Hakai kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười nhạt đầy băng lãnh. Cả
nghìn năm đã trôi qua, cả nghìn năm bị phong ấn bởi phép thuật của Ryota và bị canh giữ bởi Yui. Thế nhưng suốt thời gian đó, Hakai không hề
chết đi, cũng chẳng hề ngủ say mà tâm trí vẫn luôn luôn tồn tại, cái
chết của Yukino cùng hình ảnh Haruka với thanh kiếm thấm đẫm máu của
Yukino vẫn luôn ám ảnh lấy Hakai.
Chính những điều đó đã ăn mòn đi tất cả những hy vọng tươi đẹp về tương lai,
về cuộc sống trong trái tim Hakai để tạo ra một Hakai như bây giờ, một
phù thủy hắc ám với khát khao mãnh liệt là hủy diệt toàn bộ thế giới
phép thuật này, tiêu diệt tất cả và tạo ra niềm vui của bản thân dựa
trên nỗi đau khổ tột cùng của người khác.
Nó, hắn, Ray, Hinata, Yuu, Toshiro. Tất cả những ai được nghe câu chuyện
lịch sử thật sự của quá khứ chắc chắn không thể tránh khỏi việc tâm trí
đang rối loạn, phân vân không biết rốt cuộc người đang đứng kia, cái
người mệnh danh là phù thủy của sự hủy diệt kia, liệu rằng là đáng
thương hay đáng hận?
Đến cuối cùng, chẳng phải người hủy diệt mọi thứ đó thực chất cũng là vì bị những người bên cạnh, người thân, bạn bè, cùng những người mà mình mong muốn bảo vệ, giúp đỡ, cho họ cuộc sống tốt đẹp phản bội lại đó hay sao? Nếu thử đặt mình vào vị trí của Hakai, bản thân mỗi người đều suy nghĩ
phải chăng đến cuối cùng, bản thân mình cũng sẽ hành động hệt như vậy???
Xóa tan cái bầu không khí tĩnh lặng quái dị này, Hakai lên tiếng:
- Cái thế giới này, chính là đáng nguyền rủa như vậy đấy. Chỉ vì sự sợ
hãi của bản thân mình, ai nấy đều ích kỉ, sẵn sàng hy sinh người khác,
sẵn sàng tiêu diệt cái bọn chúng cho là mầm mống tai họa trong khi bọn
chúng chẳng hề biết liệu rằng tai họa bọn chúng lo sợ có thực sự xảy đến hay không. Cái thế giới này... thật đáng nguyền rủa.
Không gian vẫn chìm vào sự im lặng tĩnh mịch. Xét cho cùng, lời này của Hakai nào có sai? Rõ ràng là Haruka và Yui, cũng như những người dân thế giới phép thuật ngày ấy, cũng chỉ vì lời tiên đoán của Yui mà nhất mực khẳng định Hakai là có tội, là kẻ phải nhận án tử hình trong khi Hakai của
ngày đó chưa hề làm gì sai, chưa hề gây ra lỗi lầm gì mà ngược lại còn
mang một trái tim lương thiện, mang một khát vọng mãnh liệt là được bảo
vệ, được xây dựng thế giới phép thuật.
Chỉ là thoáng qua, nhưng trong phút chốc, Hakai đột nhiên có vẻ khựng lại,
sau đó ánh mắt đầy ai oán, hận thù đã nhanh chóng được lấp đầy bằng
những tia vui sướng, hy vọng. Ngay sau đó, khóe môi Hakai nở nụ cười và
bắt đầu cười ngày một lớn hơn, tiếng cười vang vọng khiến mọi người ở đó đều đầy kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Hakai bước lùi về phía sau, vẫn là nụ cười ấy cứ vang vọng không hề ngừng lại. Cuối cùng Hakai cũng lên tiếng:
- Và giờ là thời điểm của màn chính đây. Mục đích thật sự của ta.
