Hinata vội vã đáp lời rồi lon ton chạy từ trong nhà ra ngoài. Hinata hôm nay
vô cùng đáng yên với mái tóc bạch kim dài được tết theo kiểu đuôi cá
lệch, cực kì hợp với khuôn mặt của Hinata.
Bộ trang phục Hinata
mặt hôm nay chỉ là một chiếc đầm màu xanh dương nhạt liền cách điệu.
Kiểu đầm của Hinata là kiểu váy dáng dài áo bẻ cổ, phần thân váy có một
hàng cúc trải dài và ngay bên hông có một chiếc thắc lưng xanh dương, có phần đậm màu hơn chiếc đầm. Nói chính xác, Hinata lúc này đẹp như một
thiên thần.
Từ bên trong nhà, Ray cũng đã bước ra. Ngay phía sau
Ray, những chiếc vali đựng đồ của cả Ray và Hinata được phép thuật làm
cho tự mình chuyển động, cứ thế theo Ray bước ra ngoài.
Ray mặt
bộ trang phục của nam phù thủy vô cùng bình thường, mái tóc cũng hệt như thường ngày không hề thay đổi nhưng vẻ đẹp thì... không hề suy giảm
chút nào. Vẫn như thường lệ, phong cách ăn mặc của hai cha con hắn và
Ray vô cùng giống nhau, cả phong thái, tác phong đều y hệt, quả đúng là
cha nào còn nấy.
Nó cũng vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản trong bộ váy màu tím nhạt làm bằng vải ren có dáng đầm ôm bằng kiểu in ren hai lớp.
Mái tóc tím của nó được búi lên vô cùng gọn gàng, giản dị nhưng hoàn
toàn phù hợp với trang phục cùng khuôn mặt, tôn thêm vẻ đẹp của nó.
Nhẹ nhàng đưa tay điều khiển những chiếc vali đến đúng chỗ, Ray cho chúng
thu nhỏ lại, đặt vào vị trí cần rồi thư thái quay sang nhìn nó và hắn
nãy giờ đứng đợi, lên tiếng:
- Đã xong.
Hắn lập tức triệu hồi chổi thần trên tay rồi nhìn cả nhà, lên tiếng:
- Xuất phát được rồi.
Nó gật đầu, chổi thần cũng nhanh chóng xuất hiện trên tay. Yuu cũng y hệt
không khác một chút nào, chỉ có mỗi Hinata, Hinata luôn là người không
bao giờ có thể triệu hồi bất kì chổi thần nào cho bản thân. Nghĩ đến
điều này, trong lòng Hinata lại thoáng nét buồn.
Ray nhìn thấy ánh mắt Hinata, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ray nhìn sang cha mẹ mình, lên tiếng:
- Hai người đi trước đi.
- Nhưng...
Nó toang lên tiếng phản đối thì đã bị hắn chặn lại:
- Nhóc con, cố mà đuổi kịp đấy!!! Chúng ta đi thôi, Ryu. Em còn phải mở kết giới nữa mà. Đúng không?
Nó tuy có chút không yên tâm khi Ray bảo mình đi trước nhưng vẫn ngoan
ngoãn nghe theo lời hắn, điều khiển chổi thần bay lên cao. Hắn mỉm cười
nhìn theo nó rồi quay sang nhìn con trai mình:
- Cung điện.
Ray gật đầu, không đáp lời gì thêm. Nói rồi, hắn cũng nhanh chóng phóng vút đi đuổi theo nó.
Lúc này, chỉ còn Hinata và Ray vẫn chưa khởi hành.
Khi nó và hắn đều đã đi khuất, lúc này Ray khẽ buông tiếng thở dài rồi để
chổi thần lơ lửng cách đất sau đó tiến lại sát bên Hinata.
Nhẹ
nhàng ôm Hinata vào lòng, Ray cảm nhận rõ rệt nổi buồn hiện tại của
Hinata. Một lúc, Ray buông em gái ra rồi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt
đầy quan tâm nhìn sâu vào đôi mắt tím thấm nét buồn của Hinata, lên
tiếng an ủi:
- Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Hinata lắc đầu:
- Không phải lung tung.
Hinata lặng lẽ cúi đầu, đôi môi mím lại. Rồi, Hinata ngẩng đầu nhìn anh trai mình, vẫn thấm nét buồn:
- Em thấy bản thân là một phù thủy mà không dùng được phép thuật, vậy...
có khác nào kẻ vô dụng đâu kia chứ! Dù là một đứa trẻ bình thường ở thế
giới phép thuật hay một phù thủy sơ cấp, họ đều dùng được phép thuật.
Còn em thì...
Ray khẽ cốc nhẹ vào đầu Hinata:
- Ngốc! Trị thương không phải phép thuật sao?
- Nhưng...
Hinata chưa nói hết câu thì đã bị Ray cướp lời:
- Không ai là toàn vẹn cả, Hinata à. Người khác dùng được phép thuật,
triệu hồi được chổi thần thì đã sao chứ? Không có những phép thuật đó,
em cũng đâu thua kém họ. Chẳng phải em cũng đã lọt được vào top 10 kì
thì phép thuật toàn Witchard đó sao? Em đã đánh bại rất nhiều người mà.
