậy mà vỡ nát, ta ngây người ngồi bệt dưới đất, không thể
tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Tất cả, hóa ra chỉ diễn ra trong một
khoảnh khắc.
Một vòng ôm đánh úp lấy ta.
Gương mặt vạn năm ngây ngô của Tiếu bao phủ một tầng chật vật cùng tuyệt vọng... Những
mảng xanh đen lại nổi cộm lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng nhào lấy ôm
ta thật chặt, chặt đến mức cả người ta cũng phát đau, nhưng ta lại không có tâm trí đẩy nàng ra…