Nói rồi, bỗng chốc từ đâu một làn khói trắng bao phủ khắp cả xung quanh
khiến mọi người nhất thời hỗn loạn. Trong tình hình này, toàn bộ tầm
nhìn đều bị thu hẹp hẳn lại, không thể nhìn rõ được gì.
Hắn phản
ứng rất nhanh, trong phút chốc đã dịch chuyển đến bên cạnh nó để đề
phòng nó bị đánh lén. Ray cũng đã kịp thời dịch chuyển đến cạnh Hinata
và Yuu. Ai cũng hiểu rõ, lúc này nếu tách nhau ra thì quả thực rất nguy
hiểm, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.
Khói trắng ngày một dày
đặc, hệt như sương mù. Trong khi tất cả đều trở nên mù mịt, như có như
không thì đột nhiên, một ánh sáng màu đen bắt đầu xuất hiện. Ánh sáng đó ngày một lớn dần, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.
- AAAAAA...
Nó hét lên rồi ôm chặt
lấy đầu mình, không tự chủ được mà lùi ra sau. Hắn đứng bên cạnh nghe
thấy tiếng hét của nó thì vô cùng lo lắng, giữ lấy đôi vai đang run lên
của nó đầy lo lắng:
- Ryu, em sao vậy? Ryu???
Hinata, Ray và Yuu cũng
không khỏi lo lắng. Khoảng cách giữa họ khá xa và cũng không dám tùy ý
di chuyển trong tình hình hiện tại nên họ chỉ có thể ở yên đó mà cất
lời:
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
- Mẹ Ryu, mẹ không sao chứ?
Làn khói trắng vẫn cứ
bao phủ hết thảy mọi thứ, ánh sáng đen tiếp tục lớn mạnh dần, tiếng hét
của nó cũng theo đó mà lớn dần. Có thể thấy nó đang vô cùng đau đớn. Nó
thấy đầu mình đau như búa bổ, khắp người như có ngàn vạn mũi kim đâm
xuyên vào,vô cùng khổ sở và khó chịu. Hắn không biết nó xảy ra chuyện
gì, cố gắng giúp nó trấn tĩnh lại nhưng vô ích.
Ánh sáng đen trong phút
chốc đã bao trùm lấy nó hoàn toàn. Nó thả tay xuống, không còn ôm lấy
đầu mình, cũng không còn hét lên đầy đau đớn. Ngay cái khoảnh khắc đó,
Yuu, Hinata và Ray ở phía xa thở phào yên tâm, thật may đã ổn rồi. Hắn
cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn, toang cất lời hỏi han xem nó thế nào thì...
- Cha, nhanh chóng tránh ra.
Hinata hoảng loạn hét
lên, tiếng hét run rẩy đến đáng thương. Hắn không biết chuyện gì nhưng
cũng lập tức theo phản xạ mà di chuyển sang chỗ khác theo lời con gái.
Bùm...
Một tiếng nổ vang trời
vang lên, khói trắng cũng theo đó mà tan dần. Có thể chắc chắn một điều
là theo hướng của vụ nổ, chỉ cần hắn còn đứng đó, hắn đã là nạn nhân và
bây giờ đang vô cùng chật vật rồi. Hắn đã an toàn thoát thân, tiến lại
phía nó đầy lo lắng:
- Em ổn chứ... Ry...
- Đứng yên đó!
Tiếng hét của Hinata lại lần nữa vang lên khiến hắn phải dừng bước, lời nói cũng chưa kịp nói ra hết. Khói trắng đã tan dần nơi của Yuu, Ray và Hinata. Hinata khuôn mặt như sắp khóc, bấu víu lấy cánh tay anh trai để có thể trụ vững, giọng
run run:
- M... Mẹ. Mẹ... là kẻ thù... của chúng ta.
Hết thảy đều kinh ngạc.
Đôi mắt Hinata lúc này đã mọng nước, hoe đỏ. Bất chợt, Hinata mở to mắt đầy kinh ngạc rồi lại hét lên:
- Cha, hãy đến đây.
Không chút do dự, hắn hoàn toàn tin tưởng con gái mình, dịch chuyển đến cạnh bên Hinata. Khói trắng cũng vừa vặn tan hết.