Hinata lại lắc đầu, đáy mắt bắt đầu long lanh:
- Không phải đâu. Là nhờ thanh kiếm có thể hấp thu năng lượng phép thuật
của mẹ. Không có nó, em cũng chỉ là một con nhỏ vô dụng, một kẻ thất
bại. Và... cũng nhờ có anh Kiyoshi cùng giúp đỡ, em mới lọt vào top 10
được mà thôi.
Ray khẽ thở dài rồi lại tiếp tục:
- Hinata
của anh rất mạnh mẽ và lạc quan chứ không bi quan thế này. Cứ cho là như lời em nói, nhưng... sức mạnh phép thuật đâu phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là ở tâm hồn, là ở trái tim. Mạnh mẽ, dùng được
mọi loại phép thuật nhưng trái tim lại độc ác, tâm hồn toàn những thứ dơ bẩn thì đó cũng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi.
Ray cúi người, xoa nhẹ đầu Hinata rồi mỉm cười dịu dàng:
- Em có một tâm hồn thuần khiết, một trái tim lương thiện. Anh tin chắc
rằng vì điều đó mà em mang sức mạnh phép thuật không giống bất kì phù
thủy nào.
Ngừng một lúc, Ray tiếp lời:
- Hãy nghĩ xem,
chắc chắn sắp tới đây cuộc sống của gia đình ta sẽ không thể yên ổn, rất có thể sẽ vướn vào những trận chiến sống còn. Với sức mạnh nhìn thấy
tương lai, kèm theo khả năng trị thương của em, hoàn toàn có ích cho
những chuyện sắp tới. Đúng không nào???
Nhìn nét mặt và ánh mắt
Hinata, Ray khẳng định Hinata đã không còn cảm giác tự ti như mới nãy mà đã bắt đầu có biến chuyển. Khẽ nở nụ cười hài lòng, Ray bế xốc Hinata
lên rồi nhảy lên chổi thần. Hinata bị bất ngờ, hét lên bối rối:
- Anh làm gì vậy?
Ray không đáp, điều khiển chổi thần bay lên không trung rồi lên tiếng trêu chọc Hinata:
- Thời gian này em béo lên nhiều đấy, Hinata.
Hinata lườm lườm nhìn Ray. Ray bật cười:
- Hết suy nghĩ lung tung rồi thì phải nhanh chóng khởi hành thôi.
Hinata chỉ gật đầu không đáp lời, cứ thế tựa đầu vào ngực anh trai mình, thong thả nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát lành, thoải mái khi bay đi trong
không trung. Cảm giác được bay này... thực sự trên cả tuyệt vời.
Cuối cùng cũng đã đến nơi.
Ray và Hinata cùng nhau tiếp đất. Nó và hắn đã đến nơi từ trước, đứng đợi
hai đứa con của mình từ nãy đến giờ. Thấy Ray và Hinata đã đến nơi, hắn
chầm chậm lên tiếng:
- Đến rồi sao?
Cả hai gật đầu với hắn. Nó khoác tay hắn, tươi cười với hai đứa nhóc của mình:
- Vào thôi nào!
Nói rồi, nó cùng hắn khoác tay nhau thong thả vào trước. Hinata cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh trai mình, cùng bước vào theo.
Dĩ nhiên, nơi nó và hắn đến không đâu khác chính là cung điện của thế giới phù thủy, nơi gia đình của anh và Saphia đang sống.
Chuyện là... vào một tuần trước chính là sinh nhật của Yuu. Ấy vậy mà dù có cố gắng thế nào, anh và Saphia cũng không thể tìm được gia đình nó và hắn
để mời cả gia đình đến dự tiệc mừng sinh nhật cho Yuu.
Khi nó
biết được tin thì lúc đó, sinh nhật đã tổ chức cách đây một tuần. Chính
vì lẽ đó, gia đình nó mới lập tức cùng nhau trở lại thế giới phép thuật, đến ngay cung điện vì dù sao tuần sau cũng là tuần nhập học, họ cũng
phải trở lại nơi đây.
Cả gia đình anh vẫn chưa ai biết tin gì về
sự trở lại của nó và hắn. Lính gác đã biết nó và hắn, muốn đến thông báo nhưng đã bị nó nhanh chóng cản lại, không để một tin tức nào đến tai
gia đình anh vì... nó muốn tạo sự bất ngờ.
Lúc này đây, anh đang gặp các đại thần theo thường lệ.
Cánh cửa phòng được mở ra, gia đình nó cùng nhau bước vào. Thật sự nó cũng
không biết ngoài anh ra nơi đây còn có những vị quan đại thần khác bởi
lẽ lúc nó hỏi, những người trong cung điện chỉ bảo anh ở trong này.
Lúc thấy nhiều người đang ở đây, nó vô cùng bất ngờ, cả Hinata cũng y hệt,
chỉ duy mỗi Ray và hắn không để lộ bất cứ cảm xúc gì nên không thể biết
được cả hai có bất ngờ hay ngạc nhiên gì không.