Sau làn
khói trắng, nó đang đứng đó, đầy lạnh lùng. Ngay phía sau nó, một đội
quân chẳng biết từ đâu đã xuất hiện, rất đông, có thể lên đến cả ngàn
tên. Nhưng có một điều không sai vào đâu được đó chính là tất cả, kể cả
nó, ánh mắt đều vô hồn, không hề có chút tình cảm gì.
Hắn nhíu mày đầy lo lắng, vẫn nhìn nó chăm chăm, cất tiếng hỏi Hinata:
- Hinata, rốt cuộc là chuyện gì?
Hinata lắc đầu:
- Con không biết
nhưng... mẹ đang là kẻ thù. Và... ở bên ngoài kia, còn có cả một đội
quân đông hơn nơi đây hàng trăm lần, chúng còn... có mặt ở khắp mọi nơi.
Tiếng cười của Hakai lại vang lên. Từ trên cao, ngay sau đội quân của mình, Hakai đầy kiêu hãnh nhìn tất cả:
- Hãy chiêm ngưỡng phép
thuật của ta, sức mạnh của ta. Thế giới phép thuật này ta sẽ tiêu diệt
tất cả, ta sẽ biến nơi đây thành của riêng ta, là nơi chỉ có ta và
Yukino cùng nhau chung sống.
Ngừng một lúc, hắn ta lại tiếp:
- Yukino, chỉ một lát
nữa thôi, sẽ rất nhanh thôi ta sẽ hồi sinh em và chúng ta sẽ hạnh phúc
bên nhau như ước nguyện của chúng ta ngày trước. Và Ryu, Nữ hoàng của
chúng ta sẽ chính là nguồn dẫn để ta có thể hồi sinh cho Yukino.
Lúc này, hắn mất bình tĩnh lên tiếng:
- Ngươi đã làm gì Ryu?
Hakai đưa mắt nhìn hắn rồi nở nụ cười nửa miệng:
- Biến cô ta thành con rối của ta và phục vụ mục đích của ta.
Hakai dường như đang rất nóng lòng, đã vội nói tiếp:
- Ta không muốn chơi đùa cùng các ngươi nữa, hãy tận hưởng trận chiến này đi. Những chiến binh
của ta chính là những xác chết và trong tình thế này, xác chết là vô số
và đội quân của ta... chỉ ngày càng lớn mạnh. Để có thể sống hạnh phúc
cùng Yukino, ta sẽ thanh trừng tất cả, tiêu diệt tất cả. Và... hãy chiến đấu đi nào, hãy xem vì sinh tồn, các ngươi có thể làm được những gì.
Nói rồi, trong phút chốc Hakai đã biến mất dạng trong đội quân của hắn ta.
Đội quân của Hakai đã
hành động. Hắn, Yuu và Ray rất nhanh chóng đã lao vào trận chiến. Thế
nhưng, Ray đã nhanh chóng bị em gái mình níu tay lại:
- Hinata?
Hinata nhìn anh trai mình, cất lời đầy kiên định:
- Anh, giúp em đi, đây là việc tốt nhất mà em có thể làm trong tình hình hiện tại.
Ray hỏi:
- Em muốn làm gì?
Hinata không do dự mà đáp ngay:
- Là phép thuật đó. Em
không biết sẽ ra sao nhưng giảm quy mô cuộc chiến này lại càng nhiều
càng tốt chẳng phải là ý hay sao? Hơn nữa... có thể chúng ta sẽ giảm
việc phải chiến đấu như bây giờ và cứu mẹ.
Ray đã hiểu rõ ý em gái mình, gật đầu:
- Làm thôi.
Hinata mỉm cười.
Hinata và Ray cùng quỳ
xuống đối diện nhau, hai tay đan vào nhau thật chặt. Ray khởi động phép
thuật, vòng tròn phép thuật hai màu đã lập tức xuất hiện ngay dưới chân
Hinata và Ray. Phần bên Ray màu trắng và phần bên Hinata là màu tím. Ánh mắt từ vòng tròn phép thuật tỏa ra mạnh mẽ.