Tất cả mọi ánh
mắt lúc này đều tập trung hoàn toàn về phía gia đình nó. Ai nấy đều bất
ngờ đến nổi không thốt lên được lời nào. Bất ngờ, một người trong số
những đại thần đang đứng quỳ thụp xuống, xúc động lên tiếng đầy vẻ cung
kính:
- Lão thần kính chào hoàng tử.
Theo đó, một vài người nữa cũng quỳ xuống:
- Kính chào hoàng tử, kính chào công chúa.
Phải. Tất cả bọn họ đều là những người đã phục vụ cho vương quốc phép thuật
từ rất lâu rồi, từ cái thời mà thế giới phép thuật vẫn còn bị chia cắt
thành phù thủy ánh sáng, phù thủy bóng tối và... phù thủy hắc ám.
Và lẽ đương nhiên, đa số những người đang quỳ xuống cúi chào hắn và nó đây chính là những phù thủy bóng tối, từng phục vụ dưới quyền cha hắn ngày
trước. Số còn lại là những phù thủy ánh sáng đã từng được gặp gỡ qua hắn và nó.
Những người khác thấy cảnh này đưa ánh mắt bất ngờ nhìn hắn.
Hắn khẽ nhíu mày nhìn những người đang quỳ dưới đất, lên tiếng:
- Ta không phải hoàng tử.
- Người là...
Một lão thần ngẩng đầu lên đáp lại lời hắn thì hắn đã lập tức nhìn người đó bằng cái nhìn lạnh giá rồi lên tiếng tiếp:
- Đã không phải từ rất lâu rồi.
Nó hiểu tính hắn, nếu bắt hắn nói thêm nhiều lời chắc chắn sẽ nổi nóng. Biết vậy, nó cười nhẹ lên tiếng:
- Chuyện gì của quá khứ cứ để nó qua đi. Hiện tại mới là thứ đáng phải quan tâm, đúng chứ???
Những người kia lập tức ngẩng đầu dậy nhìn nó và hắn.
Anh lập tức lên tiếng phá vỡ tình hình căng thẳng lúc này:
- Mừng hai người trở về.
Gin và Kai cũng nhìn gia đình nó mỉm cười gật đầu. Nó mỉm cười đáp lại rồi lên tiếng:
- Chúng thần sẽ ra ngoài đợi, làm phiền quốc vương và các đại thần như vậy thật là ngại quá!!!
Nói rồi, nó gật đầu nhìn hai đứa con của mình. Hiểu ý, Ray và Hinata cúi
chào theo lễ nghĩa rồi bước ra ngoài, nó và hắn cũng nhẹ cúi đầu rồi
bước ra.
Bên trong, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu cất lên. Lúc nó đang cùng gia đình mình bước ra ngoài, một cảm giác kì lạ truyền đến
khiến nó bất giác quay đầu lại. Không có gì bất ổn. Nó thầm cảm thấy kì
lạ rồi tiếp tục bước ra.
Bên trong, nhìn thấy sự xuất hiện trở
lại của gia đình nó, anh, Gin và Kai vui mừng không tả siết. Lúc này
đây, anh đang muốn giải quyết mọi chuyện của thế giới phép thuật thật
nhanh chóng.
Bước ra ngoài, cánh cửa cũng đã đóng lại, ánh mắt nó vẫn còn thoáng nét nghi hoặc mơ hồ. Nắm lấy bàn tay nó, hắn không nhìn
nó mà nhìn phong cảnh thiên nhiên bên ngoài, lên tiếng:
- Có... cảm giác rất lạ,
Nó lập tức quay sang nhìn hắn:
- Anh cũng thấy vậy sao?
Hắn gật đầu. Nó khẽ nhíu mày suy nghĩ:
- Em... có chút lạnh sống lưng, cảm giác như... có ánh mắt ngập đầy sát
khí nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt đó... như muốn xuyên qua, giết chết
em. Vậy mà khi em quay đầu lại nhìn lại chẳng thấy có gì kì lạ hay đặc
biệt.
Hắn nhẹ lắc đầu:
- Lòng người khó đoán. Vẻ ngoài
không nói lên tất cả. Có lẽ nhìn bên ngoài bình thường, lại vô cùng hiền hậu nhưng... trái tim và tâm hồn chưa chắc cũng như vậy. Có lúc, những
người đó lại có trái tim vô cùng độc ác.
Nó khẽ thở dài:
- Không ngờ... dù ở bất kì nơi đâu em cũng không thể tránh được phiền phức.
Lúc này, Ray bất ngờ lên tiếng:
- Không tránh được thì cứ trực tiếp đối diện thôi.
Nói xong câu này, Ray lập tức tiến lại gần cô em gái Hinata đang chạy nhảy
lung tung, vô tư không hề có chút lo nghĩ nào của mình.
Nó và hắn nghe lời Ray nói, hoàn toàn không phải không có lí. Nó nhìn Ray rồi quay sang nhìn hắn, khẽ mỉm cười:
- Thằng con oan gia của anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Hắn lắc đầu, hướng mắt về phía Ray:
- Thằng nhóc trưởng thành từ lâu rồi, chỉ là... chúngta cứ xem nó là trẻ con thôi.