Hinata lẩm nhẩm câu thần chú gì đó, một lúc sau cất lời đầy kiên định:
- Nhân danh phù thủy thời không, thời gian, ta ra lệnh cho ngươi hãy quay lại, hãy đẩy lui phép thuật hắc ám.
Một tiếng chuông khẽ vang lên, hệt như tiếng đồng hồ điểm 12 giờ. Và.... bánh xe thời gian đã đột ngột rung chuyển.
Hinata và Ray không
ngừng gia tăng phép thuật bởi lẽ để thực hiện thành công, cần rất nhiều
sức mạnh. Vòng tròn phép thuật sáng rực lên đầy mạnh mẽ, phép thuật cung cấp vẫn không ngừng gia tăng. Và... Hinata ngã quỵ.
Ray nhanh chóng ôm lấy em gái mình, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại, mỉm cười:
- Làm tốt lắm, em gái.
Hinata cũng cười, tận hưởng cảm giác được anh trai ôm vào lòng. Biết là mình không còn trụ nổi, Hinata yếu ớt lên tiếng:
- Anh. Mẹ... sẽ giết
chết mọi người, giết cả anh và cha. Nhưng... em không tin điều đó đâu.
Anh và cha, đừng để chuyện đó xảy ra nhé!!! Hai người.... xin hãy dùng
hết sức để chiến đấu với mẹ, chỉ có vậy mới có thể đem mẹ trở lại. Em đã thấy...
Chưa nói hết được câu cuối cùng thì Hinata đã hoàn toàn kiệt sức mà bất tỉnh. Ray ôm em gái vào lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim:
- Nghỉ ngơi đi, Hinata. Anh... sẽ đưa mẹ trở lại. Anh hứa!
Tình hình bên ngoài.
Trận chiến đã kết thúc
với thắng lợi hoàn toàn của các phù thủy chân chính và sự thất bại của
phe hắc ám. Thế nhưng, đột nhiên từ đâu những xác chết tỉnh dậy và bắt
đầu tấn công khiến các phù thủy không khỏi khốn đốn.
Mọi người đang gặp bất
lợi thì bỗng nhiên những cái xác ấy đột ngột hành động rất kì lạ, hệt
như quay ngược lại thời gian và trở lại là những cái xác chết như cũ.
Thế nhưng, duy ở cung điện cũng như nơi của Hakai hiện giờ, những cái
xác ấy vẫn không ngừng tấn công và các phù thủy phải chiến đấu không
ngừng.
Nhưng có một điều may
mắn là nhờ có thêm kế hoạch dự phòng của nó và hắn mà trong cung điện
không hề lơ là cảnh giác. Chính vì vậy, việc đám xác chết tấn công cũng
không khiến những phù thủy ở đây quá mức lo lắng hay lung lay mà vẫn
chiến đấu một cách đầy mạnh mẽ.
Anh vừa đang chiến đấu vừa lên tiếng:
- Mọi người, chỉ có phong ấn mới tiêu diệt hoàn toàn được chúng.
Saphia kề bên chiến đấu cùng anh cũng gật đầu rồi lên tiếng:
- Thêm nữa, nhất định không được chết. Trở thành xác chết rồi chỉ gia tăng thêm sức mạnh cho chúng mà thôi.
Trở lại với tình hình tại nơi của Hakai.
Hakai từ xa nhìn Hinata đã ngất đi mà khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý:
- Cũng khá đấy. Nhưng... ngươi đã quên là ta cũng có sức mạnh thời không. May mà ta ngăn chặn
kịp, nếu không có lẽ đội quân của ta đã biến mất hết rồi.
Nói rồi, hắn ta quan sát Ryu đang chiến đấu cùng Yuu, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng:
- Xin lỗi nhưng... để ta có thể gặp lại Yukino, phiềnngươi hy sinh vậy, Nữ hoàng Ryu.